SỞ HỮU - KHẢI THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jisumin

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tôi, bài fic này được viết với mục đích phi lợi nhuận

Fandom: Tứ Diệp Thảo (của TFBoys)

Đánh giá: 15+

Pairing: Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên T

Category: Đoản văn

Lại là thể loại ngọt sâu răng, không có gì đổi mới nhể =3= cớ mà vẫn mong mọi người thích ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng chờ, TFBoys, chú MC, các anh chị quản lí đang cùng nhau giao lưu, sơ lược về chương trình. Cơ mà chú MC này không biết vì sao lại cứ dính gần Thiên Tỉ như vậy ah, khiến cho ai kia khó chịu rồi.

MC: Thiên Thiên này cho ta sờ má 1 chút được không, cậu thật là da dẻ hồng hào nhìn đáng yêu quá. Hẳn là bị cái vẻ ngoài nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng với cái tài năng hơn người kia thu hút rồi đi, nạn nhân rơi vào lưới tình thứ "en nờ" == *tui cũng là 1 trong số đó*.

Thiên Tỉ: mắt mở to, ơ...cái gì ạ???

MC: cho ta sờ 1 lần thôi nha nha nha *mặt dê*

Khải: chú à, chú lớn rồi thì thôi đi, Thiên Tỉ em ấy không thích bị người lạ chạm vào, hơn nữa còn bị dị ứng với 'vi khuẩn lạ'. Chú có chắc tay mình sạch hay không?

Lời nói thoát ra ẩn chứa đầy tức giận mà khiến người nhận lấy phát lạnh cả gáy. Mọi người xung quanh cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, kiểu như thấy nhiều rồi nên miễn dịch, cơ mà dù là người không biết vẫn là đã mắc tội rồi.

MC: ai da, thật vậy sao, ta không biết ah, ta chỉ là rất thích cậu ấy thôi mà T0T, ta không đụng vào cậu ấy là được chứ gì, vậy cho ta ngồi cạnh đi.

Đang định bước chân đến cạnh ghế đệm dài nơi Thiên Tỉ ngồi, thoắt cái đại ca chân dài đã đứng chăn trước mặt, đối ánh mắt chất chứa căm phẫn, mạnh mẽ hướng người có tội từ đầu đến giờ kia, 2 tay bỏ vào túi quần, 1 bộ dạng soái lão đại đã hiện ra *hổ báo kiểu trẻ mẫu giáo*.

MC: cậu làm gì ah, ta thấy cậu là phiền quá đi, ta muốn ngồi với Thiên Tỉ chứ đâu nói là với cậu đâu, mau tránh ra.

Nghe xong câu nói kia, lại vô cùng buồn cười, miệng nhếch lên khinh bỉ, lùi ra đằng sau rồi ngồi đúng ngay sát bên Thiên Tỉ, tay luồn ra sau lưng cậu sẵn tiện miết dài 1 đường đến eo rồi kéo chặt lại thân mình, ghé vào tai cậu, ma mị nói tiếng có tiếng không .

Khải: em nói xem , em có muốn cho chú ấy ngồi cạnh không nào.

Thiên Tỉ cảm nhận được làn hơi nóng hổi dụ hoặc bên tai, như có ma lực khiến mặt đỏ lên, nhịp tim có chút lệch đi, rồi ngượng ngùng, khó xử quay sang chú MC mà nhỏ nhẹ nói.

Thiên: chú à, cháu là bị rất hay bị dị ứng, người khác ngồi cạnh cũng sẽ khó chịu, thành thực thứ lỗi.

Cười hiền hòa với chú MC khiến cho không nói được lời nào, đành lủi thủi, tìm cớ đã bàn bạc xong, bận chuyện khác nên nhanh chóng lui ra chỗ khác.

Còn lại Vương Tuấn Khải vô cùng thỏa mãn, cười lộ cả răng nanh, hướng Thiên Tỉ cưng chìu nói.

Khải: Thiên Thiên ngoan, rồi tiện thể đưa tay lên bờ má phúng phính hồng hồng ấy day day vài cái. Khiến cho cậu kia lại đỏ mặt rồi.

Sau khi biểu diễn và giao lưu với khán giả xong, TFBoys lại về phòng chờ riêng mà tẩy trang, thay y phục chuẩn bị về nhà.

Trời lúc này cũng đã lên đèn, Thiên Tỉ đang phòng vệ sinh , nhẹ nhàng dùng sữa rửa mặt xoa xoa tạo bọt trắng mịn trên gương mặt mình, rồi dùng nước rửa trôi cho đến khi cảm thấy được sạch nhất. Đang nhắm mắt vì sự thoải mái, mát lạnh trên gương mặt, thì ở đâu gương mặt được khăn bông nhẹ nhàng thấm nước.

Mắt hơi mở to nhìn sang bên cạnh, "là anh" thở nhẹ ra, rồi để mặc anh lau khô cho mình. Tay vừa lau tay còn lại cũng ranh ma mà đưa ra sau lưng Thiên kéo sát vào thân mình. Cậu cũng chẳng phản kháng, còn anh thì chăm chú theo từng nét cong trên gương mặt ấy lòng xuýt xoa.

Bỗng vứt cái khăn đi chỗ khác, anh liền ngậm lấy bờ má phúng phính còn thơm mùi sửa rửa mặt, mát lạnh kia mà mút lấy mút để, kiểu như muốn nuốt trọn một cục bột mềm dẻo không bao giờ tan.

Bây giờ là dùng cả 2 tay ôm lấy thân thể cậu vào người, thân nhiệt ấm áp, nhịp tim tăng nhanh, khiến cho tức giận ban nảy bộc phát, lại càng hành động mạnh hơn. Chán rồi lại xuống đến bờ môi đang mời gọi kia, ngậm lấy, mút trên từng cánh môi mỏng mềm mại, rồi luồn sâu vào khoang miệng nhỏ nhắn, dùng lưỡi ma sát hết cả, cùng với cái lưỡi em mà day dưa qua lại. Tức mình lại kéo lưỡi em qua miệng mình bắt chủ cậu phải dụng sức. Cậu cũng nhẹ nhàng theo chỉ dẫn từng chút một giao lưu, tay còn không quên đưa vòng qua cổ anh đan tay lại thật chặt , trao cả người mình cho anh dìu đỡ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, nhiệt độ cũng không giảm , thích thú cũng không thay đổi, mà khí lực ép người của anh cũng phải làm cậu mất sức, nắm chặt lấy cổ áo anh giật lấy, umh...umh, lời nói trong cổ họng muốn thoát ra.

Ép buộc cũng phải buông tha, nhìn người nhỏ nhắn tròng vòng tay mình mà không khỏi cảm thán, đôi môi mọng đỏ, dính ướt kia đang hé ra lấy từng chút không khí. Cười mãn nguyện.

Khải: nếu như em có ngất đi thì cũng sẽ khiến anh được ở cạnh em lâu hơn, không phải quá tốt rồi sao? Tay vuốt ve nhẹ nhàng trên da mặt Thiên Tỉ.

Thiên: đưa tay đấm nhẹ ngực anh hờn dỗi, anh đó, quá đáng. Rồi lại cắn cắn môi.

Khải: em cắn môi?

Thiên: bây giờ mới nhận ra lỗi lầm, cái đó là nguyên nhận khiến cậu bị ăn cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn không thể chừa. Hết cách định chạy trốn khỏi cánh tay anh.

Khải: chỗ có rộng lớn bao nhiêu em cũng không thoát được huống gì cái nơi nhỏ bé này, ha ha, nhóc con em yên 1 tí đi.

Vươn tay ra 1 cái đã vớ lấy được bảo bối, tiếp tục áp lưng cậu vào bức tường, khom lưng xuống mà hành hạ đôi môi vẫn còn đỏ kia, tiếng thở, tiếng rên mị hoặc của Thiên Thiên càng làm cho tính chiếm hữu trỗi dậy, hôn mạnh hơn, sâu hơn, như muốn chết đi cùng nụ hôn ấy. Muốn nuốt trọn lấy, muốn khiến em mãi mãi ở trong người mình, không phải để người khác nhìn thấy, chỉ riêng 1 mình Vương Tuấn Khải đùa nghịch, nuông chìu, yêu thương.

Em nói em là của ai?...

Em là của anh, mãi mãi 1 mình anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro