1. Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô giáo Hạ, Tiểu Dương chào cô."

"Chào Tiểu Dương, con mau vào lớp đi."

"Vâng ạ. Tạm biệt cô, tạm biệt ba ba."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười vẫy vẫy tay với con trai mình.

"Anh Dịch, phiền anh ngồi chờ một chút. Phụ huynh của Tuấn Tuấn chắc cũng sắp đến rồi."

Thiên Tỉ khách khí nói với cô giáo hai tiếng cảm ơn, vừa nghiêm túc suy nghĩ xem lát nữa gặp mặt vị phụ huynh kia rồi thì sẽ phải nói những gì.

"Cô Hạ, thật ngại quá tôi đến trễ."

Giọng nói đầy nam tính phát ra đã thành công thu hút được sự chú ý của cô giáo cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngoài cửa là một người đàn ông anh tuấn đang nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt khẽ biến, đôi mắt không tự chủ mở to đầy kinh ngạc.

"Anh Dịch, đây là phụ huynh của Tuấn Tuấn, Anh Vương.

" Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải."

"Chào anh, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, ba của Tiểu Dương." Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức thay đổi sắc mặt, cũng lịch sự đáp lại.

Cô giáo vui vẻ nhìn hai đại soái ca trước mặt, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn: "Mời hai anh ngồi."

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Con trai của hai vị là bạn cùng bàn ở trên lớp, tuy nhiên Tuấn Tuấn lại thường xuyên bắt nạt Tiểu Dương. Tôi đã tách hai em ấy ra nhưng Tuấn Tuấn vẫn cứ quấn lấy Tiểu Dương..."
__________

"Cảm ơn cô Hạ."
"Không có gì, hai vị đi thong thả."

Dịch Dương Thiên Tỉ lịch sự mỉm cười gật đầu chào cô giáo, không để ý đến người đàn ông bên cạnh mình mà xoay người bước đi.

"Phụ huynh của Tiểu Dương, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa, cô Hạ đã giải quyết xong xuôi tất cả rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng cự tuyệt.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không hài lòng với câu trả lời của cậu, anh tức giận nắm tay Thiên Tỉ kéo ra sau trường.

"Anh mau buông ra!"

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ vào tường, dùng hai tay khóa chặt trong lòng.

"Thiên Tỉ, cũng đã lâu lắm rồi, em đâu cần phải lạnh nhạt với tôi như vậy."

"Hừ, anh Vương, tôi nhớ là chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên như vậy đâu."

Vương Tuấn Khải híp mắt, giọng nói có chút tức giận tràn ra từ khóe miệng: "Ồ, vậy là em đã quên mất chúng ta đã từng hẹn hò, đã từng nắm tay, đã từng hôn môi, từng làm t..."

"Vương Tuấn Khải, anh đủ rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đẩy người đang áp chế mình ra, không quên trừng mắt cảnh cáo: "Vương Tuấn Khải, những chuyện đó đã là của 7 năm trước. Bây giờ chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa. Vậy nên tôi mong anh đừng bao giờ nhắc lại nó. Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi. Tôi mong anh sẽ về dạy dỗ lại con trai mình. Tạm biệ______"

Từ cuối còn chưa thoát ra khỏi miệng, môi đã bị ngăn chặn, khớp hàm đồng thời cũng bị tách mở không chút lưu tình.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ không kịp phản ứng, để bản thân rơi vào tay Vương Tuấn Khải, đến khi lượng dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong phổi cũng sắp cạn cạn kiệt thì nụ hôn kia mới kết thúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở phì phì, tức giận đấm mạnh vào ngực người đối diện: "Vương Tuấn Khải anh có phải bị điên rồi hay không..."

Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay vừa đánh mình, khẽ gào lên: "Đúng vậy. Thiên Tỉ anh bị điên rồi, bị điên rồi nên lúc đó mới để em đi, để em rời xa anh. Anh thật sự hối hận đến mức muốn chết rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch khóe miệng đầy khinh thường: "Vậy anh nên đi chết ngay đi."

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tiến lên, đem người ôm vào trong ngực: "Thiên Tỉ, em vẫn nhẫn tâm như vậy. Nhưng anh bây giờ đã gặp lại em rồi, anh đã không còn hối hận nữa. Cha mẹ em không phải đã chấp nhận tính hướng của em rồi sao. Hơn nữa chúng ta đều đã ly hôn, đâu còn gì vướng bận."

"Hừ, đừng tưởng tôi không biết việc tôi ly hôn đều là do anh gây ra." Dịch Dương Thiên Tỉ tránh khỏi cái ôm của anh.

"Được rồi, anh thừa nhận là do anh. Em cũng nên thừa nhận là em chưa bao giờ hết yêu anh đi. Bây giờ chúng ta liền có thể quay lại."

"Anh cứ mơ tưởng đi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại bên anh đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

"Vậy sao? Em sẽ không hối hận chứ?"

"Tôi chẳng có gì phải hối hận cả."

Vương Tuấn Khải bất chợt bật cười ranh mãnh, làm Thiên Tỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"Được rồi, không đùa với em nữa."

"Anh đang nói nhảm cái gì?" Mắt trái khẽ giật, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được nhíu mày.

Vương Tuấn Khải thu lại bộ dạng cợt nhả, nghiêm túc nhìn thẳng vào Dịch Dương Thiên Tỉ: "Nếu em không đồng ý quay lại bên tôi, thì..."

Anh nhẹ giọng nói vào tai cậu: "... Anh sẽ gửi cho ba mẹ em mấy tấm ảnh 'kỉ niệm thân thiết' của hai chúng ta. Em thấy sao, có muốn để cho họ phải nhập viện không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải: "Anh dám?"

"Có gì mà anh không dám. Nếu không anh cho em xem ảnh trước nha." Nói xong liền với tay vào túi quần lấy điện thoại ra.

"Thôi đủ rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ đè lại tay Vương Tuấn Khải.

"Vậy ý em thế nào?"

"Tôi..."

"Con trai em cũng được bốn tuổi rồi nhỉ? Hay là cho nó xem___"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay bịt miệng Vương Tuấn Khải, nghiến răng nghiến lợi phun ra năm chữ:
"ĐƯỢC RỒI, TÔI ĐỒNG Ý."

Vương Tuấn Khải đắc ý muốn chết, hớn ha hớn hở lắc lắc vai Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Anh biết là Thiên Tỉ yêu anh nhất mà."

"Anh bớt ảo tưởng đi giùm tôi."

"Tại anh hạnh phúc quá mà hì hì..."

Vương Tuấn Khải cẩn thận đan từng ngón tay mình vào bàn tay ấm áp bên cạnh.

"Thiên Tỉ này."

"Gì vậy?"

"Anh yêu em."

"Em... Em cũng yêu anh."

___________

Voteeeeeeeeee
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi đấy mấy chế ạ. Vậy nên hãy cho tôi những ngôi sao vàng làm động lực nào!!!!!!!!! ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro