8. Cá tháng tư là quốc tế tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ đã gần năm năm.

Luôn trộm nhìn, luôn quan tâm, luôn bảo vệ. Tất cả dịu dàng ôn nhu trong đôi mắt lúc nào cũng hướng về người kia, tràn đầy đến mức làm cho mọi người xung quanh không ai là không cảm nhận được tình yêu sâu sắc của tiều đội trưởng dành cho bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đáng tiếc tên ngốc đẹp trai Dịch Dương Thiên Tỉ IQ ngược, phản ứng chậm nửa nhịp luôn vô tình phớt lờ đi tấm chân tình nóng bỏng của tiểu đội trưởng.

Hoá bi thương thành động lực, Vương Tuấn Khải sau khi nghe lời khuyên (hãm hại) từ Vương quân sư (phá hoại) Nguyên, quyết định đi, TỎ TÌNH!

[Phòng tập nhảy, 8 giờ sáng]

Vương Tuấn Khải dựa theo chiến thuật đã cùng quân sư bàn bạc cả đêm qua, anh dũng bước đến trước mặt cái người đang mải nghịch điện thoại kia.

"Thiên... Thiên Tỉ, anh có chuyện muốn nói với em. "

Dịch Dương Thiên Tỉ còn không buồn ngẩng đầu lên, lơ đãng trả lời: "Ừm, anh nói đi."

"Chúng ta... chúng ta lên sân thượng nói chuyện!" Nói rồi không đợi người ta kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã chạy một mạch ra khỏi phòng.

[Sân thượng, 8:11]

"Lịch Hoàng đạo nói hôm nay là ngày tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, anh cứ yên tâm đi tỏ tình đi!"

Sân thượng vắng vẻ bỗng dưng xuất hiện thêm hai người.

Vương Tuấn Khải khẩn trương đến sắp khóc luôn rồi, ngón tay không ngừng xoắn vào nhau. Hít thở thật sâu lấy lại tinh thần, rống lên câu nói đã nghẹn trong lòng bấy lâu nay:
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, ANH THÍCH EM!!! "

Ba phút im lặng trôi qua, Dịch Dương Thiên Tỉ mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm tiểu đội trưởng nhà mình đang đỏ bừng mặt.

Đến lúc Vương Tuấn Khải tưởng chừng mình sắp chết vì nín thở quá lâu thì người trước mặt mới chậm rãi mở miệng cứu vớt hai lá phổi sắp xẹp lép của cậu.

"Ừm, em cũng thích anh. "

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tâm trí quay cuồng trong hạnh phúc đã quay đến trời đất đảo lộn, nuốt nuốt nước miếng lắp bắp hỏi lại: "Em... Thiên Tỉ... Em, em nói gì?!? "

"Em nói: Vương Tuấn Khải, em cũng thích anh."

Thế là, chỉ một câu nói, chín từ, hai lần ngắt nhịp phát ra cực nhẹ nhàng cực thanh lãnh đã làm cho Vương đội trưởng cực tài giỏi đẹp trai ma mị khí phách của chúng ta chính thức, triệt để ngây ngốc.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại, trong ngực ấm áp, miệng cười ngoác đến mang tai hạnh phúc nhìn người đối diện.

"Qiannnnnnnnn Xiiiiiiiiiiii!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên khẽ thở dài: "Mà em thấy trò đùa này đã cũ rích lắm rồi. Cá tháng tư năm sau anh nên đổi cái khác mặn hơn đi không thì em sẽ không phối hợp với anh đâu."

Vương Tuấn Khải đang nở nụ cười ấm áp như gió xuân bỗng chốc cứng đờ, ngây ngốc nhìn người ta vỗ vai mình, nhìn người ta xoay người bước xuống cầu thang. Ba giây sau mới phản ứng lại được mà run rẩy mở điện thoại lên... xem ngày.

Sau đó, trong phạm vi bán kính 50 m xung quanh tòa nhà liền vang lên một tiếng hét thê lương thấu tận trời xanh:
"VƯƠNG! NHỊ! NGUYÊN! NGÀY HOÀNG ĐẠO CỦA CHÚ ĐÂY À!!!!!!!!"

_______

Tỏ tình lại bị người ta hiểu lầm thành trò đùa, Vương Tuấn Khải thực không còn dũng khí để nói lại lần thứ hai.

Sau khi tẩn cho tên đồng đội lợn kia một bài tẩm quất liền ỉu xìu nằm vật xuống giường bỏ cả ăn trưa ăn tối lặng lẽ liếm vết thương suốt cả một đêm.

Vì vậy hôm sau khi lết đến phòng tập nhảy, Vương Tuấn Khải thành công dọa sợ toàn bộ sư đệ lão sư cùng hai người anh em tốt bằng bộ dạng như thiếu phụ vừa chết chồng của mình.

Cố gắng chịu đựng tập luyện cùng Vương góa phụ một buổi sáng, đến trưa chúng sư đệ liền như được ân xá chạy thẳng một mạch ra cửa không quay đầu lại. Mà Vương Nguyên vừa mới được đại ca tẩm quất cho hôm qua tất nhiên xương cốt còn nhớ rõ nên cũng chạy mất dạng.

Trong phòng an tĩnh đến mức nghe được cả nhịp thở của người bên cạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi thẫn thờ, chậm rãi mở miệng: "Vương Tuấn Khải, em thích anh. "

Tiểu đội trưởng ngây ngốc ba giây mới phản ứng lại được, khóe môi cứng ngắc nở nụ cười.

"Thiên Tỉ này, cá tháng tư... qua rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, vươn tay bắt lấy hai má tiểu đội trưởng xoa xoa.

"Không sao, em vẫn thích anh mà."

_______

Định đăng lúc 21:28 mà lúc đấy còn chưa viết xong nữa cơ các cô ạ 😂😂😂
Btw, chúc các cô Cá tháng tư vui vẻ nhé! Yêu thương 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro