#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Hoa Vũ
Một ngày đẹp trời kia , trong quán cafe nổi tiếng 2 người lần đầu đi riêng với nhau
- Học trưởng , anh hẹn em ra có việc gì vậy ? - Thiên Tỷ ngước đôi mắt màu xám khói lên nhìn anh
- Không có gì , chỉ là anh có điều muốn nói
-Ừ
Cậu ngồi nhìn anh , anh ngồi nhìn cậu bầu không khí gượng gạo và ngại ngùng bay quanh .
- Thiên Tỷ này , ờ ... anh anh ...
- Sao ạ ? - Cậu nhấp một ngụm cafe rồi nhìn anh
- Anh thích ...
----------------------------------------------
Thiên Tỷ chạy nhay về nhà , đóng sầm cửa ... Cậu ngồi gục xuống , giọt nước mắt lăn dài trên má . Lần đầu tiên cậu đau lòng vì một người , khóc vì một người ...
Cốc Cốc Cốc
Đột nhiên có người gõ cửa và sau đó , là tiếng một người con gái
- Thiên Tỷ ah , cậu có ở trong đó không , mở cửa cho mình
Là Lộc Tử Minh , vừa này cô thấy cậu chạy rất nhanh không biết có chuyện gì liền đuổi theo
Cạch
- Thiên ...
- vào đi
Lộc Tử Minh chưa nói xong liền bị Thiên Tỷ ngắt lời
- Cậu khóc sao ? - Lộc Tử Minh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu
Cậu không nói gì chỉ cúi nằm một xuống . Cô tiến đến nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu ngồi thụp xuống và òa khóc như một đứa trẻ con . ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng giỗ dành " Làm ơn đừng khóc được không ? Cậu khóc tớ cũng rất đau lòng đấy biết không hả ? "
- Rồi kể tớ nghe xem nào , ai bắt nạt cậu ? - Đợi một lúc cho Thiên Tỷ nín , cô ngồi xuống rồi tâm sự với cậu
Thiên Tỷ gạt nước mắt kể lại toàn bộ chuyện cho Lộc Tử Minh nghe
------------------------
- Sao ạ
- Anh thích Vương Nguyên nhưng anh lại không biết cậu ấy thích gì , dù sao cậu ấy cũng là anh họ em , nhờ em hỏi cậu ấy giùm anh được không ?
Thiên Tỷ tay run run cầm cốc cafe
- Thiên Tỷ ah , em thấy thế nào ?
Thiên Tỷ cúi nằm mặt xuống không nói một lời nào , đôi mắt trong veo giờ đã đỏ hoe
- Việc này ... Em xin lỗi , không thể giúp anh rồi , em xin phép có việc đi trước - Rồi cậu bỏ đi
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đơ ra dù vẫn chưa hiểu chuyện gì
-----------------
- Là ... Vương Nguyên chứ không phải cậu ?
- Ừ
- Vậy bây giờ cậu định làm gì ?
- Tớ không biết nữa ...
Sáng hôm sau , trời đổ mưa còn mưa rào như đang khóc thương cho một tinh linh đang đau khổ dưới trần thế
Thiên Tỷ đúng trước cửa sổ kính , khẽ nhếch môi lạnh nhạt cười
- Thiên Tỷ , giờ cậu lại thích ngắm mưa sao , diễn sâu quá - Lưu Chí Hoàng tiến tới khẽ khoác vai Thiên Tỷ - Cậu có vẻ vui nhỉ ?
- Thiên Tỷ , cậu làm sao đấy ? - Lưu Chí Hoành cảm nhận từng đợt không khí lạnh tỏa ra nơi trái tim cậu , thật lạnh lẽo
- Cậu ...
- Ừ , bị từ chối rồi , thích Vương Nguyên , không phải tớ
Lưu Chí Hoành đứng không nới gì nhìn về phía xa xăm
----------------------------
Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua , cậu thanh niên 18 tuổi ngày nào đã trở thành một danh nhân thành đạt , nhiều người biết đến , hôm nay là ngày sinh nhật cậu , nhưng mà biết không trong ngày vui này còn một niền vui khác , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kết hôn , quá hài hước , cầm tấm thiệp mời màu đỏ trên tay , cậu chỉ hận không thể xé nó thành trăm mảnh .
- Sao sáng ra chưa gì đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi - Lưu Chí Hoành bước vào khẽ cười khinh
- Đến đây làm gì ? - Thiên Tỷ lạnh lùng hỏi
- Tớ cũng được mời , qua đây ăn bám hai cậu chút , mà Lộc Tử Minh chưa đến à ?
- Chưa
- Thôi nào , cậu không thể nói được câu hay hơn à ?
Cạnh , cánh cửa kính được mở ra , Lộc Tử Minh bước vào , trông cô hôm nay thật xin đẹp giống tiên nữ giáng trần
Thiên Tỷ khẽ mỉm cười tiến tới - Đi thôi
- Đi -Lưu Chí Hoành cũng đứng dây , đút hai tay túi quần đi theo 2 người đó
-------------------
Lại kể đến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , sau lần gặp mặt Thiên Tỷ , anh đã mạnh dạn hơn trong việc làm quen với Vương Nguyên , chẳng mấy chốc hai người đã thường xuyên ngủ với nhau nhưng càng về sau trong giấc mơ của Vương Tuấn Khải , hình ảnh cậu con trai với đôi đồng điếu , vẻ mặt cao lãnh xuất hiện với tần suất dày đặc trong đầu cậu , mỗi con đường anh cùng cậu đi qua , kí ức lại hiện về khiến anh khẽ mỉm cười hạnh phúc ... Hóa ra người anh yêu là cậu nhưng đã quá muộn rồi ba mẹ anh cùng ba mẹ cậu đã giục 2 người tiến tới hôn nhân , không còn cách nào khác , câu đành phải nghe theo
----------------
3 người vừa bước xuống xe đã gặp ngay gia đình chú rể ở ngoài cửa . Vương Tuấn Khải điển trai với bộ vest trắng lịch lãm cười nói vui vẻ với quan khách cùng bố mẹ Vương Nguyên , cũng chính là 2 người bác của cậu
-Thiên Tỷ , con đến rồi à - Bố mẹ Vương Nguyên chạy ra , nở nụ cười giả tạo - Bố mẹ con đâu , sao không thấy đến ?
- Bố Mẹ con không có vinh dự đó - Thiên Tỷ lạnh nhạt nói nhìn thẳng vào mắt của bọn họ
Ba Mẹ Vương Nguyên giật thót trong lòng, cảm thấy có chút sợ hãi người cháu ruột này
"Các người nghĩ tôi có thể quên những gì các người làm với ba mẹ tôi ? Ngu xuẩn , bất cứ cái gì ba mẹ tôi bị cướp đi , tôi sẽ lấy lại cho bằng hết "
Ba Mẹ Vương Nguyên nhìn cô gái xinh đẹp đứng cạnh hỏi
- Cháu là ... ?
- Dạ , cháu là bạn ...
- Là người yêu cháu - Lộc Tử Minh chưa nói hết cậu thì liền bị Thiên Tỷ ngắt lời , cô khó hiểu nhìn cậu , cậu không nói gì chỉ khẽ cười nhẹ
- Cháu quả là một người xinh đẹp , à đúng rồi Thiên Tỷ qua đây để ta giới thiệu với cháu
4 người tiến đến chỗ bên nhà trai cùng Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành
- Ông bà thông gia , giới thiệu với 2 người đấy là cháu tôi , người mà tôi thường hay kể còn đây là người yêu nó
- Hai đứa quả thật là xứng đôi , vậy ông bà thông gia lại chuẩn bị được uống rượu mừng rồi - Ông bà thông gia cười nói
- À , đây là con trai bác , cũng chính là một trong 2 nhân vật quan trọng ngày hôm nay
- Chào anh - Thiên Tỷ lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải
- Ch... chào cậu
Nói rồi cầm tay Lộc Tử Minh vào trong lễ đường
Vương Tuấn Khải buồn bã nhìn Thiên Tỷ vào trong
- Haizzz anh thật là ngu ngốc khi bỏ rơi Thiên Tỷ , anh không biết cậu ấy buồn như thế nào đâu - Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh thở dài nói
- Là tôi sai , nhưng mà 2 người đó yêu nhau hay là ...
- Sắp cưới đến nơi rồi , anh nhớ đến , tôi sẽ gửi thiệp cho hai người, thôi tôi vào trước đây - Vẫn cái vẻ ung dung tự tại đó Lưu Chí Hoành bước vào trong
Đến giờ làm lễ Vương Tuấn Khải vác bộ mặt giả tạo đứng cạnh cha sứ đánh mắt tới hướng Vương Nguyên đang khoác tay ba mình đi tới , đến gần , ông trao tay Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải , lạnh lùng nói :
- Cậu chăm sóc cho con trai tôi cẩn thận , nếu có việc gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu
- Dạ , con biết rồi
Trong lúc 2 người đứng làm lễ thì có một người lặng lẽ âm thầm chúc phúc cho 2 người họ " Vương Tuấn Khải , anh là đồ khốn , làm ngơ tình cảm của tôi , nhưng ... Anh có biết tôi đau lòng thế nào không hả , tôi biết sẽ có ngày này mà nhưng chỉ không biết là nói đến sớm vậy thôi ... Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi chúc hai người hạnh phúc và giọt nước mắt cuối cùng này của tôi rơi cũng là vì anh ... " Dứt dòng suy nghĩ , một giọt nước mắt , đúng một giọt lăn dài trên má rồi cậu nhanh tay lau bỏ , Lộc Tử Minh ngồi cạnh quan sát được hết , cô hiểu ... Cậu đang đau , thật sự rất đau và cô cũng hiểu cảm giác đó ... Nhẹ nhàng nắm chắt lấy bàn tay của Thiên Tỷ :
- Đừng buồn nữa , hôm nay là sinh nhật cậu đấy ... Thiên Tỷ à , dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn ba mẹ còn tớ và cả Lưu Chí Hoành nữa , đừng nghĩ về người con trai đấy nữa , anh ta không xứng đâu
Thiên Tỷ quay sang nhìn Lộc Tử Minh , anh thật may mắn khi còn có cô ...
---------------
Lễ cưới không nhanh không chậm cũng kết thúc , Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi thay đồ .
Thiên Tỷ bất giác đứng dậy tiến lên lễ đường , nơi cha sứ đang đứng nhìn một hồi lâu
- cậu thấy đỡ hơn chưa  - Lộc Tử Minh tiến tới nhẹ nhàng nói , đôi mắt hướng về ô cửa kính
- Rồi sẽ có một ngày , hai chúng ta sẽ đứng trên đây - Thiên Tỷ nói nhỏ dần rồi ngưng hẳn
-Hả ? - Lộc Tử Minh đứng cạnh ngơ ngác không hiểu
- Đi thôi - Cậu cười ôn nhu rồi nắm tay dắt cô đi
Tất cả mọi thứ , mọi việc đều thu được vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải , không chừa một chi tiết nào
- Anh vẫn còn nhớ tới cậu ta - Vương Nguyên cũng theo đó mà thu ánh nhìn của Vương Tuấn Khải dành cho Dịch Dương Thiên Tỷ vào tầm mắt
- Em đừng ghen tuông vớ vẩn
- Em không có , em chỉ hỏi thôi , trong lòng anh thật sự bây giờ ... đang là em hay ... cậu ta ? - Vương Nguyên đau lòng hỏi
- Giờ anh với em đã kết hôn , trên danh nghĩa đã là vợ chồng hợp pháp , anh không có lý gì mà phải thu vào tầm mắt mình một người thứ 3 cả
Vương Nguyên tiến tới rồi ôm anh và khẽ nói : - Cảm ơn anh , thực sự rất cảm ơn anh
"Vòng tay ôm Vương Nguyên nhưng ánh mắt lại nhìn về Dịch Dương Thiên Tỷ , Vương Tuấn Khải , mày tham lam quá rồi đấy "
-----------------------
Trên đỉnh tòa nhà cao tầng Dịch Dương Thiên Tỷ mặc bộ vest đen điển trai hai tay đút túi quần nhẹ nhàng trò chuyện cùng Lộc Tử Minh
- Sao rồi ...
- Anh ta là đồ khốn nạn - cô giận dữ nói - vừa hôm trước mở mồm nói yêu tớ xong hôm nay lại đã thấy nhắn tin tà lưa gái , tớ không chịu nổi nữa , thế là chia tay
- Ba Mẹ cậu không giục cậu lấy chồng hả ?
- Có chứ , nhưng vẫn chưa có ai thích hợp
- Vậy tớ là người thích hợp chứ ? - Thiên Tỷ mặt đối mặt với Lộc Tử Minh nghiên túc nói
- Đừng đùa , tớ đang buồn nè
- Tớ không đùa , tớ nói nghiêm túc đấy , tớ muốn là người chăm sóc suốt quãng đời còn lại
Lộc Tử Minh bất ngờ  , cô nắm chặt hai bàn tay của Thiên Tỷ nói
- Cậu biết không ? Tớ thích cậu , tớ thích đơn phương cậu từ khi chúng ta là bạn học của nhau cơ nhưng tớ không dám nói , sợ bị từ chối , sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp này vì vậy tớ thà cứ im lặng để có thể chăm sóc cậu còn hơn là không thèm nhìn mặt nhau ... Những lần cậu đi với Vương Tuấn Khải tớ biết , tớ cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết sao được , cậu thích anh ta mà . Bây giờ , Dịch Dương Thiên Tỷ cậu vẫn còn thích anh ấy , nó đã không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi , đó là yêu , Vương Tuấn Khải có Vương Nguyên ở bên , cậu đau không ? Đau chứ , nhìn người cậu yêu đang tay trong tay với người khác được . Thế nên Thiên Tỷ à , những lời ngày hôm nay, coi như tớ chưa nghe thấy gì ,cậu đã quá đau lòng rồi , tớ không muốn cậu phải đau lòng thêm vì cuộc hôn nhân này nữa ...
Thiên Tỷ ôm Lộc Tử Minh vào lòng , nhẹ nhàng nói :
- Trên đời này , ngoài ba mẹ tớ ra thì không có ai hiểu tớ bằng cậu cũng như không có ai hiểu cậu bằng tớ , nếu như yêu , ngoài Vương Tuấn Khải ra cũng chỉ có cậu , cậu và ba mẹ là tất cả những gì quan trọng đối với tớ cậu hiểu không ?.Thời gian qua cậu đã chăm sóc tớ quá nhiều mà tớ vẫn ngu ngốc đuổi theo Vương Tuấn Khải mà bỏ quên cậu , vậy nên tớ muốn dành nốt phần đời còn lại này để chăm sóc cậu có được không ?
- Nhưng ... Tớ sợ ... Sợ một ngày Vương Tuấn Khải lại bước vào tim cậu một lần nữa ... Sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ như bao người khác ... Tớ rất sợ cảm giác bị bỏ rơi , rất sợ phải sống mình
- Vậy , tớ có thể thề với trời , tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu , sẽ không bao giờ để cậu một mình ... Cậu sẽ đồng ý làm mẹ của các con tớ trong tương lai chứ ?
- Ừ ... - Lộc Tử Minh vui mừng khóc trong nước mắt nói
Hạnh phúc là do 2 người tạo nên , định nghĩa hạnh phúc thật đơn.giản , ở bên những người mình yêu thương điều mà ai cũng mong muốn nhất ...💖💖💖
------------------------
- Alo , anh à , tối nay ba mẹ bảo mình qua ăn cơm , anh đón em ở công ty nhé
- ...
Vương Nguyên vui mừng tắt điện thoại , nghĩ đến gia đình hạnh phúc viên mãn 4 người
------------------------
Vừa gặp lại ba mẹ sau 1 tuần cậu ôm cầm lấy 2 người , vui vẻ nói :
- Ba Mẹ , con nhớ 2 người ghê cơ
- Thằng nhóc này , lớn rồi mà cứ như tre con í
- Ba Mẹ ... - Vương Tuấn Khải lễ phép chào hỏi.Ba Mẹ chồng
- Con rể đó hả , vào đây ngồi đi .
Mẹ Vương Nguyên dẫn 2 người vào phòng khách ngồi chờ . Một lúc sau bà lại đi ra cửa và dẫn vào , Thiên Tỷ và Lộc Tử Minh , lại còn có Chí Hoành đi theo ăn bám
- Thôi đông đủ rồi , chúng ta vào ăn cơm thôi
Trong bữa ăn không khí sến súa của cặp vợ chồng mới cưới khiến ai cũng nổi da gà
- Vương Nguyên , lấy nhau được một năm rồi mà cứ như mới cưới ý , tập trung ăn đi , làm trò ít thôi
- Dạ mẹ hi hi
-À , 2 đứa định bao giờ kết hôn ? - Ba Vương Nguyên nhìn hỏi Thiên Tỷ
- Thứ bảy tới bác ạ , con gửi bác thiệp mời - Lưu Chí Hoành nhanh nhau đưa thiệp mời cho bác trai và Vương Tuấn Khải - Mọi người nhớ đến đông đủ nhé
- Chuyện này ... Sao cháu lại ... - Bác gái còn đang ngơ ngác
- À , cháu là cái thằng chuyên ăn bám hai đứa nó việc gì nhẹ cháu có thể làm là cứ vào tay cháu hết
-À , thế hả , thôi mọi người ăn tiếp đi , cứ tự nhiên .
Ăn xong , Thiên Tỷ đi dạo quanh vườn , những kí ức tươi đẹp lại hiện lên . Cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu mà là con nuôi ,  ba mẹ nuôi cậu đã coi cậu như đứa con mà mình đã đứt ruột đẻ ra , chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ , khu vườn này là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của cậu với Vương Nguyên . Hai người đã từng rất thân với nhau cho đến khi hai người bác đáng kính của cậu nghe lời người ngoài xúi giục giết hại ông bà , cướp quên thừa kế gia sản , cướp đi cả công ty đang phát triển mà một mình ba cậu tay trắng gây dựng nên, đuổi 3 người gia đình cậu ra khỏi nhà , cắt đứt quan hệ .
Từ ngày đó , cậu đã thề rằng sẽ lấy lại tất cả mọi thứ , cố tỏ ra cái vẻ lạnh lùng nhưng đến khi gặp anh , Vương Tuấn Khải , cái vẻ lạnh lùng , ngạo nghễ đó biến mất  . Cũng phải., đứng trước anh thì làm sao có thể lạnh lùng được chứ . Nghĩ lại , cậu thấy thật ngu ngốc khi hay bám theo anh làm dán đoạn công việc trả thù ... Nhưng bây giờ trên bước đường của cậu đã có Lộc Tử Minh đi cùng , cậu sẽ không phải lo lắng gì nữa
- Đang nghĩ gì vậy ?
-...
- Sao không trả lời tôi ? Đang nghĩ về tôi phải không ?
- Vương Tuấn Khải , anh làm ơn đừng có làm ra vẻ tôi với anh thân lắm ? - Thiên Tỷ khinh khỉnh nhìn Vương Tuấn Khải
- Em ... Em ... - Anh tức giận không nói nên lời , liền nắm chặt lấy cổ tay Thiên Ty , ngay lập tức , cậu hất ra
- Anh rể , phiền anh giữ tự trọng một chút - Rồi lạnh lùng bước đi
... Cái ngày cậu chứng kiến anh với Vương Nguyên tay trong tay cùng nhau tiến tới lễ đường , cậu đã chết tâm rồi , Thiên Tỷ của 6 năm trước đã chết thật rồi , còn bây giờ sẽ nhường chỗ cho một Thiên Tỷ mới , lạnh lùng ....
-------------------------
Trong phòng chờ cô dâu , Lộc Tử Minh xin đẹp cùng với bộ váy cưới màu trắng ngồi thẫn thờ suy nghĩ , giọt nước mắt vô thức rơi lăn dài trên má .... Cô nghĩ lại về tuổi học trò , còn là những đứa học sinh nô đùa với nhau , vậy mà giờ đây , sao nhanh quá , cô cuối cùng cũng đạt được ước nguyện cùng cậu bước trên lễ đường , đáng nhẽ phải vui chứ , sao lại thấy đau quá ?
Thiên Tỷ bước đến khẽ ôm cô vào lòng an ủi , anh với Vương Tuấn Khải đã thật sự kết thúc rồi , mong cô sẽ không phải lo lắng hay sợ hãi bấy cứ điều gì
- Sắp đến giờ rồi , đi thôi
- Ừ ...
Vương Tuấn Khải ngồi dưới , tâm trạng giống hệt Thiên Tỷ lúc cậu ở trong đám cưới anh , giận dữ và đau đớn , anh nắm chặt hai lòng bàn tay , cúi đầu xuống ,không thèm ngẩng lên . Vương Nguyên ngồi cạnh lo lắng không kém , anh định tạo phản ? Đừng hòng Vương Tuấn Khải , anh mà tạo phản , tôi sẽ không tha cho anh ...
Đám cưới kết thúc trong sự vui mừng và reo hò của mọi người . Chẳng bấy lâu sau , 2 con người , 2 số phận đã có gia đình êm ấm riêng của họ , 2 con người đó đã quên đi sự ích kỷ của mình mà thay vào đó , con đắp hạnh chúc cho 2 người vợ mà bọ họ yêu thương . Trái tim luôn nghĩ về nhau nhưng không bao giờ được ở bên cạnh nhau hạnh phúc viên mãn . Nhưng biết sao được , chuyện tình của họ sẽ do con cái viết tiếp , ... Kiếp này không được ở cạnh anh Vương Tuấn Khải , hẹn anh kiếp sau vậy .
... Đó là định mệnh được ông trời sắp đặt rồi ...
-------------------
Ship KT lâu rồi nhưng bây h ms dám viết . Đọc cho ta xin ý kiến nhé , gạch đá nhận tất , mong mọi người góp ý để ra thêm các phần sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro