Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ, một cậu học sinh ngây ngây ngốc ngốc mà khả ái. Hay bị bạn bè trong lớp bắt nạt vì cậu hiền lắm không có dám phản bác hay từ chối đâu vì sợ các bạn không chơi với cậu.

Nhà cậu thì không có được giàu như các bạn nên đi học cậu chỉ mặc mỗi một bộ quần áo cũ kĩ và một cái ba lô to gần bằng cậu các bạn trong lớp bảo nó là do anh hay ai đó để lại.

Không phải đâu nha nó là do mẹ cậu mua đó vì mẹ bảo quần áo to có thể mặc được lâu còn ba lô to thì để  được nhiều đồ thôi.

Mẹ cậu nói sao thì cậu bảo với các bạn như vậy thôi mà các bạn không tin cậu lại còn cười cậu nữa cậu buồn lắm nha.

Nhưng mà buồn thì cậu cũng đâu dám nói gì đâu. Ngày hôm nay là ngày cậu trực nhật các bạn trong lớp về gần hết rồi mà cậu vẫn chưa làm xong. Cậu sợ lắm cậu sợ ở trong lớp một mình vì cậu nghĩ là có ma.

Cậu cố gắng quét thật nhanh cho xong rồi để chiếc chổi vào tủ đựng dụng cụ về sinh ở cuối lớp. "Còn chưa về sao."
Đột nhiên ở phía sau cậu vang lên âm thanh khiến cậu giật mình quay lại.

"Tôi phải trực nhật, lớp trưởng chưa về sao." -Tưởng ai thì ra là lớp trưởng.

Thiên Thiên cậu rất thích lớp trưởng nha vì nhìn lớp trưởng rất là điển trai cao nữa chứ cậu rất ganh tị với chiều cao của lớp trưởng nha vì cùng tuổi mà cao hơn cậu tận một cái đầu.

Cậu còn nghe các bạn cùng lớp nói nhà lớp trưởng rất giàu baba của anh làm chủ tịch của một công ty siêu lớn nha. Tương lại sẽ thuộc về anh chắc thôi.

"Ừ tôi ở lại kiểm tra xem các cửa đã được đóng kính chưa." -À À cậu gật đầu cho qua rồi chạy ra ngoài núp vào một góc khuất gần lớp học.

Ngày nào cậu cũng như vậy hết đó vì vậy muốn được về cùng anh mà còn may mắn hơn nữa là nhà anh và cậu chung đường lại khá gần nhau nữa.

Anh ra ngoài chầm chậm khép cửa lớp lại rồi bước đi. Cậu chạy theo anh nhưng không dám đi ngang hàng với anh. 

Khi cả hai khuất bóng khỏi cổng trường cậu mới can đảm bước đến gần anh nhẹ nhàng mà ngại ngùng nói. "Chào Tuấn Khải."

Ở lớp thì cậu gọi anh là lớp trưởng nhưng ra khỏi cổng thì cậu gọi anh bằng tên vì cậu thấy thế sẽ thoải mái hơn. "Ừ...chào." -Haizz anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu như vậy cả.

"Sao cậu phải ở lại kiểm tra làm gì cậu không bảo các bạn trực nhật hôm đó kiểm tra có phải tốt không." -Cậu lại tìm cách bắt chuyện với anh.

"Tại tôi không muốn về nhà sớm nên làm vậy thôi." -Wow kỳ tích xuất hiện rồi anh chịu trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của cậu rồi.

"Cậu không muốn về nhà sớm sao chúng ta học bán trú đấy năm giờ chiều mới về đến nhà cậu lại không muốn về sớm cậu không sợ sao."

Anh quay sang nhìn cậu 'không sợ sao' ý là sợ gì. Tuy có ba mẹ nhưng lại có hôm không về hay về rất muộn anh về  sớm cũng ở một mình vậy về làm gì.

"Ý là ma đấy...ma rất đáng sợ nha."
Cậu làm mặt quỷ để diễn tả sự đáng sợ của con ma. Anh mỉm cười nhẹ 'thật ngốc nghếch'.

"Không sợ." -'Wow' cậu làm khuôn ngạc nhiên đầy tán thưởng vì cậu cực kỳ cực kỳ sợ ma nha.

"Vậy....vậy...vậy Tuấn Khải có muốn cùng tôi đi ngắm đom đóm hay không." -Cậu ấp úng nữa ngày trời mới nói tiếp.

"Tùy cậu thôi." -'Wow' được rồi được rồi thật vui nha. Vì vui quá mà cậu nắm tay anh chạy đi hành động vpo thức của cậu đã khiến tim ai kia lở nhịp.

Hết chương 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro