Có một thứ gọi là bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dịch Dương Thiên Tỉ?
Đó là câu đầu tiên anh nói với cậu.Trong giọng nói là cả một bầu trời ôn nhu,Thiên Tỉ mặc định như vậy,cảm giác ánh mắt anh thật dễ chịu,không hiểu sao lại khiến cậu từ run sợ lo lắng chuyển sang an tâm lạ thường.
-Vâng,em là Dịch Dương Thiên Tỉ,mong sau này sẽ được anh chiếu cố.
.......
Vương Tuấn Khải nhìn tên tiểu tử trước mặt,đen nhẻm,gầy trơ,một chút giá trị nhan sắc cũng không thấy,vậy mà lại được chọn để làm thành viên thứ ba trong nhóm.Dù vậy sau này cũng phải ở cùng nhau,sẽ gắn bó lâu dài nên anh vẫn nên vui vẻ đón chào.
-Dịch Dương Thiên Tỉ?
Nhóc con này tên thật đặc biệt.Cậu trông không được tự nhiên,Vương Tuấn Khải nghĩ,có gì mà sợ,càng nhìn càng không có khí chất làm ngôi sao.
-Vâng.Em là Dịch Dương Thiên Tỉ.Mong sau này sẽ được anh chiếu cố.
Nhóc con rụt rè nói,thanh âm vậy mà cũng không tệ.
Vương Tuấn Khải gật đầu,cười lộ răng hổ,thân thiện nói:
-Từ giờ chúng ta là một nhóm rồi,hãy hợp tác vui vẻ,được không Thiên Tỉ?
Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu:
-Vâng ạ.
Cửa phòng tập đột nhiên bật mở,truyền đến giọng cười nói của đám thiếu niên nhỏ tuổi,Thiên Tỉ trong lòng nhảy lên một nhịp,''có người đến.. ''
-Mọi người lại đây chào hỏi chút đi,là Thiên Tỉ đó.
-Thiên Tỉ?
-Thiên Tỉ nào vậy đại ca?
-Tên này nghe quen thật,Thiên Tỉiiiii
Vương Tuấn Khải từ trên sào gỗ nhảy xuống,đi đến chỗ đám thực tập sinh,khoác vai cậu bạn nổi bật nhất,thân quen cười nói.
-Là đồng đội của chúng ta đó.
Cậu bạn có khuôn mặt đáng yêu khả ái kia nhìn cậu tò mò,những người còn lại cũng nhìn chằm chằm khiến lòng Thiên Tỉ nhảy dựng,bất an ngượng ngùng.Cậu bạn kia đi lại.
-Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đó sao?Haha,lão tử là Vương Nguyên..-Vừa nói vừa khoác vai cậu,vỗ vỗ ngực-Cậu giỏi lắm đó,bao nhiêu người ứng tuyển mà lại được chọn,nghe nói vũ đạo cậu siêu lắm,Lão tử muốn gặp mặt lâu rồi,cuối cùng cũng đến,Haha.
Vương Nguyên là người vui vẻ,phóng khoáng,chuyện này Thiên Tỉ đã được nghe kể,đúng là rất dễ gần.Tiếp đó các thực tập sinh khác cũng lại chào hỏi cậu,nói đều muốn xem thử vũ đạo của cậu,hôm nào nhất định phải xem.Thiên Tỉ trong lòng thoải mái hẳn,vui vẻ vô cùng.
.........
'' Chết tiệt.Tên tiểu tử này thế nào lại không cười một cái,từ đầu đến giờ cứ một biểu cảm thật khiến người khác khó chịu đó.''-Vương Tuấn Khải lẳng lặng đứng một bên quan sát,nhận ra mình hình như không có thiện cảm với người này.Awwww.
-----------------------
Chap1 hết rồi đó.Các nàng có thấy hơi lủng củng không?Ta không giỏi văn đâu T.T
.Ta sẽ ra chap2 sớm thôi,nếu các nàng thích ta sẽ vui lắm 💟

Đi kèm tấm ảnh đồng điếu sau này làm Khải Meo rung động nè=3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro