Chap 11: Gia đình nhỏ tụi tui rất thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ suy nghĩ quài là có nên để tên tựa mỗi khi ra chap mới không ? Mấy bạn nói ta nghe thử coi. Ta nghĩ không để tên tựa thì sẽ tăng thêm phần kịch tính hơn đó...

~~~~~~~~~~~~

_ Nè, anh hai... tụi em chỉ mới đi có mấy tiếng thôi mà, làm gì mà anh về hỏi dữ vậy. Em nhớ hồi đó em đi hơn 10 tiếng anh có chịu đi tìm em đâu mà chỉ ngồi ở nhà coi tivi. Nhưng mà từ khi có anh dâu Dịch Dương Thiên Tỉ này về nhà mới biết lo cho cả giờ giấc của em , em đi đâu hay em làm gì rồi cơ đấy
_ Ai nói anh hỏi em ... quan trọng chỉ là Thiên Tỉ thôi nhóc à .

Bỗng nhiên Thiên Tỉ nghe thấy vậy, liền chạy lại và đánh vào mông Tuấn Khải một cái .

_ Ây da ... sao em lại đánh anh ?

_ Tối nay ra sofa mà ngủ

_Ơ, gì kì vậy ... anh có làm gì đâu.

_ Nghe đây Vương Tuấn Khải ! Anh không lo cho em gái anh sẽ có nghĩa là anh không lo cho em , anh không thương em gái anh sẽ có nghĩa là anh không thương em, xin lỗi em gái anh đi , không thì tối nay đừng hòng mà vô phòng ngủ!!

_ Mắc gì anh phải xin lỗi nó chứ, ... em ... sao em ... Anh không làm gì có lỗi hết mà

_ Vậy cho em hỏi Nguyệt Hoa có cái tội gì mà anh không lo được cho nó.

_ Ai dạy cho em nói mấy từ này , em có thôi đi không ! - Vương Tuấn Khải hiện giờ đang bực rất là ức chế khi phải nói chuyện với cậu bé cứng đầu này.

_ Chả ai dạy em cả , từ đây đến tối nhé, nếu không em sẽ ôm đồ quay trở lại phòng của em và ngủ chung với Nguyệt Hoa.

_ Nguyệt Hoa ... Nguyệt Hoa ... cái gì cũng Nguyệt Hoa ... vậy Vương Tuấn Khải đâu rồi ?

_ ... - cậu không nói gì chỉ nắm tay Nguyệt Hoa vào phòng của Vương Tuấn Khải và để lại 4 chữ - Từ đây đến tối

Vương Tuấn Khải bất lực. Anh không ngờ là chỉ mới quen nhau thôi mà cậu với anh đã cãi nhau rồi, anh không biết sau này sẽ còn diễn ra chuyện gì tiếp theo đây. Tuấn Khải nằm dài ra ghế sofa nói nhỏ :

_ Anh chỉ là lo cho em thôi mà ...

Tại phòng của Vương Tuấn Khải, Nguyệt Hoa cảm thấy giống như là mình đang có lỗi với anh dâu và cả anh hai , vì thế nên cô oà lên khóc to :

_ Oaaaa, đáng lẽ em không nên đến đây, em đã làm cho hai người cãi nhau rồi ... Oaaaaa

_ Nguyệt Hoa, anh chỉ muốn dạy cho Tuấn Khải cách yêu em gái hơn thôi, tất cả là do anh làm, không phải em

_ Nhưng mà ... hức hức ... lỡ hai người chia tay rồi sao ?

_ Sẽ không sao mà , em yên tâm , anh có kế hoạch hết mà

Thiên tỉ nháy mắt một cái với Nguyệt Hoa , Nguyệt Hoa liền nín khóc ngay và cuối đầu rồi xong quay đầu đi thay đồ.

Còn Thiên Tỉ , cậu phì cười , nói nhỏ :

_ Gia đình nhà họ Vương vui tánh ghê .

Cậu nhìn lên đồng hồ, thấy bây giờ cũng đã là trưa rồi, cậu nên xuống nấu đồ ăn cho cả hai người ăn.

Thiên Tỉ bước xuống cầu thang, dừng chân ngay tại phòng khách, cậu thấy một thân thể nhở đang nằm trên ghế sofa mà khóc . Thấy thế cậu lại nở nụ cười lần nữa xong rồi xem anh như một vật thể vô hình , không quan tâm và cũng không biết mà tỉnh bơ đi vào bên trong nhà bếp lấy nước uống.

Vương Tuấn Khải nghe có tiếng động đậy, liền biết ngay đó là Thiên Thiên của anh, anh liền kêu lên :

_ Thiên Tỉ...

_ ...- bơ nhau part 1

_ Thiên Tỉ à ...

_... - bơ nhau part 2

_ Anh ... biết ... lỗi rồi...

_ ... - bơ nhau part 3

_ Anh xin lỗi mà

_ Haha, cuối cùng anh cũng chịu xin lỗi em rồi ha, vậy là em cho thời gian là từ đây đến tối là hơi dài cho anh phải không ? - cậu đã hết bơ anh và chú ý tới anh part 1 và di chuyển tới bên cạnh anh.

_ Sao em lại làm vậy với anh ??

_ Uisss... anh khóc xấu quá

_ Trả lời anh đi

_ Nước mắt nước mũi tùm lum, ghê quá

_ 1... 2 ...

_ Tại vì em muốn hai anh em được hòa thuận với nhau hơn thôi, đều là tốt cho anh cả, anh không muốn sao?

_ Vậy sao ? Vậy thì cảm ơn em .

_ Em còn có kế hoạch này nữa cơ, Nguyệt Hoa hiện giờ chưa biết gì hết, cho nên em sẽ.... - Thiên Tỉ nói nhỏ cho Tuấn Khải nghe.

_ Vợ anh thông minh thiệt , quyết định vậy nha.

_ Vâng

Thế là kế hoạch của Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải khen là thông minh đã được bắt đầu.

Tối đến...

_ Nguyệt Hoa à... ăn cơm thôi

Thiên Tỉ chạy lên phòng, thấy cô bé đang nằm ngủ thì liền gọi dậy để xuống ăn cơm

_ Em xuống ngay đây

_ Nhanh nhé

Thế là Thiên Tỉ xuống dưới nhà, nhìn Tuấn Khải một cái sau đó thì cả hai bỗng trở thành người xa lạ. Vương Tuấn Khải thì ra sofa giả vờ ngủ, còn Thiên Tỉ thì hì hục đứng trên ghế lấy đồ ăn ra dĩa.

Nguyệt Hoa bước xuống nhà, thấy Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ , nghĩ rằng anh dâu và anh hai vẫn còn giận nhau, cô buồn đi tới kéo ghế vào bàn trong nhà bếp ngồi.

_ Anh dâu, anh nấu hết sao, anh còn nhỏ sao biết nấu ăn hay vậy ?

_ Anh đảm đang từ nhỏ rồi em ạ

_ Wow , thơm quá... mà anh hai của em không ăn sao ?

_ Đói thì sẽ tự mò vào mà ăn thôi em ạ

_ Thôi, để em đi kêu anh ấy

Nguyệt Hoa bước ra khỏi nhà bếp trong bộ đầm tím tôn lên nước da trắng nõn nà của cô để đi kêu Vương Tuấn Khải dậy thì cũng chính lúc đó Thiên Tỉ không nhịn được mà phải cười mỉm.

_ Anh hai ới òi ơi, dậy dậy đi , không dậy hết đồ ăn ráng chịu nha

_ Sao ? Rồi rồi anh dậy rồi , đi ăn .

Thế là cả hai anh em cùng bước vào trong nhà bếp. Tuấn Khải thì giả vờ làm khuôn mặt đáng thương, còn Thiên Tì thì giả vờ không quan tâm. Nguyệt Hoa thấy như vậy thì liền cảm thấy vừa bực vừa cảm thấy có lỗi , cho nên cô đứng dậy, đập bàn nói :

_ Nếu như hai người không làm hòa với nhau thì em sẽ đi về.

Nguyệt Hoa tức giận dậm chân đùng đùng bước đi . Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải nãy giờ thấy mình đã diễn quá lố, quá deep cho nên liền bật cười và nói :

_ Nguyệt Hoa ,... đứng lại đi , tụi này làm hòa rồi .

_ Thiệt không ?

_ Thiệt , nếu như không thiệt ăn cháo 10 ngày luôn.-Thiên Tỉ vì không muốn Nguyệt Hoa đi cho nên đứng lên nói

_ Hai người như vậy trước có phải tốt hơn không ?

Sau tất cả mọi chuyện , Nguyệt Hoa vào bàn ăn ăn cùng với Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Mọi người vừa ăn vừa cười cười cười nói nói rất vui vẻ. Nhìn họ như một gia đình có ba , mẹ và một đứa con...

~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~~

Hế lô mấy mem, ta nói ... bây giờ được nghỉ tết rồi, mà au cứ thấy thầy cô giao bài về nhà cho mấy bạn quá nhìu lun... au nhìn thấy mà đau lòng :( Mấy bạn có bị zậy ko ??? Au thì hình như ko nhìu lắm , nhưng au vẫn hỉu cảm giác đó.

Thôi thì Tháng 2 tới zồi, ăn tết zui zẻ , tiền lì xì đầy túi nhé. Au thì chưa tới mùng 1 đã thấy 1 triệu trước mặt zồi :)) Vote nha ... iu mấy cưng nhìu lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro