Duy Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Trùng Khánh hôm nay thật tệ, mây đen cuồng cuộng, mưa to gió lớn không ngừng. Cây cối trong vườn xào xạc nghiên theo chiều gió thổi.

Bên cửa sổ phòng ngủ của một ngôi biệt thự nọ, có một thanh niên đứng lặng lẽ khoanh tay trước ngực, đưa đôi mắt hổ phách nhìn vô định ra bên ngoài. Đầu óc suy nghĩ miên man, không biết anh có giống cậu không ? Anh có nhớ những chuyện khi xưa không ?

9 năm trước....

Dịch Dương Thiên Tỉ 14 tuổi,  là một học sinh cấp 2 vô lo vô ưu. Hôm nay tan học về trời mưa rất to, cậu che chiếc ô nhỏ bước cẩn thận về nhà. Đi ngang qua công viên nhỏ bên đường cậu vô tình bắt gặp một thanh niên tầm 20 tuổi đang ngồi ngây ngốc trên ghế giữa công viên không bóng người. Mưa to không có gì che chắn khiến thanh niên ướt sũng từ đầu đến chân, mặt mũi trắng bệch. Cậu bước đến trước mặt anh ta lo lắng mà hỏi: "Anh gì ơi, mưa to thế ngồi đây sẽ bệnh mất. Sao anh không về nhà đi ?"

Anh ta không nói gì chỉ khẽ nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt phượng lạnh lẽo vô hồn.

Cậu bị nhìn càng ngờ ngệch, con người này lạ nhở ? Không biết lạnh sao ? Cậu cũng không thể cứ nhìn anh ta thế xong bỏ đi. Dứt khoát nắm cổ tay dắt anh ta đến trạm xe buýt kế cổng công viên, lấy trong túi đưa anh một chiếc khăn tay cùng một que kẹo mút mà nói: "Anh ở đây trú mưa tạm đợi tạnh mưa thì hãy về nhà nhé, khăn tay này rất sạch sẽ dùng lau mặt một chút là tốt rồi. Dù em không biết anh có chuyện gì không ổn nhưng mong anh sẽ vượt qua tất cả. Em đi đây, tạm biệt anh."

Cậu tặng anh một nụ cười thật tươi tắn, xoay người che ô vội vã bước về nhà có ba mẹ đang chờ. Để lại anh với chiếc khăn tay cùng que kẹo nhỏ vẫn đang dõi mắt theo cậu.

3 năm sau đó...

Thiên Tỉ 17 tuổi đang ở những năm cuối cấp 3 vội vã. Chủ nhật trời nắng đẹp, cậu mang giá vẽ cùng khay màu sặc sỡ đến công viên nhỏ đấy, ngồi bên bãi cỏ tùy ý vẽ một bức tranh bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi lững lờ.

-"Chào em!"- một thanh niên cao cao với khuôn mặt đẹp sắc sảo bước đến trước mặt cậu mỉm cười dịu dàng.

Cậu ngẩn mặt nhìn anh có chút bỡ ngỡ, thanh niên mặc sơ mi trắng quần âu, mang thêm đôi giày da bóng bẩy nhìn thật đẹp mắt. Cậu cười cười khẽ hỏi: "Chào anh. Chúng ta có quen biết nhau sao?"

Anh chỉ cười ngồi xuống kế bên cậu, xoè tay ra bên trên là chiếc khăn tay trắng cùng một que kẹo: "Anh tên Vương Tuấn Khải, cảm ơn em về lời động viên chiều hôm ấy, chiếc khăn tay cùng một que kẹo ngọt hoàn trả lại em."

Cậu không nhớ rõ mọi việc, được anh một lần nhắc nhở lại. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười thật tươi, làm cho đôi đồng điếu be bé bên khoé môi nở rộ. Nụ cười như khắc sâu vào tâm trí người kia.

Cách vài ngày hai người lại gặp nhau ở công viên đó, không phải hẹn nhau mà cứ như vô tình gặp gỡ, loại vô tình mà hai người muốn lặp lại suốt cả khoản thời gian sau này. Gặp nhau anh sẽ tặng cậu một que kẹo ngọt, cậu sẽ tặng lại anh nụ cười tươi cùng đôi đồng điếu bé xinh.

1 năm nữa lại trôi qua...

Thiên Tỉ ngày nào đã tròn 18 tuổi, đặt chân vào ngưỡng cửa đại học theo đuổi ước muốn trở thành kỹ sư thiết kế ô tô, cậu muốn sau này có thể ở bên phụ giúp anh thành công trong công việc. Cùng ngày cậu nhận thông báo trúng tuyển đại học, anh mặc vest lịch lãm ôm một bó hoa hồng lớn, đứng trước cổng trường đại học to rõ mà hỏi cậu một câu: "Thiên Thiên, đồng ý làm người yêu của anh nhé ?"

Cậu cười thật hạnh phúc mà gật đầu nhận lấy bó hoa đỏ thắm trong tiếng vỗ tay vang dội của biết bao sinh viên khác. Cứ như thế cậu lại ở bên anh an an ổn ổn mà đi qua 4 năm đại học.

8 năm dài đằng đẵng trôi nhanh như chớp mắt với hai con người đang yêu. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bình yên ở bên nhau, không có sống to gió lớn, không có chia cắt đau khổ, càng không có sinh ly tử biệt. Chỉ có hạnh phúc nhẹ nhàng, quyến luyến không dứt, một cái hôn ngọt ngào, một cái ôm ấm áp, tất cả rất bình dị.

Ngày cậu trúng tuyển đại học anh tỏ tình với cậu. Ngày cậu xuất sắc tốt nghiệp đại học anh lại ở trước mặt tất cả mọi người lái đến chiếc xe đầu tiên trong đời cậu thiết kế, quỳ một chân trước mặt cậu mở ra chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh với lời cầu hôn chân thành: "Thiên Thiên, những năm qua anh nhờ có em bên cạnh mà gầy dựng lại được tất cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, tìm thấy chân lý trong đời mình. Anh mong em sẽ cho anh cơ hội, để nữa đời sau anh được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em, dùng hết lòng chân thành để yêu thương em. Đồng ý lấy anh có được không ?"

-"Được, em chấp nhận."- cậu không ngần ngại gật đầu, bước đến ôm chầm lấy anh, rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong tình yêu này, nước mắt của hạnh phúc.

Chẳng bao lâu sau đó là cuộc gặp mặt của hai nhà, những cái gật đầu nhanh chóng của hai bên sui gia. Hôn lễ của họ được diễn ra, anh đường đường chính chính mang cậu về nhà trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân trong gia đình.

-"Bảo bối, em đang suy nghĩ gì đấy?"- một cái ôm ấm áp từ phía sau cùng giọng nói nam tính trầm ổn của anh gọi cậu từ những suy nghĩ miên man trở về.

-"Không có gì, chỉ là nghĩ đến lần đầu em gặp anh thôi."- cậu mỉm cười thật dịu dàng, tựa người lên ngực anh, được anh vững vàng đỡ lấy ở phía sau, tay phủ lên bàn tay to ấm của anh đang đặt trên bụng bầu 4 tháng bé nhỏ của cậu.

Tuấn Khải khẽ xoa cái bụng tròn nhỏ, nơi có hai sinh linh là kết tinh tình yêu của hai người đang ngày một lớn lên mà hồi tưởng.

Anh lên 10 đã mất ba, sống trong tình thương của mẹ mà lớn lên, người phụ nữ ấy đã kiên cường vừa điều hành Tập Đoàn KT chuyên sản xuất ô tô do ba anh để lại vừa nuôi dạy anh nên người. Năm anh 21 tuổi, tập đoàn bị các cổ đông lần lượt rút vốn, làm ăn thất bại, tổn thất rất lớn, mẹ anh chống đỡ bao năm cũng kiệt sức buông lơi, anh là sinh viên những năm cuối đại học cũng chưa nắm được bao nhiêu về công việc của tập đoàn, trong giây phút suy sụp trước tất cả thì gặp được cậu ở chiều mưa hôm ấy. Một câu nói động viên, một nụ cười ấm áp, một hành động quan tâm nhỏ nhoi đã giúp anh lấy lại chút mạnh mẽ, trở về cùng mẹ anh dùng 3 năm để xây dựng lại tâm huyết của ba anh để lại.

Khi mọi việc đã ổn thoả anh liền quay về tìm kiếm nụ cười năm ấy đã cho anh hy vọng sống và mang theo cả trái tim anh rời đi, duyên trời sắp đặt cho anh tìm được cậu ở công viên nơi lần đầu gặp gỡ. Cậu bé ngày nào nay đã lớn, xinh đẹp lại dịu dàng càng làm anh yêu không lối thoát. Làm bạn với cậu một năm, sau đó lại dùng bốn năm để ở bên cùng cậu hoàn thành ước muốn, vượt qua những năm cuối ở giảng đường, thời gian ấy anh cũng cố gắng nổ lực hết sức một lần nữa hoàn thiện lại tất cả mọi thứ ở tập đoàn lẫn mọi thứ về mình. Rồi cuối cùng là chân chính rước cậu về nhà để yêu thương, nâng trong lòng bàn tay, đặt trong đáy lòng. Đào tạo cậu thành một kỹ sư thiết kế ô tô tài giỏi ở chính tập đoàn của anh. Đến hiện tại đang trông đếm từng ngày để chào đón các tiểu bảo bối của hai người đến với thế giới này. Có lẽ đó sẽ là thời điểm hạnh phúc nhất của anh, có cậu, có con của hai người chung sống dưới một mái nhà.

-"Tất cả đều là những hồi ức thật đẹp."- anh hôn lên mái tóc mềm mại của cậu khẽ thì thầm

-"Vâng, nó thật đẹp nên cứ khiến em nghĩ nó là mơ. Chỉ là vô tình gặp gỡ, lại hoá thành lương duyên."- cậu nhẹ xoay người, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, áp má vào lòng ngực vững trắc nghe từng tiếng tim anh thìch thịch đập thật đều: "Cảm ơn anh!"

Cảm ơn vì tất cả, vì thời gian qua đã ở bên cậu, cùng cậu đi qua những khoảnh khắc đẹp trong thanh xuân. Dẫn dắt cậu từng bước trưởng thành, tạo cho cậu một cuộc sống hạnh phúc không cần suy nghĩ. Nhà cao cửa rộng, sự nghiệp ổn định, chồng đẹp trai tài giỏi và cả những đứa con ngoan trong tương lai, cậu đều không thiếu một thứ gì.

-"Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẵn sàng làm tất cả...."- anh ôm cậu trong vòng tay rộng lớn, bàn tay xoa tấm lưng mảnh mai của cậu: "Vì đời này của anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em!"

~~~Hoàn~~~

Một câu chuyện đơn giản được tôi viết trong lúc rảnh rỗi mong là bạn đọc sẽ hài lòng ! Không đặc sắc hay nhiều tình tiết, không quá lãng mạn hay quá phức tạp. Chỉ là nhớ những ngày tháng viết truyện được mọi người ủng hộ, những dòng cmt ngắn vui vẻ... Ai cũng có một thời để nhớ , đúng không bạn :)))
Lời cuối cùng không có gì khác chính là cảm ơn bạn đã đọc truyện. Cảm ơn !

Kiên Giang, 29/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro