Chương 1:Tuổi thơ tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mát mẻ,hôm nay rất thích hợp cho việc vui chơi.Tuấn Khải sau một hồi nài nỉ mẹ, giở hết đáng yêu các loại,mới có thể đến chỗ hẹn.Cái gọi là ''chỗ hẹn''này của cậu và Thiên tỉ thật ra là một chỗ ở bờ hồ quang đãng và ít người qua lại .Không nằm ngoài dự tính,Thiên Tỉ đã đến trước rồi.Nhưng mà ,nếu giờ cậu vô tư chạy đến nhất định sẽ không ra dáng đĩnh đạc.Còn làm ngơ đi qua Thiên Tỉ nhỡ đâu đồ ngốc ấy không thấy cậu thì phải làm thế nào.Đang nghĩ cách gặp Thiên Tỉ cho hợp lí thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc không đúng lúc:

[Vương Tuấn Khải].Thiên Tỉ đưa tay vẫy vẫy vài cái về phía Tuấn Khải.

Dù là làm ra bộ mặt nghiêm túc thế nào nhưng không che đi được hai chiếc răng khểnh kia đang lộ rõ mồn một trên khuôn mặt "Nam thần tương lai"của Tuấn Khải,bởi vì giọng nói ấy,mỗi lần vang lên là một lần cậu cười.

[Dịch Dương Thiên Tỉ]

Nghe có thể nhận ra ngay là một cậu bé có giọng nói trong trẻo nhưng lại có vẻ hơi khàn,là do Khải Khải đang còn ốm.

[Tiểu Khải à,cậu cảm sao.]

Khải Khải trong lòng đang thét gào"Tiểu Thiên Thiên đang quan tâm mình".Có điều ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thường.

[Hôm trước,sau khi nghịch nước về đã nằm nguyên ngày đó,giờ vẫn còn hơi khó chịu.]

[Xin lỗi, là tôi khéo cậu theo.Hôm nay định rủ cậu đi chơi,có lẽ hoãn vậy.Đợi cậu khỏe hẳn rồi đi chơi cũng không muộn.]

[Hoãn sao?Tiểu Thiên à,tôi không muốn hoãn,hai ngày rồi tôi chưa được gặp cậu,thật sự rất nhớ.Tôi khỏe rồi,hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy,mau dẫn tôi đi.]

Cái tay,chính là cái tay.Nó đang nắm chặt lấy tay của Tiểu Thiên,đưa qua đưa lại.Mới đầu còn giả bộ nghiêm túc nhưng bây giờ đã lòi ra cái đuôi đáng yêu đó rồi.Tiểu Khải thì vẫn là Tiểu Khải.Cậu là một Vương Tuấn Khải ở trường được thầy cô yêu quý,bạn bè mến mộ,ở nhà được bố mẹ cưng chiều,còn ở với Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chính là không thể hiểu được,sớm nắng chiều mưa,tính khí thất thường.

Thiên Tỉ chỉ cười cười,đoạn nắm lấy tay của Tuấn Khải,dẫn cậu đến hồ nước.Hồ nước này đối với Khải Khải đã đi qua hơn chục lần,thật ra cũng không chú ý gì nhiều ngoài việc nước ở đây rất trong,đến nỗi có thể thấy đáy.Nhưng mà hôm nay ,bên cạnh Thiên Thiên và có cả hơi ấm từ bàn tay của Thiên Tỉ truyền sang  cậu thấy nó đẹp đến kì lạ,cũng không biết rằng,cảnh đẹp hay người đẹp.

Nhưng cũng đủ làm Tiểu Khải thốt lên:

[Cảnh ở đây đúng là rất đẹp đó Tiểu Thiên à,cậu định cho tôi chơi trò gì đây]

[Ngắm cảnh]

[Chỉ ngắm cảnh thôi sao?] Khải Khải hơi thất vọng

[Không,còn đi dạo nữa]

Tiểu Khải thở dài một tiếng,thôi vậy cũng là vì Tiểu Thiên Thiên nên cậu đành chịu trận.Nhưng không hẳn là vậy,thế này có thể nhìn Tiểu Thiên vừa gần vừa rõ.Sau đó Thiên Thiên kể vài ba câu chuyện, đối với Tiểu Khải lời kể của Thiên Thiên rất hấp dẫn,làm cho mỗi lần Thiên Thiên guơ guơ tay, Khải Khải lại cười không ngớt.

Lúc đi quanh bên bờ hồ,Khải Khải hỏi:

[Cậu có thể chờ Tiểu Khải không?]

[Chờ gì?]

[Chờ tôi lớn.]

[Để làm gì?]

[Để lớn lên tôi nhất định khiến cậu yêu tôi.]

Thiên Tỉ sau đó chỉ cười,có lẽ là chỉ cười thôi.Không trả lời,xoay người và bước đi.Hành động đó làm Khải Khải khó hiểu.

Tuổi Tiểu Khải lúc đó còn nhỏ, những còn mơ hồ với hai chữ "Tình ái".Có điều cậu đối với Thiên Thiên hơn cả cái gọi là"Bạn bè".Tiểu Khải từng nghĩ ,trong lòng Thiên Thiên có giống cậu không,có từng ngày nhớ đến nụ cười của cậu,nhớ đến giọng nói của cậu,nhớ đến khuôn mặt của cậu,nhớ đến cái những cái nắm tay của cậu không?Nhưng những điều ấy chỉ là những dòng suy nghĩ non nớt,ngắn ngủi ,vu vơ của Tiểu Khải.Sau này,nếu không còn được cùng Thiên Thiên chơi đùa vui vẻ,không còn được nghe giọng nói,nụ cười của cậu ấy nữa chắc cậu nhớ lắm.Nhưng chỉ là nhớ thôi,họa chăng chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu.

_______________________________________

Thật sự đã nghĩ ra cốt truyện rất ổn rồi,nhưng mà lúc bắt đầu viết lại không thể nghĩ ra gì được,tay viết còn yếu,ta mong các nàng cho góp ý.Viết fic là tùy hứng,ta sẽ cố gắng chỉnh sửa giọng văn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro