Chương 11:Về với thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ở căn tin trường.Lúc này đang là giờ nghỉ trưa,nguyên lai là Tuấn Khải hẹn y cùng ăn trưa tại căn tin,còn tính toán cả buổi xem Thiên Tỉ sẽ đến căn tin vào lúc nào,ngồi ở chỗ nào,làm thế nào để cậu ấy thấy anh và y đang trò chuyện mà không có một hạt bất hòa ?

Có điều trời lại thích trêu người,Thiên Tỉ hôm nay ăn ở ngoài,vừa nghe thấy tin đó Tuấn Khải đã không thể kìm lại được bộ mặt u ám đến tuyệt vọng.Không có Thiên Tỉ thì anh hẹn Vương Nguyên đến có ích gì,không có cậu ấy công suy nghĩ nguyên buổi của anh coi như đổ sông để biển,không có cậu ấy anh sao có thể ngon lành mà dùng cơm được chứ?.''Dịch Dương Thiên Tỉ sao cậu có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy''.Bộ mặt đó cùng anh theo đến căn tin, lại nói đến lúc có Thiên Tỉ thì ánh mắt của Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên có thể nói ''vô cùng trìu mến'' còn lúc không có cậu thì ánh mắt lại đổi thành dao găm đầy sát khí .Chính là không thể nói anh giả tạo được,nó đơn thuần chỉ là một vai diễn để lấy lòng người xem thôi, mà ngắn gọn lại mấy cuộc hẹn gần đây của anh và Vương Nguyên đó đối với anh chỉ là bất đắc dĩ.

Anh thở một hơi dài,nhìn người đối diện,cậu Vương Nguyên đang nho nhã lau đũa ăn của mình.Bắt đầu mở lời.Thấy câu trả lời thẳng thừng của anh lúc nãy,sắc mặt y xấu đi mấy phần(chương trước và chương này gắn với nhau nhé!).Hóa ra đến giờ phút này anh vẫn coi y là tình địch,vẫn coi y có ý với Thiên Thiên,vẫn cho rằng y đang đối đầu với anh.Tên ngốc nhà anh đến bây giờ vẫn không nhận ra ý lòng của y.Cũng không thể biết rõ là do Tuấn Khải quá ngây thơ hay do Vương Nguyên không dứt khoát ,biết thừa mỗi lần đi chơi cùng anh, Vương Nguyên đều vui đến nỗi cười không thấy mặt trời cộng thêm vào đó còn nói nhiều hơn bình thường nữa,nếu không nhận ra điểm khác biệt thì anh đã không phải là Vương Tuấn Khải rồi.Nhưng đối với anh đó chỉ là màn kịch không hơn không kém do y đặt ra để lấy lòng Thiên Tỉ,chỉ có thể nói con người tên Vương Nguyên đối với anh chỉ có hai chữ'' tình địch'',vì thế vạn phần anh cũng không thể nghĩ thoáng lên được.

[Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao]

Giọng Vương Nguyên bắt đầu lạnh hơn điều này anh cũng có thể cảm nhận''À há,cậu ta về lại với con người rồi''.Có biết đâu rằng y đang thấy khó chịu vì câu nói vô cảm lúc này của anh .

[Đừng giành Thiên Tỉ với tôi,nói cho cậu biết,nếu cậu tiếp tục tôi cũng sẽ không thường như vậy nữa đâu]

Vương Nguyên lại cười nhếch mép,nói đúng hơn là đang cười khổ mà nhìn người đối diện mình buông ra những từng chữ.

[Anh thật sự muốn vậy]

[Tất nhiên]

Thứ giọng tỉnh bơ ấy của Tuấn Khải làm Vương Nguyên không thể kìm chế được mà bắt đầu mất kiểm soát,một tay vô thức đập mạnh xuống bàn, tay còn lại nắm chặt cố giữ lấy bình tĩnh .Hoàn lại hành động không ưa mắt vừa xảy đến ,y với áo khoác ra khỏi căn tin.Hành động đó của Vương Nguyên khiến những ánh mắt non nớt không thể không sửng sốt mà mở to nhìn về phía Vương Nguyên vài giây rồi lại quay lại ngự trên khuôn mặt của học trưởng Vương.

Tuấn Khải chỉ khẽ nhún vai,lắc đầu kiểu bỡn cợt mà tiếp tục với phần trưa của mình.

***

[Chú Triệu,làm phiền đặt một vé máy bay về New York vào sáng ngày mốt ]

[Đại thiếu gia, cậu muốn về]

[Đúng vậy]

[Tôi lập tức làm ngay,nhưng còn chuyện tạo mối quan hệ với Vương Gia thì...]

[Sẽ có người thu xếp,chú không cần lo]

Vương Nguyên tắt máy,thở dài mà rảo bước về chiếc xe hơi đang chờ y phía cổng trường.Y nghĩ đây có lẽ chính là một sự giải thoát tốt nhất đối với cả ba.Y không tranh dành,không nắm lấy cũng không bám lấy.Bởi vì y biết cướp được không ai trong số họ sẽ mỉm cười vì hạnh phúc cả.

***

Hay tin Vương Nguyên rời đi,Thiên Tỉ có chút hụt hẫng.Vốn định đến nhà tìm y nhưng sau đó nghe được y sớm đã bay rồi.Đang yên đang lành bỗng dưng lại quay về,điều đó có chút không đúng.Vương Nguyên từng nói lần này sẽ ở lại,không về đó nữa nhưng tại sao lại thay đổi.Có lẽ nào là vì ...vì anh.

Không phải Thiên Tỉ không biết,Vương Nguyên chính là có ý với Tuấn Khải.Có thể nhìn thấy từ ánh mắt nhìn Tuấn Khải của y là đặc biệt khác so với người khác,hành động của y cũng vô cùng hòa đồng,đến cả cách nói chuyện với anh cũng thay đổi.Y phải lòng anh cũng là lẽ thường ,người như anh không phải không có chỉ là thuộc hàng rất hiếm thấy thôi,rõ dàng rất cuốn hút đối phương.Ví dụ như ...chính cậu.

Thiên Tỉ nghĩ đoạn mà vô thức nở lên cười,bất giác vì bị ánh mắt nào đó nhắm vào mà khựng lại.

[Tiểu Thiên,cậu cười gì ]

[Phải nói anh biết sao ]

[Đúng vậy,phải nói]

[Tôi...]

Vương Tuấn Khải lúc này cũng cười theo,khuôn mặt càng lúc càng gần Thiên Tỉ.Cười hắc ám,sau đó nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

[Đi,chúng ta cùng đi chơi,lâu rồi chưa thoải mái như vậy đó Tiểu Thiên à]

Biết sớm kết quả có hậu như vậy ,lần ấy anh đã quên cảm ơn Vương Nguyên rồi,lại nói Vương Nguyên này chính là một người hi sinh vì tình cảm làm anh rất khâm phục.Không có y,anh và cậu lại như vậy,tiếp tục con đường mật ngọt tuổi thanh xuân,quay về với chỗ hẹn bí mật đầy ắp kỉ niệm và trở lại với những xúc cảm riêng tư của hai người.

Thiên Tỉ không hỏi Tuấn Khải tại sao mọi chuyện của Vương Nguyên lại thành ra như vậy,những ngày anh cùng Vương Nguyên nói cười là ý gì hay tại sao sau khi y đi khỏi anh không hề nhắc đến tên Vương Nguyên nữa,có lẽ cậu cũng giống như Tuấn Khải suy nghĩ rằng:những chuyện đã qua thì hãy để nó qua,người không để lại hình bóng thì nên quên đi,tương lai mới sống cho thực tại.

________________________

Đi học rồi,ta không thể thường xuyên up truyện,ta xin lỗi,có điều ta sẽ cố gắng.Cảm ơn,chương sau sẽ có hường mà [cười khóc].



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro