Chương 5:Thời cao trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt hai người đã vào cấp III.Thanh xuân đến rồi!Ngoại trừ Dịch Dương Thiên Tỉ ,ai cũng thấy Tuấn Khải đã lớn lên rất nhiều.Giờ đây đã trở thành một cậu thiếu niên tuấn mĩ.Đường nét trên khuôn mặt ngày càng lộ rõ có thể nói là thuộc loại trái xoan kiểu chuẩn,độ cong của đường nét nhẹ nhàng đều đặn,sóng mũi thẳng nhọn,căm hàm tinh tế lộ ra hình cung tròn,lúc cười sẽ để lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng duyên chỉ cần nhìn một lần cũng có thể bị ám ảnh,đôi môi lại thêm phần quyến rũ.Đẹp nhất phải nói đến có lẽ là đôi mắt.Nhìn có thể thấy thuộc dạng đào hoa,đôi mắt như được điêu khắc gọt dũa tỉ mỉ và có hồn cộng thêm hàng lông mi dài rũ xuống  khiến người ta có cảm giác như bị sương mù che phủ .Lại nói đến ngoại hình.Tuấn Khải này đúng là càng lớn càng biết cách thu hút.Vai rộng,ngực nở,chân dài, eo gọn thật sự khiến ai nhìn vào  không thể rời mắt.Lâu dần cậu đã trở thành điểm sáng của các nữ sinh.

Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ,có thể nói đến nếu không gặp thường xuyên có lẽ sẽ không thể nhận ra cậu ,điểm này Tuấn Khải cũng phải công nhận.Mới vào trường không lâu,cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ đã được nhắc đến không ngớt.Không những về khuôn mặt như tranh họa,ngọc diện Phan An(Phan An là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc,câu bên có thể hiểu nôm na là rất đẹp trai) ,dáng vóc cân đối mà còn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc cộng thêm gia thế Dịch Gia,Thiên Tỉ đã thành trung tâm của các tỉ tỉ khóa trên.

Nói thế nào,họ cũng đã lớn rồi,tuổi này cũng không còn mơ hồ với hai chữ ''tình ái''nữa , nhất là Tuấn Khải.Không biết từ lúc nào đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt,chính là không còn ngây ngốc như trước nữa,cũng hiểu được tình cảm của cậu dành cho Thiên Tỉ.Không phải mến,không phải thích,không phải say nắng mà chính là yêu.Lớn rồi,suy nghĩ chinh phục Thiên Tỉ càng lớn,trờ khi thi xong đại học nhất định sẽ thực hiện lời hứa năm đó.

***

Giờ nghỉ trưa,Tuấn Khải đã sẵn đợi Thiên Tỉ  ở căn tin trường.Nở một nụ cười tươi sáng,ánh mắt hướng về phía trường học,tay giơ lên cao vẫy vẫy.

[Tiểu Thiên,bên này]

Bất giác một số nữ sinh đứng gần Tuấn Khải lập tức chuyển ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu.Tuấn Khải quá tùy tiện rồi,''Tiểu Thiên Thiên''là cái tên không nên dùng để gọi học bá Dịch Dương Thiên Tỉ.Không biết nên cư xử thế nào mới phải,cậu chạy về phía Thiên Tỉ.

Đoạn cả hai ngồi vào bàn ăn,có vài ba bạn gái cùng lớp với Thiên Tỉ đến làm quen,Tuấn Khải tất nhiên rất nhiệt tình,hỏi đáp không ngớt,còn về phía Thiên Tỉ cậu cảm thấy hơi khó chịu,không mở lời,chỉ thực hiện động tác quen thuộc cho thức ăn vào dạ dày.

Cái đó người ta gọi là ghen.Nhưng tên ngốc kia không nhận ra,còn nói cậu thay đổi quá nhiều.Rốt cuộc là anh hay cậu thay đổi đây,từ lúc nào anh đã khởi mở với người ngoài như vậy,từ lúc nào đã sát gái như vậy,hình ảnh của cậu trong anh có còn nữa không hay họa chăng chỉ là thứ tình cảm của tri kỉ.

Sau khi ăn xong,Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ ra sau trường,ở đây nhiều cây cối,không khí lại đặc biệt mát mẻ,cũng từ lúc nào nơi này đã là chỗ hẹn mới của họ.

[Tiểu Thiên Thiên,từ khi nào cậu quen nhiều bạn gái thế hả]

Thiên Tỉ ngơ ngác,câu đó cậu phải hỏi anh mới đúng.

[Tiểu Thiên à,có phải lúc nãy ngại tôi nên cậu không mở lời không]

[Tôi không có]Cậu đang giải thích sao.

[Thôi lần này coi như không có chuyện gì,nếu thêm lần sau tôi giận thật đấy]

Tuấn Khải làm ra vẻ mặt không vui nhìn Thiên Tỉ,khoác vai cậu đi về phía phòng học.Thiên Tỉ đang có một dấu chấm hỏi lộ rõ trên mặt,nhưng cậu không hỏi lại vì cậu muốn giữ lấy suy nghĩ của mình.Suy nghĩ vùi sâu trong lòng mà không nói ra.

Tuấn Khải chính là lúc này cảm thấy rất tệ hại,ai cho bọn họ có quyền nhìn Tiểu Thiên của cậu với ánh mắt chiếm lấy như vậy,còn có hỏi hàng chục câu về Thiên Thiên,nếu không phải dựa vào tài ăn nói thiên bẩm này của Tuấn Khải xem xem họ có mặt dày mà ở lại xét lí lịch của cậu ấy nữa không.

____________________

Bí ý!Thật sự bí ý còn có bí từ nữa,mọi người đọc qua có thể để lại vài dòng không,nhận xét giọng văn cho ta với.Cảm ơn,cảm ơn mấy mị ủng hộ ta nha,đọc như vậy nếu thấy nhàm chán ta sẽ viết thêm hường.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro