Chương 7:Ngủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ thu trôi qua thật nhanh nhớ ngày nào còn trú nắng bên gốc cây giờ đây chỉ còn là dư vị.Trời đã bắt đầu chuyển lạnh,Tuấn Khải mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà.Hôm nay là ngày nghỉ,cứ như một thói quen,anh chính là đã hẹn Thiên Tỉ đến bờ hồ từ trước đó. Nhà cậu và nhà anh cách nhau không xa,lại còn tiện đường đi đến chỗ hẹn ,sợ cậu quên và cũng là muốn gặp cậu sớm hơn một chút,anh quyết định qua Dịch Gia rủ cậu đi chơi.

Dinh thự này cũng không còn xa lạ gì với Tuấn Khải nữa,người ngoài chỉ nhìn cũng có thể thấy xa mắt trắng mặt nhưng đối với một người lớn lên cùng cậu chủ nhà này thì tưởng như mọi ngóc ngách anh đều thuộc cả.Ở phòng lớn một người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh đang ngồi uống trà rất lịch thiệp và trang nhã toát lên khí chất cao quý,một tay người đó cầm tờ báo,một tay đưa cốc trà nhẹ nhàng mà nhấm một ngụm.Nhìn thấy Tuấn Khải ,người phụ nữ nở một nụ cười điềm đạm,ánh nên vẻ tôn cao,không ai khác đó là Dịch phu nhân nhà Dịch Gia.Tuấn Khải lễ phép cúi đầu,khác với vẻ thong thả hằng ngày ,cậu làm những động tác của một thiếu gia đúng chuẩn mà lên tiếng:

[Chào buổi sáng,Dịch phu nhân.]

[Tuấn Khải,cháu không cần câu nệ,Dịch Gia đã sớm coi cháu là người nhà]

[Vâng,bác gái,hôm nay cháu đến tìm Thiên Tỉ,không biết cậu ấy có thể ra ngoài cùng cháu không]

[Tiểu Thiên đang còn trên phòng,chắc là đang còn ngủ nướng,cháu cũng biết nó không thích người khác làm phiền,cháu cũng là nên gọi nó dậy trước đã]

[Vâng,bác gái, vậy cháu xin phép]

[Không cần khách sáo,mau lên đi]

Không chần chừ,Tuấn Khải hướng về phía cầu thang,tìm nhanh đến phòng của Thiên Tỉ.Cửa không khóa,anh nhẹ nhàng mở ra,đảo mắt khắp phòng,bất giác ánh mắt dừng lại ở nơi bàn học.Con người đó cả đêm ngủ ở bàn học sao?Có cần phải như vậy không?Anh tiến đến quan sát tổng thể.Thiên Tỉ gối đầu trên quyển sách đang mở,một tay vẫn đang còn cầm bút,tư thế này thật sự không thoải mái chút nào có điều Thiên Tỉ ngủ rất sâu họa trăng đã rất mệt rồi.anh rón rén bước lại gần ,ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngủ,anh không nỡ gọi dậy.Trời lạnh như vậy mà cậu ngủ ở bàn nhỡ bị cảm thì phải làm thế nào.Anh cúi người,nhẹ nhàng lấy chiếc bút từ tay cậu ra,khẽ khàng bế cậu khỏi ghế.

Thiên Tỉ đã là một thiếu niên nhưng trọng lượng cơ thể rất vừa phải không gây khó khăn cho Tuấn Khải.

Cơ thể cậu ấp vào người anh,hơi thở ấm nóng phả lên chiếc áo khoác còn vương vấn hơi lạnh.Bất giác má anh chạm nhẹ lên má của cậu chỉ là vô tình thôi.Ngồi ở bàn lâu như vậy mà vẫn còn ấm thế.Bất giác Thiên Tỉ cựa nhẹ,anh nín thở.Động tác ấy càng làm đầu cậu vùi sâu trong lòng của anh mà không hề hay biết con người đang nhấc bổng cậu lên giờ phút này tim đang đập rất rộn ràng.

Đặt cậu lên giường,cả người anh cũng bị kéo xuống,vô thức thân thể anh nằm trên người cậu.Hơi thở của cậu rất gần vấn vương trên mặt anh.Tuấn Khải lúng túng mà nhanh chóng ngồi dậy,lấy chăn đắp cho Thiên Tỉ.''Ngủ say như vậy sao?''Sau đó Thiên Tỉ chốc chốc lại cựa mình.''Làm sao vậy,sao không ngủ yên được?''anh định kéo chăn lên rồi dời khỏi nhưng không biết từ chỗ nào một con gấu bông rơi đúng vào người anh.

''!KUMA!!!''

Anh nhớ ngày nhỏ Thiên Tỉ rất thích chơi gấu bông,Kuma là con gấu được cậu ấy nâng niu nhất.Anh cũng biết nếu không được ôm gấu bông nhất định cậu ngủ không ngon.Không lẽ lớn như vậy rồi mà vẫn còn thói quen ấy.Anh cười nhẹ,cậu là một băng lãnh vô cùng dễ thương.Đoạn Tuấn Khải đặt Kuma qua tay Thiên Tỉ,để cậu ôm chọn lấy nó.Đúng là tác dụng thật,chính là không còn từ nào để diễn tả hết được tư thế ngủ của người kia,rất ngon lành.

Anh bắt đầu nhìn quanh,ánh mắt dừng lại ở bàn học,bước đến,Tuấn Khải tiện tay nâng cuốn vở ghi lên.Bài tập của cậu vẫn chưa làm xong,nhìn qua có thể thấy bài tập rất nhiều cộng thêm cả tính tư suy cao.Anh ngồi xuống,một lúc sau mới có thể điền hết các chỗ trống trong vở.

Lại quay sang phía giường,Thiên Tỉ vẫn đang đắm dìm trong hảo mộng,sực nhớ ra điều gì đó,anh lấy ra một mẫu giấy viết lên vài dòng rồi để lên trên cuốn vở.

Định bụng ra khỏi phòng,anh đột nhiên dừng bước,chợt nhớ ra điều gì.Anh tiến đến phía giường Thiên Tỉ đang nằm,ngắm nghía lại khuôn mặt ấy một lần nữa.Bất giác ánh mắt dừng ở đôi môi hồng đào căng mọng của cậu,hơi thở có chút dồn dập,con tim càng thêm mềm yếu không thể kìm chế.Gần,gần thêm một chút,gần thêm một chút nữa,gần đến khi cánh mũi đụng nhẹ vào nhau,gần đến khi hơi thở hòa quyện thành một và gần đến khi hai cánh môi chạm đến.Anh nhắm mắt,ôm lấy thứ cảm giác mà anh kìm nén bấy lâu,thứ vị ngọt không thể nào mà dứt ra khỏi,thứ tình cảm mà anh dành cho cậu từ thuở ấy.Anh cắm nhẹ lên môi dưới của cậu,làm khoảng giữa hai lông mày cậu nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra cảm giác được sự tê tê nơi cánh môi.Ý thức được hành động vừa xảy đến,Tuấn Khải ngượng ngùng rút lại thứ đang ngự trên môi cậu.Khẽ khàng nói:

[Tiểu Thiên Thiên,ngủ ngon]

Trước khi ra khỏi phòng,anh còn để lại một nụ hôn trên trán của con người đang say giấc ấy.

Xuống cầu thang,Dịch phu nhân vẫn còn ngồi ở nơi cũ,bỗng nghe thấy tiếng bước chân,người đó quay đầu lại hướng về phía Tuấn Khải.

[Thế nào,có phải là cháu không nỡ gọi Tiểu Thiên dậy ]

Tuấn Khải cười nhẹ,lắc lắc đầu.

[Cậu ấy hôm qua đã thức rất muộn thì phải,cháu chính là không nỡ]

Người phụ nữ cười đáp lại.

[Có lẽ buổi nay không thể cùng cậu ấy ra ngoài,phải hoãn thôi ạ,vậy không còn gì cháu xin phép về trước]

[Ta cho người tiễn cháu]

[Không cần,không cần đâu ,cháu có thể tự về,cảm ơn bác,người nhà ạ]

[Đứa trẻ này lớn lên rồi]

***

Bây giờ là ngày hay đêm,tại sao cậu lại ngủ ở trên giường.Từ trong chăn ngồi dậy,đầu óc cậu còn chưa tỉnh hẳn.Bên cạnh cậu vẫn có Kuma,ai lại biết cậu ôm gấu ngủ thế này?

Lắc đầu vài cái,Thiên Tỉ bước đến bàn học,ánh mắt dừng lại ở mẩu giấy nhỏ đặt trên tập vở.Bất giác đôi đồng điếu lại lộ ra,ôn nhu cười nhẹ nhàng.

[Tối nay 8 giờ hẹn ở bờ hồ,không gặp không về]

Quen nhau lâu như vậy rồi cậu nhận ra ngay đường nét đó không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải.Bài tập của cậu anh đã điền hết.Lại nói Tuấn Khải này lo chuyện bao đồng rồi,bài tập đó là cậu đã cất công tìm kiếm mất nguyên một buổi chiều mới có tệp đề thú vị như vậy,giờ thì hay rồi.Đoạn Thiên Tỉ bỏ tập vở lại ngăn bàn,xuống nhà hít thở không khí trong lành cậu bắt đầu suy nghĩ.

Nếu nói như vậy không lẽ Tuấn Khải bế mình lên giường.

____________________________

Có hường,có hường,chú ý có hường.Lúc nghĩ ra ý tưởng cho chương này ,ta đã cười nguyên một ngày.Ta biết mấy ngày này các mị không vui vì Tiểu Biệt Ly,nhất là Khải Gia vì có mấy cảnh Tuấn Khải ca ca chỉ bài cho nữ chính,nhưng đó là trong phim thôi,ngoài đời nó khác lắm.Mọi người vui lên nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro