Quen biết hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh kéo tay cậu, hướng chiếc xe hơi đang đỗ gần đó mà bước nhanh đến.

Không hề quen biết, cậu có chút đề phòng anh, đương nhiên không chịu thoả hiệp leo lên xe.

- Anh đang làm gì đó? Buông tay ra!

- Không sao đâu, nhà tôi cũng không xa lắm!

- Anh điên? Chúng ta không ai quen ai, anh tính đưa tôi về nhà anh? Rồi sao? Viết xong bức thư pháp rồi đuổi đi? - Cậu có chút bực nha. Quá nửa đêm thì cậu khó mà về nhà được mất.

- Không sao đâu. Tôi thề tôi không phải người xấu. Chi bằng lên xe trước, đứng đây trúng gió lạnh mất. Cậu xem, cậu mặc mỏng như thế, người đang run lên vì lạnh còn gì? - Anh nắm cổ tay cậu, tay chỉ chạm hờ vào bàn tay cậu đã bị doạ giật mình. Lạnh cóng như đông đá luôn mất thôi.

- Hừ, vậy thì mai anh cứ quay lại đây, đây là chỗ làm cố định của tôi. Anh có thể tìm tôi, tôi không hứa suông đâu! - Cậu bị anh doạ sợ rồi

- Vào xe đã! - Anh trực tiếp mở cửa xe, cẩn thận đầy cậu ngồi vào ghế cạnh anh. 

Cậu cũng kiệt sức rồi. Lực tay của anh cũng không vừa mà, hại cậu vùng vẫy đến tái đỏ tay. Nhưng đêm nay cũng thật lạnh.

Anh ngồi vào xe, lập tức khởi động. Bên trong đã mở sắn máy sưởi, ấm áp rất nhiều.

- Đưa tay. - Anh nắm lấy hai bàn tay tê cóng của cậu. Khẳng định rằng hẳn là cậu đã rửa nước rất lâu mới thành được thế này đây. Rồi hướng đến gần bộ phận máy sưởi ấm, xoa xoa. - Tôi chỉ mời cậu một ly cafe trong căn hộ của tôi thôi, sáng mai lại trả cậu về.

Anh nói, rồi lái xe đi.

Bên cạnh có một nam nhân. Nghĩ cũng thật lạ. Trước nay anh ít khi nào tự lái xe mà còn chở thêm một người ngồi cạnh nữa. Nhất là vào khoảng thời gian này. 

Cậu được ngồi ấm, mắt cũng muốn đình công rồi. Thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Không say đâu, chỉ là vờ chợp mắt chút thôi. Dù sao cũng là phúc từ trời rơi xuống, cư nhiên cứ hưởng thụ đã!

Một lúc sau, anh đâu xe phía trước một khu chung cư cao cấp, nằm tách biệt. Đây vốn là tài sản riêng, ngoài anh ra, không hề có người thứ hai biết. Bất quá tính cả phục vụ phòng vào vậy. Anh cũng không rảnh mà báo cáo tài sản bao giờ.

- Thiên Tỉ? - Cậu cũng tỉnh rồi, nhưng nhìn thật lạ nha, mắt mở cách vô hồn, mơ mơ màng màng, không tí nhận thức nào.

- A? - Tỉnh táo, tỉnh táo! Đến động của tên điên kia rồi!

- Lên thôi. - Anh nói, vô tâm mở cửa bước ra. Gió lạnh lập tức ùa vào, đem não cậu đông đá lạnh buốc.

- aizzz.... - Hết cách, cậu cũng đành gồng mình bước ra. Mới tháng 1 đã lạnh như thế rồi.

Theo anh vào chung cư, rồi vào thang máy... thật sang trọng.

Nhưng cậu cũng là thiếu gia của tập đoàn lớn, tuổi thơ không phải chưa từng trải qua sung túc, lớn lên số dư tài khoảng luôn tăng dần... chỉ là cậu cứ không thích đấy. Nhìn những thứ ấy, cậu lại có phần chán ghét. Kí ức về gia đình khiến cậu không cách nào cảm thấy vui thích hay ghen tị được.

Trang trí trong nhà cũng thật có gu thẩm mĩ. Cậu tốt nghiệp ngành nghệ thuật. Một chút về mỹ thuật có từng học qua. Cách bài trí này khiến cậu có phần vui vẻ hơn chút chăng?

- Ngồi đi. - Anh chỉ cho cậu bộ sofe dài trước TV, còn mình thì đem đống đồ lỉnh khỉnh vừa mua vào phòng đọc sách, đóng cửa, để chúng trong đó luôn. Sau đó có ý định pha cho cậu một ly cafe nóng.

Khi bước ngang qua phòng khách, vừa hay nhìn thấy cậu đang lom khom trên ghế. Chút tò mò, liền nhẹ nhành đến sau lưng cậu. 

Hoá ra là đang xoa chân. Bàn chân cũng thật thanh tú. Cả người toát ra loại khí chất thư sinh, phong nhã, lịch sự mà lạnh lùng, có cao ngạo, có khiêm tốn, cũng có khó gần. Tay cậu liên tục xoa chân. Khớp ngón chân cũng tấy đỏ rồi.

Là lạnh, hay là đi nhiều đứng nhiều nên đau?

Anh đột nhiên bưng ra một chậu nước ấm. Ha... từ bao giờ lại thành thói quen chăm sóc kẻ khác như vầy rồi?

- Gì vậy? Chẳng phải nói thảo thư pháp sao?

- Không, bây giờ chuyển thành giết người lấy nội tạng! - Anh tuỳ ý diễn một chút.

- Tên điên! - Cậu cũng bị doạ nha! Mặt lập tức biến sắc. Vùng ra hướng cửa chính toan bỏ chạy.

- Ha ha ha! Khục khục khục! - Anh ở phía sau lập tức giữ cậu lại. Hơi dùng lực, ghìm cậu xuống ghế, rồi nắm lấy chân cậu, ấn từ từ xuống thau nước đặt ngay ngắn trên thảm. - Cậu là tên ngốc sao?

- Anh bị điên à? 

- Được rồi. Ngồi như thế một lúc thôi. Cũng khá trễ rồi, nếu mệt thì nghỉ ngơi chút. Tôi không điên đến mức giết người ngay căn hộ của mình đâu! 

- ... Mau đưa giấy đây, muốn gì thì nhanh lên. - Cũng hơn nửa đêm rồi. Cậu mệt cũng muốn đứt cả hơi!

- Đợi chút... - anh bước vào bếp, nói vọng vào.

Để đến lúc bưng lên phòng khách ly cafe nóng hổi, thì đã trông thấy cậu dựa đầu vào ghế, ngủ từ bao giờ. Hai tay buông thõng hai bên, cơ thể hoàn toàn thả lõng, chân vẫn đặt ngay ngắn trong thau nước ấm, yên tĩnh ngủ.

Cậu khi ngủ cũng thật đẹp. Mắt nhỏ đóng kín. Miệng có chút mím. Cổ ngửa ra sau, gân xanh nổi lên có chút quyến rũ lạ lùng. 

Anh ngây người chốc lát, đột nhiên trong đầu lại hiên lên hình ảnh của Vương Nguyên...

Thở hắt một hơi, lại đặt ly cafe xuông bàn.

Tối nay cũng trễ như vậy rồi.

Sau đó nhẹ nhàng lấy khăn bông lau thấm bàn chân cho cậu thiếu niên trước mặt. Thầm cảm thán người nam nhân này vì sao lại có cổ chân nhỏ đến thế? Chứng tỏ vận động rất nhiều. Thật vất vả.

Ngày mai phải hỏi cậu bao nhiêu tuổi mới được. Cậu còn chưa biết tên anh còn gì.

Anh đặt dưới đầu cậu một chiếc gối lông ngỗng thật mềm, khẽ đặt cậu nằm xuống. Sofa thật dài, cậu cũng cao gần bằng anh rồi.  Sau đó liền tiện tay cầm thêm chăn ấm, đắp lên. Đứa trẻ này ngủ thật khiến người khác mê đắm nha!


Anh nhếch môi nhìn cậu. Ngủ rồi cũng không thấy xù lông như lúc thức, lại có chút dễ gần hơn.

Rất ấm áp. Rất đáng yêu.

Thiên Tỉ, cậu ngủ ngon.

"Tách" cả gian phòng chìm vào bóng tối. Khi anh lên giường, trời cũng có ánh sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro