Rượu mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Nguyên Đán không nhanh không chậm, cuối cùng cũng đến.

Từ ngày anh đi, Thiên Tỉ vẫn đều đặn, thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho anh, cũng có khi là anh gọi, hoặc cả hai sẽ chia sẻ vài thứ hay ho trên weibo, weixin... Như thế, sẽ không có cảm giác cậu đang ở Bắc Kinh, còn anh đang ở Trùng Khánh.

Ngày 28 Tết, lớp hội hoạ trên trường tổ chức ăn tất niên. Nhưng trước đó, cả bọn kéo nhau đến một nơi.

Nơi ấy, vô tình thế nào, lại là cây cầu gần căn hộ của anh. Nơi ấy, xung quanh toả ra một sắc hồng, đẹp kinh diễm vô cùng.

Thiên Tỉ cùng hội bạn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm hoa. Đứng dưới tần tần lớp lớp tán hoa, gió thoáng qua, kiền đem một cơn mưa cánh hoa đổ xuống, cuốn theo. Cậu nghiêm chỉnh, cao lãnh đứng đó. Trong mắt ngập tràn cảm xúc.

Có vui. Có buồn. Có bi thương. Cũng có nỗi nhớ.

Nhớ mẹ, cũng nhớ anh.

Mùa xuân này, vẫn như trước, đều không có bên cạnh hai người mà bản thân yêu thương nhất. 

Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, thoáng qua màu mắt nét u buồn, sau đó biến mất. Là đã không còn buồn, hay căn bản chưa từng buồn?


Nhanh chóng, đem điện thoại, chụp lại sắc hoa, cũng đem bản thân lưu vào khung hình.

Đối với người học vẽ, những bức ảnh thực tế thế này, quả thật là đáng trân trọng. Nhưng mọi năm, chỉ có một mình cậu đón hoa thôi, năm nay, bên cạnh, còn có một nam nhân nữa. Người mà cậu đã dùng 10 năm chờ đợi.

" Tiểu Khải, xem này, có phải rất đẹp hay không?"


Sau đó, đem hình cùng tin nhắn, gửi đi.

Là muốn cùng anh vui vẻ, cũng là muốn khoe khoang một chút.

Bản thân thật ngốc!


Cuối ngày, cả bọn quyết định chọn một nhà hàng gần đó, vui vui vẻ vẻ, ăn chơi một chút!

- Thiên Tỉ, uống thử đi, rất ngọt! - Chí Hoành ngồi bên cạnh, tự tay rót cho cậu một ly.

- Rượu... mơ? - Ngửi một chút, liền đoán ra

- Đúng thế! - Cả lớp đều đang rất vui nha! Ồn ào, náo nhiệt - Cậu uống thử đi. Bên kia còn có gì kia? - Nói rồi mau chóng chạy đi, giao lại cho cậu cả bình cả ly.

- Hừ... - Nhấp một ngụm. Bỗng nhên nhớ đến, năm 13 tuổi từng vô tình uống qua, sau đó liền say... Nhưng rượu này... vì sao lại ngọt đến thế?

- Rất ngon đúng không? - Trên tay Hoành Hoành đã có thêm một dĩa thức ăn. - Ăn vào đi. Nếu không, sẽ say đấy.

- Ừ. - Nhưng mà... ngon như vậy, thật muốn uống thêm...


.

.

.


Để đến khi mọi người chú ý ra, thì Thiên Tỉ đã đầu óc xoay vòng rồi.

- Tên ngốc này, vì sao lại uống thành say như thế chứ? - Cố gắng xốc cậu ngồi lên, hắn cũng không kiềm được, liền mắng một chút

- Say? Tôi nói cho cậu nghe, thứ này rất ngọt. Thử đi! A? Hết rồi? Tiểu Hoành... hết siro rồi, mau lấy thêm đi............................. - Không thể tưởng tượng được, một người bình thường an tĩnh như cậu, chỉ uống một vài ly rượu mơ, liền trở mặt!

- Aizzz, biết thế từ đầu không cho cậu thử! Còn hô là siro, như thế là sỉ nhục người có tâm hồn ăn uống đấy! - Cuối cùng, đành vác cậu lên lưng, trả tiền của bản thân, nhanh chóng rời đi.

- Tiểu Khải....

- Hả? - Bên ngoài trời vẫn rất đẹp. Dù sao cũng quá 9h tối rồi.

- Tiểu Khải...

- Nhà cậu ở đâu đấy?

- Tiểu Khải...

- Ei!! - Xốc xốc... - Mau nói đi. Nhà cậu ấy?

- Khu cao cấp, số phòng 1221 mật khẩu 6 số cuối điện thoại. 

- Khu cao cấp? 

Lẩm bẩm theo cậu cũng không được gì, cuối cùng đành tin lời, đem người đưa đến nơi đó. 

- 6 số cuối điện thoại của ai cơ? - Đặt cậu ngồi trước cửa căn hộ của anh, hắn có chút mơ hồ.

- Của Tiểu Khải... - Sau đó liền lấy điện thoại ra, vừa bấm vừa đọc. 

"TING!" - mở được rồi

'Bíp... bíp...' - điện thoại, cũng kết nối được rồi.


- Wei? - Anh vừa nhìn tên người gọi, liền mỉm cười. Cậu nhóc khi sáng vừa gửi hình, anh còn chưa kịp nhắn lại đã bận đến tối mày tối mặt. Trong giọng nói có chút vui vẻ, hào hứng nha!

- Thiên Tỉ, vào đi. Nhà cậu này. - Nhưng bên kia, không nghe thấy tiếng của cậu, là một giọng nam lã hoắc

- Ai vậy? - Anh nói, nhíu mày.

- Thiên Tỉ... lên! - Cuối cùng đành kéo cậu lên vai, 'bưng' người vào nhà.

"Bíp!" - Cánh cửa vang lên, anh ở bên này liền nghe thấy. Còn có tiếng của máy nhắn, yêu cầu mật khẩu tắt. Đây là... căn hộ của anh!

- Thiên Tỉ??? - Cố ý gọi to hơn, nhịn không được, liền lấy áo mặc vào, chuẩn bị đi tìm người.

- A? Cậu gọi điện thoại? - Cuối cùng Hoành cũng tìm ra, nhìn thấy trên tay cậu còn đang có điện thoại hiển thị, liền áp tai vào, thay cậu trả lời - Bên kia... là người nhà Thiên Tỉ?

- ... Ai vậy? - anh lạnh giong. Xe lao vụt đến sân bay.

- Tôi là bạn của Thiên Tỉ. - Cậu nhìn vào dãy số, thì ra người này là "Đại ca" cơ đấy, có chút phì cười, nhưng ... 6 số cuối chính là mật khẩu nhà!

- Có phải đang ở phòng 1221? - Anh có chút giận. Cậu nhóc kia lại làm sao đưa cả người lạ vào?

- À! Thiên Tỉ say rồi, cậu ấy có uống chút rượu cho buổi Tất niên, không biết anh là anh trai cậu ấy sao?

-... Ừ. Cậu thay tôi chăm sóc Tỉ một chút, 3 tiếng nữa tôi đến.


Nói xong liền dập máy.

17 tuổi, say rượu? Thật hư mà!

Sau này, nhất định đem tên nhóc ngây ngốc đó đánh mông một trận, giáo huấn rõ ràng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro