Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trời trở lạnh. Lạnh gấp đôi những ngày trước, rất nhiều.

Cậu cuộn người trong chăn, lười biếng không muốn trở người. Hôm nay là thứ 2 đầu tiên của kì nghỉ đông. Bài tập rồi những thứ linh tinh của lễ hội xuân của trường đều đã được lớp trưởng gửi trên weixin cả rồi. Căn bản là cả ngày nằm ngủ một chút.

Đưa tay kéo rèm cửa hé ra một chút, đã thấy bên ngoài phủ đầy tuyết động.

Bắc Kinh năm nay mùa tuyết này thật bất thường, trời cũng lạnh hơn mọi năm. 

Căn hộ cậu thuê cũng không sang trọng gì. Cách trường cấp 3 một khoảng xe bus 10 phút, cách nhà 20 phút, nhưng chỉ cách quán vài con hẻm.

Cũng tính là ngay khu trung tâm, không quá mắc tiền, là khu nhà của sinh viên, hàng xóm cũng khá tốt, nằm ở lầu 3, mỗi ngày cũng có cơ hội gặp gỡ mọi người, gần đó còn có hẳn cả một khuôn viên nhỏ. 

Trong căn hộ không lớn không nhỏ, Thiên Tỉ đơn giản đặt một chiếc giường, tủ quần áo, bàn học, tủ sách, giá vẽ và bộ luyện thư pháp. So với phòng khách và phòng ngủ gộp chung khá giản dị ấy, thì nhà bếp cao cấp hơn chút. Dù sao cậu cũng biết chút việc ăn uống. Sống ổn. Tuy hè có chút nóng, đông sẽ hơi lạnh, nhưng với Thiên Tỉ như vậy khá tốt rồi.

Nhàm chán, cậu kéo rèm hé thành một khoảng nhỏ. Giường được đặt kế cửa sổ, nằm trên ấy cũng có thê quan sát một chút dưới con hẻm nhỏ.

Chậu cây hướng dương bên ngoài lang cang đã phủ tuyết rồi. Vội vàng đem nó vào nhà, đặt xuống đất. Cửa vừa mở ra, đã nghe gió lạnh ùa vào. Cậu rùng mình, kéo chăn trùm kín hơn, cố gắng lách mình để không chạm vào các song cửa bằng sắt đã đóng băng kia.

- Aizzz... Thật lạnh, mẹ nhỉ?

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ảnh của mẹ đặt trên tủ kê đầu giường. Căn phòng này cũng quá nhỏ rồi.


Thay bộ đồ ấm áp một chút. Nhớ ngày trước, mẹ vẫn thường nhắc bản thân mình mặc thật ấm những ngày thế này. Khi ấy còn nhỏ quá...

Gài cửa cẩn thận, cậu bước từng bước cẩn trọng xuống bậc thang sắt bên ngoài, nghi hoặc trước độ trơn do tuyết bám của chúng. 

Hướng cửa hàng tiện lợi mà bước. Dù sao bữa sáng cũng thành bữa trưa luôn rồi. Ăn một chút, rồi ra quán phụ thêm, sau đó... có nên đến lớp nhảy không nhỉ?

Cậu đắn đo này nọ, vừa hay đến trước cửa lớn của cửa hàng. Đẩy cửa bước vào. Dù sao trước đây cũng từng làm qua một hai tháng. Sau đó trùng lập thời gian, lại xin nghỉ.

- Thiên Tỉ, cháu mua thức ăn sao? - Bác gái trung niên đang tính tiền cho vị khách nào đó, trông thấy cậu bước vào, liền vui vẻ chào nha!

- Dạ. - Cậu mím môi, là thói quen.

- Thiên ... Tỉ? - Vị khách kia chợt gọi cậu. Hoá ra là Tuấn Khải

- A? Thật có duyên! - Cậu cư nhiên vui vẻ 

- Tiểu quỷ cậu làm gì ở đây thế? - Lập tức trả tiền, thực hiện bám dính.

- Mua đồ?! - Cậu phì cười. Đến cửa hàng tiện lợi không mua đồ thì làm gì?

- Không phải, ý là nhà cậu gần đây sao? - Anh đi theo cậu. Cửa hàng cũng thật phong phú nha. Thiên Tỉ cầm bọc giấy, lấy vài thứ bản thân cần cho vào. Dù sao cũng là nơi quen thuộc, mặt hàng nào ở đâu, cậu đương nhiên nhớ.

- Ử. Là khu này. Anh? - Thật bình tĩnh trả lời nha.

- Tôi.. - Không thể nói cho cậu là anh vừa trông thấy Vương Nguyên được. Dù hai người cậu không liên quan đến nhau đi nữa, thì sao nói là anh vừa gặp một nam nhân rất đáng yêu này này nọ nọ... Lỡ như cậu kì thị?

- Quào~

- Hả?

- Hơn 11h  trưa rồi. Chúng ta rõ ràng có duyên với số 11 ha! - Cậu đột nhiên nhìn anh, mỉm cười. Đồng điếu hoa lê... đẹp kinh diễm!

- A...

- Về nhà tôi đi! Anh không bận gì chứ? - Cậu nhanh chóng cao lãnh, trở thành người liệt cơ mặt. Thay đổi thật nhanh a!

- Không... không bận! Nhà cậu xa không? Tôi có xe, có thể chở.

- Không xa. Khu ấy nhỏ lắm, xe lớn vào là không xong đâu! ... Cô ơi tính tiền! - Cậu đi một vòng, những thứ cần mua đều mua cả. Lật tờ giấy note trong túi ra, lẩm nhẩm.. 

- Mua gì đấy? - Anh ở ngay bên cạnh, ghé tai nghe~

- Có cá, cà, thơm, bạc hà, rau, táo, khăn giấy, bông, thuốc, .... - Lẩm bẩm, lẩm bẩm nha!

- Nấu lẩu sao? Cậu mời tôi? - Anh hiểu ra rồi!

- Ừ... À, còn có cafe! - Cậu vội chạy đi. Lát sau khi quay lại, ngoài cafe còn có bọc ly giấy dùng một lần, một hộp bánh nhỏ, và tạp dề?

- Gì vậy? - Anh có chút nghi ngờ

- Không có gì. - Điềm nhiên tính tiền. "A... so với mua thức ăn về tự chế biến thì mua lẩu nấu rồi quả là mắc quá sức mà!!!" - Mau về thôi. Chào cô ạ! - Cậu khẽ gật đầu với bác gái.


Đi một đoạn, quả thật đến nhà của Thiên Tỉ. 

Ổ khoá cửa có chút khó mở. Tuy nhà cửa không sang trọng, rất bình thường, nhưng lại gọn gàng giản dị.

Cậu mời anh vào nhà, nghiêm túc kéo ghế cho anh ngồi. Rồi tất bật này nọ trong bếp. 

Anh chỉ nghĩ, 18 tuổi, sống độc lập, căn hộ này đương nhiên là tự thuê tự trả tiền rối! Thiên Tỉ, cậu so với vẻ ngoài phong nhã tuấn tú như thế, rốt cuộc là đã trải qua bao nhiêu chuyện? 


- Tuấn Khải? - Giọng cậu từ trong bếp vọng ra. 

- Ừ?

- Tôi gọi anh là Tiểu Khải nhé? 

- Ừ. Tuỳ cậu mà. - Thật ra trước nay, chỉ có ba anh gọi như thế.

- Tiểu Khải

- Ừ?

- Vào đây chút.

- A? Ừ!

Khi anh bước vào, thì ra cậu đang bật bếp chuẩn bị nấu. Chuẩn bị đã đâu vào đấy. Nhưng mà... Cái tập dề cậu mặc... là hình con gấu gì thế kia? Phụt! Có chút buồn cười nha~

- Cậu cần gì?

- Lại kia, mở túi xốp lấy cafe ra pha đi! Tôi lạnh ruột quá! - Cậu chỉ chỉ cái túi treo gọn trên kệ

- Ừ. 

Thế là, trong căn bếp nhỏ, anh bên cạnh cậu, cậu nấu nước, anh cũng nấu nước. Chỉ khác mọt lúc sau một thứ nước thành lẩu, một thứ nước thành cafe.

- Cậu sống thế này bao lậu rồi?

- Từ hồi lên cấp 3. Trước đây tôi sống khác. 

- Khác thế nào? - Anh nhìn cậu thuần thục xé bao kính bọc quanh dĩa rau cắt sẵn ở cửa hàng khi nãy, cho vào nồi.

- Ờm... có ba, có mẹ... sau đó, có một người anh lớn trong nhà, tên Hà Kì Long... Sau đó.. anh ấy theo lời người cô cả, rời đi. Tôi sống ở đây từ đó. - Anh cảm thấy, cậu thật lạnh. LẠnh từ mắt, từ tâm, lạnh đến mức thờ ơ. Khiến anh ngơ ngẩn - Nước rôi kia kìa! - Cậu trông thấy ấm nước của anh đã tràn rồi, vội tắt bếp.

- A... Thật bất cẩn quá... Chuyện kia, thế...

- Thôi bỏ đi. Lên nhà trải báo, chúng ta sẽ ngồi sàn ăn lẩu! - Cậu trở lại bình thường, trong giọng nói lại có vẻ ấm áp như trước.

- Ừ.

Anh không tò mò. Chuyện nhà cậu như thế nào, anh căn bản không thể quản còn gì!


Trưa hôm ấy, tuyết ngừng rôi.

Trong căn hộ nhỏ, có hai người ngồi bên nồi lẩu lớn, mà chiếc nồi lớn ấy lại phải sang gia đình hàng xóm hỏi mượn. Tuy thế, rất vui vẻ nha! Thiên Tỉ nấu ăn cũng thật ngon miệng.

- Thiên Tỉ, cậu có từng làm thêm ở quán ăn nào không đấy? Thật ngon! - No căng bụng rồi! 

- Hình như từng có... - Cậu nhấp một ngụm cafe. Đồ nóng trong bụng ấm áp quá đi nha!! 

- Cám ơn cậu, Tỉ!

- Ờm~ Nếu no rồi thì nghỉ ngơi chút đi, tôi nghĩ cũng quá trưa rồi, anh về sớm hay muộn chút đều không kẹt xe đâu. Vả lại trời tuyết thế kia mà!

- Tỉ  - Cư nhiên gọi tên cậu. Thật thuận miệng.

- Ei?

- Tuyết tan ra rồi, sẽ thành gì cậu biết không?

- Phì, đương nhiên thành nước! - Cậu cũng ngơ với người trước mặt rồi.

- Ha~ Đợi lần gặp tiếp theo, tôi nhất định nói cho cậu nghe đáp án thật sự! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro