chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 17

-  Mẹ đã tìm cho con một công việc rồi  nên con không cần đi làm phục vụ nữa - bà Dịch nghiêm nghị nói

- Việc nào mà chả giống việc nào ạ - cậu thờ ơ đáp

- Việc mẹ tìm cho con nhẹ nhàng đơn giản hơn nhiều mà lương vẫn vậy , làm sao giống nhau được

- Nhưng con đang quen với công việc kia rồi

- Mẹ không cần biết 

- ...................

- Nếu con không chịu thì mẹ sẽ không bao giờ cho con bước ra khỏi nhà luôn 

- =.=

- Mẹ đã liên lạc với một người quen , cho con làm giúp việc trong nhà nhưng chỉ cần nấu cơm thôi 

- Mẹ kiếm việc gì không kiếm lại bắt con đi làm osin , đã vậy còn phải nấu cơm nữa chứ 

- Vì mẹ đã suy đi tính lại , con chỉ được cái nấu cơm ngon thôi chứ không được cái tích sự gì nên đành cho con nấu cơm 

- ...................

- Con không có cơ hội phản đối đâu , mai thu xếp hành lí đến đó ở luôn , chỗ đó cũng gần với trường con đang học 

- .................

- Nhớ là nếu ai bắt nạt con thì về bảo mẹ , mẹ xử người đó

- Có mẹ bắt nạt con thôi =.=

Nói rồi cậu đứng dậy định đi về

- Khoan đã , con không định lấy địa chỉ nhà à - bà Dịch gọi cậu lại 

Thế là cậu lại đành quay lại lấy cái tờ giấy ghi địa chỉ nhà của ai đó không biết và tương lai gần cậu sẽ phải làm việc ở cái nhà gì gì đó 

.....................................................................................

Hôm sau

Cậu theo đúng địa chỉ đến một căn nhà màu trắng tinh sảo 

" Đúng là hoang phí  , nhà gì mà to thế " - cậu nghĩ thầm , dù nhà cậu có giàu có nhưng nhà họ Dịch luôn biết tiết kiệm những việc xây nhà này nên nhà họ Dịch chỉ bằng 1/3 cái nhà đang ở trước mắt cậu thôi

Cậu đưa tay lên bấm chuông , vài phút sau có một ông lão tóc đã bạc trắng nhìn có vẻ nhân hậu ra mở cửa 

- Chào bác , cháu đến đây để làm ạ - cậu cúi đầu lễ phép

- Cháu là Thiên Tỉ đúng không ? Vào đây đi - ông lão nhân hậu cười nói

Cậu theo chân ông lão vào trong nhà 

- Bác là , quản gia cái nhà này , công việc của cháu rất đơn giản , chỉ cần nấu cơm thôi và sẽ có 5 người phụ giúp cháu nấu cơm , với lại đã là người giúp việc ở đây thì đều phải ở tại đây để tiện đường sai bảo , phòng cháu là phòng thừ hai bên tay trái cầu thang đó - quản gia Mai nói một lèo , cậu cũng chỉ dạ vâng cho xong chuyện rồi chạy lên phòng mình được phân công  

hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro