chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 37

- Tuấn Khải , cậu ta đánh em - Gia Hân ngồi ôm mặt khóc nức nở 

- Thiên Tỉ , cậu đánh Gia Hân - hắn gằn từng chữ 

- Đúng , rồi sao , tay của tôi , tôi muốn đánh , anh quản được à  - cậu thản nhiên đáp 

- Có phải cậu chán sống , người của tôi cũng dám động vào - hắn lạnh lùng nói

- Có chuyện gì vậy , Thiên Thiên cậu làm sao vậy - Nguyên vừa đi ra đã thấy cái bản mặt như băng ngàn năm không tan của cậu liền hoảng hốt chạy ra hỏi han mà không thèm liếc mắt Gia Hân vẫn còn dưới đất

- Thiên Tỉ , cậu ta đánh tôi - Gia Hân nước mắt nước mũi tèm nhem nói 

- Thật hả , nhưng mà vì sao - Nguyên kinh ngạc nhìn cậu , bình thường cậu hơi khác người nhưng luôn cư xử đúng mực mà 

- Vương Nguyên , em tránh ra , anh không dạy cậu ta một bài học thì không biết ai trên ai dưới mà , là người làm mà dám đánh chủ , loạn hết rồi 

- Ca để Thiên Thiên nói được không 

- Chẳng có gì phải nói hết , cô ta xúc phạm bố mẹ tôi , không lẽ tôi để yên như vậy - cậu liếc mắt nhìn Gia Hân 

- Thế thì đã sao , cậu chẳng qua cũng chỉ là giúp việc , đúng là bố mẹ cậu không biết dạy con nên cậu mới phải đi giúp việc - Gia Hân hung hăng đứng dậy nói

- Cô thấy hai cái tát chưa đủ đúng không - cậu nhếch môi nhìn cô ta

- Thế là cô sai rồi còn gì , cô có quyền gì nói bố mẹ cậu ấy như vậy , không lẽ bố mẹ cậu ấy không phải là người - Vương Nguyên tức giận ra chắn trước mặt cậu

- Tại sao cậu lúc nào cũng bảo vệ cậu ta vậy , không lẽ cậu thích cậu ta hả - Gia Hân nói như hét lên

- Thế thì đã sao , liên quan tới cô chắc - Nguyên cũng nói gần như hét lên

- Thôi , đủ rồi đó !!!!! Náo từ nãy tới giờ rồi , ai có phòng người ấy về , coi như chưa xảy ra chuyện gì - hắn lên tiếng 

Thế là phòng ai người ấy về , còn vụ không xem như có chuyện gì xảy ra thì không bao giờ có chuyện đó

- Tại sao anh không giúp em , không phải anh hứa sẽ bảo vệ em sao  - Gia Hân giận đến mức mặt trắng bệch 

- Trong chuyện này em mới là người sai - hắn thờ ơ nói

- Vậy thì sao , dù gì cậu ta cũng chỉ là người giúp việc thôi mà 

- Hình như anh quá dung túng em rồi hả 

Gia Hân im lặng , không nói gì nữa , càng nghĩ lại càng thấy tức nhưng cũng không làm gì được 

...................................................................................................................................................................................

Ngày qua rồi lại qua ngày 

- Thiên Thiên , Đại Ca - Nguyên từ lầu chạy xuống phòng khách

- Từ từ thôi không ngã - hắn lên tiếng nhắc nhở

- Em biết một chỗ rất đẹp , chúng ta đến chơi được không - Nguyên hào hứng 

Hết chap 37

Mị thấy chuyện nó càng ngày càng nhàm =.=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro