chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 39

Cậu lo đùa nghịch cùng Vương Nguyên nên không chú ý có hai ánh mắt nhìn cậu chằm chằm , một là ánh mắt của Gia Hân nhìn cậu muốn bốc lửa , hai là ánh mắt chăm chú của hắn . Thực ra cậu cười lên rất đẹp , cậu chạy trong đồng cỏ , hòa vào ánh nắng , mái tóc hơi rối , gương mặt hoàn mĩ , chỉ cần cười nhẹ , núm đồng điếu hiện lên còn sáng hơn mặt trời .

- Tuấn Khải , hai bọn mình ra chỗ kia đi - Gia Hân hào hứng chỉ bờ sông gần đó

Hắn cũng im lặng đồng ý đi theo 

Một tiếng sau 

- Tuấn Khải - cậu từ xa chạy lại

- Có chuyện gì - hắn ngước đầu lên hỏi , Gia Hân lườm cậu muốn cháy mặt , hai người đang "tâm sự" mà cậu lại phá 

- Vương Nguyên đâu - cậu nhíu mày hỏi

- Không phải Vương Nguyên đi cùng cậu à - Gia Hân lên tiếng

- Cậu ý bảo ra chỗ hai người mà , tôi với cậu ấy tách nhau ra hơn nửa tiếng rồi - cậu đáp 

- Cậu nói gì ???? Vậy rốt cuộc Nhóc đâu - hắn gần như hét lên ,  Vương Nguyên là người quan trọng nhất với hắn mà

- Anh bình tĩnh , có lẽ Vương Nguyên chỉ đi đâu đó thôi , lát sẽ tự biết tìm đường về - Gia Hân nói

- Ngồi đợi một lát đi , nếu không thấy Vương Nguyên về chúng ta sẽ đi tìm - cậu đưa ra đề nghị

Ba người ngồi đợi ở bờ sông , không ai nói với ai câu nào , cứ thế một tiếng nữa trôi qua

- Mãi Vương Nguyên còn chưa về , có lẽ cậu ấy đi lạc rồi , ba người chia nhau ra tìm đi - cậu đứng dậy nói

- Được - hai người kia nhất trí , chia nhau đi tìm Vương Nguyên

Sau nửa tiếng mà vẫn chưa tìm được 

- Gia Hân vào xe đợi đi , con gái đi nguy hiểm lắm - cậu nhàn nhạt nói

- Nhưng tôi cũng muốn đi tìm Vương Nguyên - Gia Hân không vui đáp

- Em quay lại xe đi - hắn lên tiếng 

Thế là Gia Hân quay lại xe còn hắn với cậu tiếp tục chia nhau ra tìm Vương Nguyên 

- A , thế quái nào mình lại lạc đường cơ chứ - cậu bực tức vò đầu 

Cậu ngó xung quanh một hồi rồi mắt sáng lên 

Ở chỗ của hắn cũng không khá khẩm là mấy , cũng lạc luôn rồi =.='

- Gia Hân , hai người kia đâu - Vương Nguyên từ đâu đi tới chỗ Gia Hân

- Cậu sao lại ở đây , ba đứa cứ tưởng cậu bị lạc , hai người kia chia nhau ra tìm rồi 

- Hả ? Có phải trẻ con nữa đâu mà sợ lạc cơ chứ , giờ phải làm sao , 6h tối rồi

- Đợi họ đi , lát họ không tìm sẽ tự động đi về

- Biết thế đã mang theo điện thoại 

....................................................................................................................................................................................- Chỗ quái quỷ này là chỗ nào - hắn đi lạc vào rừng , không biết đường đi ra luôn

Đi lâu mỏi chân nên hắn đành ngồi dưới một gốc cây nào đó để nghỉ , dù gì cũng không biết đường , đành chờ người tới cứu viện vậy , đi tìm người mà giờ mình cũng bị lạc luôn =.='

- Á - một tiếng hét sau đó là một vật thể không xác định từ trên cây rơi xuống

- Đau quá - cậu mò dậy xoa xoa cái lưng

- Sao lại là cậu - hắn kinh ngạc nhìn cậu 

- Ách , chẳng qua tôi lạc đường nên đành trèo lên cây tìm đường đi , lên đó có tầm nhìn rộng hơn mà - cậu giải thích

- Lần nào gặp cũng cũng ở trên cây là sao , cậu là khỉ chắc

Hết chap 39

Mị muốn chết lắm cơ mà không chết được >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro