chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 41

Về đến nhà , cậu liền chạy lên lầu tắm rửa , cả một ngày ở ngoài bụi bám đầy người rồi , còn hắn cũng muốn đi tắm lắm cơ mà Gia Hân cứ dí hắn ngồi xuống hỏi thăm , sờ tới sờ lui xem có bị mất miếng thịt nào hay không

Cậu vừa mới tắm xong đã nghe thấy tiếng điện thoại 

- Alo , mẹ ạ , có chuyện gì không ????

" Về nhà đi , mẹ có chuyện muốn nói "

- Chuyện gì , quan trọng không ?

" Cứ về đi rồi biết " 

Nói xong bà Dịch tắt máy cái rụp , cậu ngồi trong phòng ngơ ngác , thôi , đành phải đi về xem sao thôi

.........................................................................................................................................

- Cậu lại định đi đâu à - Nguyên lên tiếng hỏi khi thấy cậu

- Mình về nhà chút - cậu đáp

- Có cần mình đưa về không 

- Không cần đâu , cậu ở nhà nghỉ ngơi đi

Cậu cười nói với Nguyên xong đi bắt taxi về nhà

Biệt thự họ Dịch

- Mẹ , có chuyện gì vậy - cậu tự nhiên ngồi đối diện bà Dịch 

- Chuyện này mẹ nói xong , con không được xúc động nhớ chưa 

Cậu nghi hoặc nhìn bà Dịch , mặt mẹ cậu nghiêm túc như vậy , chắc chắn là chuyện đại sự , cậu yên lặng , gật đầu

- Con nhớ năm con 7 tuổi , ba con đột nhiên mất tích không , sau đó đến năm con lên lớp bảy thì nhận được tin ba con mất đúng không , lúc đó mẹ cũng tin là thật , nhưng vẫn thấy có cái gì đó không đúng nên đã sai người đi điều tra rõ vụ này , và mẹ phát hiện ra , thực ra ba con không chết . Ba con truy ra ổ buôn bán ma túy , muốn diệt trừ tận gốc , không muốn để nguy hại cho xã hội , nhưng không may bị bọn chúng phát hiện , và tên chủ đó còn mang bố con cho con gái hắn , lấy việc đánh đập bố con làm trò tiêu khiển , một thời gian thì gia đình đó bị phá sản , bố con vì bị thương nhiều chỗ , phải đưa đi bệnh viện cấp cứu , nhưng vẫn không thể tỉnh lại được , gần đây nhất mẹ mới biết được bệnh viện bố con đang ở , nhờ giản gia tốt bụng của gai đình đó trả tiền và chăm sóc ông ấy , vì không có địa chỉ liên lạc , nên ông quản gia đó đã chăm sóc bố con mấy năm nay - bà Dịch càng nói , khuân mặt càng trở nên dữ tợn , căm hận , không khsi cũng ngưng trọng , mặt cậu cũng trắng bệch như tờ giấy , cứ tưởng bố cậu đã qua đời năm cậu lớp bảy , ai ngờ bố còn sống , nhưng lại phải chịu đựng những điều đó 

- Vậy giờ bố đâu mẹ , con muốn nhìn thấy bố - cậu thực sự rất kích động

- Bố con , mất rồi - bà Dịch nghẹn ngào

- Mẹ vừa nói là bố con đang ở bệnh viện cơ mà , sao lại thành ra như vậy 

- Tên chủ buôn ma túy đó chết rồi , nhưng con gái ông ta không có chết , biết bố con còn sống , sợ bố con tỉnh lại sẽ lộ chuyện đó , sẽ liên lụy tới cô ta , nên cô ta đã đến bệnh viện tiêm thuốc kích thích vào bố con , ông ấy không chịu được , qua đời từ hôm qua rồi , mẹ đã chuẩn bị tang lễ cho bố con , lát con hãy đi gặp mặt ông ấy lần cuối , đừng quá xúc động , chuyện gì qua cứ để nó qua đi - bà Dịch vừa nói vừa khóc thương tâm , tuy đã mất đi người chồng bà yêu nhất , nhưng không phải còn cậu sao ? Bà phải cố gắng sống cả phần của chồng mình nữa , bà muốn cậu sống thật vui vẻ , sở dĩ bà nói ra chuyện này , cũng muốn để cậu thanh thản , dù gì cũng phải biết , thà chịu đau đớn trước , còn hơn để mãi về sau bà mới nói , cậu sẽ trách bà vì không nói sớm , không để cậu gặp bố mình lần cuối

- Mẹ nói thật sao , bố con giờ ở đâu , con muốn thấy ông ấy 

- Mẹ dẫn co đi 

Bà Dịch dẫn cậu vào một căn phòng trang trí đơn giản , tất cả đều bao trọn bỏi màu trắng , một cỗ quan tài được đặt ngay ngắn ở giữa , bên trong là người đàn ông trung niên , tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát ra sự từ ái , chính trực vốn có , khuân mặt gần giống cậu đến 80%

- Bố - cậu không biết từ lúc nào nước mắt tự nhiên roi , người ta nói nam nhân không được rơi nước mắt , như vậy là yếu đuối , nhưng với hoàn cảnh này , là con người , không xúc động mới lạ 

Sau hơn 30 phút , cậu mới ổn định lại tinh thần , ngước mắt lên nhìn bà Dịch 

- Mẹ có điều tra được ai không 

- Có , đây là ảnh của cô ta 

Cậu cầm bức ảnh nhìn kĩ , khuân mặt thực sự quen thuộc 

- Cô ta tên NGÔ GIA HÂN - bà Dịch nói tiếp

Cậu dùng sức cầm chặt bức ảnh . Ngô Gia Hân , cô được lắm , hết làm hai tôi rồi đến cả ba tôi cô cũng không tha , ban đầu  gặp tôi đã ác cảm với cô , nhìn cô là muốn chán ghét , hóa ra cũng không phải tại tôi , mà là tại cô , có lẽ đó là linh cảm . Người ba mà tôi yêu thương , kính trọng lại bị cô và ba cô dùng làm trò tiêu khiển để đánh đập , người ba tôn sùng , luôn là tấm gương sáng cho tôi mà cô đã tự tay giết dù ông ấy không tỉnh lại được nữa . Ngô Gia Hân , thù này không trả cả gốc lẫn lãi , tôi không mang họ Dịch 

- Ngô Gia Hân , cô đợi đấy - giọng nói của cậu như thần chết từ địa ngục lên đòi mạng người , kiến người ta không rét mà run

Hết chap 41

Thế nào ? Lần trước có người bảo tội nghiệp Gia Hân , giờ còn thấy tội nữa không =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro