chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 44

- Thiên Thiên , cậu đừng nghĩ nhiều , Ca cũng không có ý gì đâu - Nguyên chạy đến gần cậu khuyên 

- Không có ý gì ???? Đổ oan cho tớ đẩy nhỏ Gia Hân , anh cậu có lẽ chướng mắt với tớ , cũng sao , tớ cũng không thiết tha gì ở lại - cậu lạnh lùng đáp

- Thế cậu định bỏ tớ ở đây một mình à - Nguyên xụ mặt xuống

- Chả phải trên lớp vẫn có thể gặp nhau à 

- Trên lớp thì có bao nhiêu thời gian đâu 

- ..............................

- ........................................

Một mảng yên tĩnh kì quái 

- Nhị thiếu gia , bệnh viện gọi đến - tiếng quản gia Mai từ dưới truyền lên

- Để tớ đi xem thế nào - Nguyên bỏ qua người cậu rồi chạy xuống lầu

10 phút sau 

- Sao rồi 

- Họ nói Gia Hân bị gãy tay , đầu chấn thương nhẹ , một tháng mới có thể phục hồi lại - Nguyên đáp

- Ồ - cậu rất tiết kiệm lời với những cái không liên quan

- Thiên Tỉ , cậu ra đây cho tôi - hắn từ đâu đến hét ầm lên 

- Tôi không điếc , không cần lớn tiếng vậy đâu - cậu cây ngay không sợ chết đứng  , lo gì chứ 

- Gia Hân bảo là do cậu đẩy cô ấy xuống , cô ấy cũng chỉ muốn xin lỗi cậu về mấy vụ trước , mà cậu ra tay đẩy cô ấy xuống cầu thang , cậu có cần độc ác vậy không 

- Tại sao anh chắc chắn là tôi đẩy , chỉ vì lời nói của cô ta hả ?? Không có bằng chứng thì đừng có nói 

- Thế không lẽ cô ấy tự làm mình ngã rồi đổ lỗi cho cậu

- Ồ , có lẽ anh không biết , có rất nhiều người không từ thủ đoạn để có thể đạt được mục đích đâu nhỉ , kể cả việc tự làm mình bị thương để nhận được sự thương hại của người khác

- Ca , em cũng nghĩ không phải do cậu ấy làm - Nguyên cũng lên tiếng

- Cậu nói cậu không làm , vậy cậu có bằng chứng không 

- Bằng chứng ??? Đơn giản thôi - cậu cười một nụ cười lạnh thấy sương , kiến mọi người trong phòng không khỏi rùng mình một cái

...........................................................................................................................................

- Tôi kêu cậu đưa bằng chứng , đến bệnh viện làm gì - hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi

- Đi rồi biết - cậu thản nhiên đáp rồi bước đi

Đến cửa phòng bệnh của Gai Hân , cậu kêu hai người kia ở ngoài mà nghe , cậu một mình vào trong phòng

- Ồ , ngã như vậy mà chỉ bị gãy tay , có lẽ quá nhẹ so với tưởng tượng rồi nhỉ - cậu đến gần giường bênh Gia Hân đang nằm

- Cậu đến đây làm gì - Gia Hân lạnh lùng quay đầu nhìn cậu 

- Đương nhiên đến để thăm cô rồi

- Tôi không cần 

- Thế cô tưởng tôi muốn thăm cô chắc

- Tuấn Khải không làm gì cậu hả

- Làm gì là làm gì , anh ta làm gì được tôi , anh ta cũng không có tin là tôi đẩy cô xuống ( nói dối trắng trợn =.=' )

- Làm sao có thể như vậy 

- Nhưng nó đã thành có thể rồi đó - cậu nhún vai thản nhiên đáp

- Thật ra tôi có một thắc mắc , vì sao cô lúc nào cũng nhắm vào tôi , tôi đâu có làm gì cô đâu - cậu hỏi 

- Tôi cũng không biết , nhìn cậu chướng mắt thôi , giống cái người mà tôi ghét , càng nhìn cậu tôi càng ghét 

- Ồ , vậy cô tự làm mình ngã rồi đổ lỗi cho tôi cũng vì lí do đó ?????

- Đúng đấy !!!! Nhưng tại sao cậu không bị Tuấn Khải đuổi việc , vì gì mà Tuấn Khải lại không tin tôi , đều tại cậu mà ra !!!!!! - Gia Hân nói mà như hét lên 

Cậu nghe vậy liền nở một nụ cười , muốn bằng chứng , cậu cho hắn thấy rồi đó , tự miệng cô ta nói ra , nói chung việc này không liên quan tới cậu , cậu chỉ là người bị hại mà thôi , không biết hắn nghe xong sẽ có phản ứng thế nào

Hết chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro