Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 55

Sau một hồi tìm kiếm , cuối cùng Mẫn Nhi cũng tìm được một quán cafe , vào trong đó nghỉ ngơi , nhân tiện sạc điện thoại 

- Alo , Bác ạ !!!!!! - sau khi sạc xong điện thoại , Mẫn Nhi lấy điện thoại gọi cho mẹ Thiên Tỉ 

" Mẫn Nhi à , con đến đó rồi sao ??? " - giọng bà Dịch vang lên trên điện thoại

- Con muốn hỏi bác xem tên nhóc Thiên Tỉ đó giờ ở đâu ?????? Con mới đến nên không biết

" Nó đang ở biệt thự nhà họ Dịch đó , cháu chơi suốt ở đấy gần mười năm chắc sẽ không quên đường đâu nhỉ ????? "

- Con nhớ rồi , cám ơn bác - Mẫn Nhi mỉm cười cúp điện thoại 

Lâu rồi không gặp , cô thực nhớ tên nhóc Thiên Tỉ a ~~~~~~

...............................................................................................................................................................................

Cậu đang ngồi trong nhà , vò đầu bứt tai xem làm cách gì để dẹp con bé Mẫn Nhi đi càng nhanh càng tốt , nó thực sự là ác mộng trần gian của cậu !!!!!!!!!

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc

- A , chẳng lẽ cô ta đến nhanh như vậy ?? Có nên mở cửa không !!!!! 

Cậu vò đầu bứt tai thêm một hồi nữa , tiếng chuông vẫn vang lên đều đều . Cậu cuối cùng cũng phải chạy ra mở cổng

- Cậu chết ở trong nhà à !!!! Ấn chuông mỏi cả tay mới thèm ló mặt ra !!!! - vừa mở cổng đã thấy Vương Nguyên , còn bị Vương Nguyên mắng té tát một trận 

- Xin lỗi , xin lỗi , mà sao cậu lại chạy đến đây ???? Không phải đi học hả ?? - Cậu cười cười xin lỗi 

- Đến nhà cậu thì đương nhiên là để chơi với cậu rồi , nhân tiện xin ăn khé bữa cơm

Cậu thở phào nhẹ nhõm , miễn không phải Mẫn Nhi thì ai cũng được !!!!!!

Hai người ngồi trong nhà đang vui vẻ trò truyện , thập phần ăn ý 

- Thiên Tỉ , ta đến thăm ngươi đây !!!!!!!!!! - bỗng có tiếng người hét làm cả hai giật mình quay đầu lại 

- Trương Mẫn Nhi !!!!!!! Sao cô lại đến đây !!!!!!! - Cậu mặt nghệt ra nhìn cô gái đang đứng trước mặt 

- Có phải người đặc biệt nhớ ta không ????? Nhóc Thiên Tỉ của ta càng lớn càng đẹp trai - Mẫn Nhi bay đến chỗ cậu , ôm ôm rồi cọ cọ 

- Dẹp ra !!!!!! Bỏ ngay hành động ghê tởm này đi - cậu khóc không ra nước mắt , một mực đẩy Mẫn Nhi đang bám cậu như bạch tuộc 

- Bạn cậu à ??? Hình như mình từng gặp qua - Vương Nguyên nhìn Mẫn Nhi thật kĩ 

- Tôi là bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy - Mẫn Nhi cười đáp

- Thanh mai trúc mã ?????? - Vương Nguyên nghệt mặt ra

- Mà hình như tôi gặp qua cậu ở đâu rồi nhỉ ????? - Mẫn Nhi nhìn Vương Nguyên từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên - A , sáng nay ở sân bay tôi đã gặp cậu

- Hóa ra cô là cô gái sang nay hả ????? 

- Mà người đàn ông đi cùng cậu là ai vậy ????? Bố cậu hả ??

- Phụt - Vương Nguyên đang uống nước cũng phải phụt ra - Đó là anh trai tôi , bộ trông anh tôi già vậy cơ à !!!!!!!!!!

- Không phải ý đó , chỉ là cảm thấy cậu nhìn quá trẻ còn anh cậu quá nghiêm túc , già giặn . Có thể cho tôi số điện thoại anh cậu hay không ????? 

- Xin lỗi, anh mình không thích cho người lạ số điện thoại - Vương Nguyên cười trừ đáp

Không khí ngượng ngạo ~~~~~~~~~~~~~

- Mẫn Nhi , mục đích cô đến đây là gì ? - Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí đó

- Đương nhiên là để thăm cậu , hơn nữa tôi còn thu được một thành quả lớn , đó chính là tìm thấy tình yêu mà tôi hằng mong ước bấy lây nay - Mẫn Nhi ôm tay mơ mộng 

Hết chương 55

Dạo này bận học + không có ý tưởng nên không viết truyện cho mọi người đọc được ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro