Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 62

Ngày tháng êm đềm trôi qua , à thực ra cũng không êm đềm lắm . Ví dụ như 

- AAAAAAAAAAAAAAA , Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu có quyền gì mà đuổi tôi đi - Hiểu An vừa hét vừa lấy tay chặn cánh cửa đang bị cậu đóng lại

- Tôi có quyền hay không cô cũng quản được sao - Cậu nhìn Hiểu An đằng sau cánh cửa bằng ánh mắt sắt bén

- Tôi đến thăm bệnh sao anh lại đuổi tôi !!!!!!!

- Cô đến thăm bệnh ????? Tôi thấy cô đến làm phát thanh viên miễn phí thì có !!!!!! Đi về đi , không ai tiếp đâu - nói rồi cậu dùng chút đạo lực , đẩy cánh cửa kép vào , kèm theo đó là tiếng hét của Hiểu An , sau đó là tiếng bước chân bỏ đi càng ngày càng xa

- Tôi đến phục anh rồi , tại sao anh cứ cho cô ta đến đây vậy ????? Anh không thấy phiền nhưng tôi thấy đấy . Cô ta thực sự không biết mỏi miệng à ????? - Cậu bực dọc nhìn hắn đang thản nhiên nằm trên giường nói

Hoặc không thì

- Dịch Dương Thiên Tỉ !!!!!!!! Cậu không dọn sạch cái bàn này được à ???? Ăn xong đồ thì bày đầy ra đó , không thấy mất vệ sinh à !!!!!! Còn lọ hoa kia nữa , để một ngày rưỡi rồi đây , bỏ đi , ô nhiễm không khí !!!!!!! - Đấy chính là tiếng của hắn , vâng , là của hắn

- Ai chả biết anh bị bệnh khiết phích , vì vậy , nhỏ mồm thôi , từ từ tôi dọn - Cậu bĩu môi , tiếp tục ăn táo

Còn không thì

- Vương Tuấn Khải !!!!!!!!! Ai cho anh tự xuống đi lại !!!!! Chân anh tái phát tôi lại phải chăm sóc biết không hả - Cậu nhăn mày nhìn tên hỗn đản nào đó lại không nghe lời , tự xuống giường đi lại mà quát 

Hắn chỉ cau màu không nói rồi quay về giường

.........................................................................................................................................................

Sau hơn một tháng , cuối cùng hắn cũng xuất viện về nhà , và để chúc mừng điều này , Vương Nguyên đã mời cậu đến nhà họ ăn cơm 

Nhưng nhà họ Vương đã cho người giúp việc nghỉ hưu một thời gian dài rồi , cả quản gia cũng cho đi luôn . Vì sao ư ???? Vì hắn ở viện , cần gì ăn cơm , còn Vương Nguyên toàn đi ăn cơm quán , không thì ăn tại trường , để giúp việc làm gì ???? Thế nên bữa cơm này cậu đành lặn vào bếp nấu 

Cơm canh ngon lành được bày ra , cả ba đang ăn , bỗng 

- Vương Nguyên , có con rắn sau lưng cậu kìa - Cậu gần như hét lên , nhìn con rắn bò cạnh cái cột nhà gần chỗ Vương Nguyên ngồi

Hắn phản ứng trước , kéo Vương Nguyên tránh xa khỏi chỗ đó 

Cậu cầm luôn cái ghế sắt vừa ngồi , ném về phía con rắn . Con rắn bị đập trúng đầu liền chết tại chỗ . 

Nhưng vấn đề không phải ở đó , mà vấn đề ở chỗ

- Má !!!!!!!! Cây cột bị nứt sắp gãy rồi , chạy mau - Vương Nguyên nhìn cây cột bị cậu dùng ghế đập vào đang dần nứt toác ra , kéo tay của hắn và cậu chạy như bay ra khỏi nhà

Ba người chạy ra ngoài , đứng nhìn một cảnh tượng hoành tráng , căn nhà dần mất trụ , sụp dần xuống 

Vài phút sau , trước mặt ba người chỉ còn đống phế liệu nằm ngổn ngang 

- Thiên Tỉ , cậu làm thế quái nào mà có thể khiến nhà sập vậy - Vương Nguyên hoàn hồn , mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu

- Chắc tại ném trúng cây cột chính - Cậu cười ngượng đáp

- Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi phục cậu rồi , ném một con rắn mà có thể làm sập một ngôi nhà to như vậy ???? Đây là do cậu quá khỏe hay do nhà tôi xây không chắc - Hắn vừa nhìn cậu vừa cảm thán

- Xin lỗi , tại tôi không tiết chế được lực đạo - Cậu ngượng ngùng nói 

Ai đời thủa nào mà ném rắn làm sập nhà người ta không ??? Chắc chỉ có cậu làm được như vậy ._.

Hết chap 62

Ahihi , ta lại ngoi lên rồi lặn xuống tiếng đây ~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro