chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 7Hôm sau 

Chuông ra chơi vang lên , cậu định đứng dậy đi tìm hắn thì bị Nguyên kéo lại

- Thiên Thiên , cậu đi ăn cũng mình không 

- Mình có việc phải làm rồi , cậu đi cùng Tín Tín đi - cậu đáp

- Mình cũng bận rồi - Đình Tín nói rồi chạy luôn =.=

- Vậy cậu đi mình đi nha - cậu định đi thì Nguyên lại tiếp tục kéo cậu lại

- Cậu lỡ lòng nào bỏ mình một mình - Nguyên trưng cái bộ mặt cún con ra  nói

- Tại mình có việc mà , để hôm khác nha - cậu cười méo xệch đáp

- Vậy cho mình đi cùng với 

- Việc này ................ 

- Đi mà , đi mà , mình hứa sẽ ngoan nghe lời , không cản trở gì đến việc của cậu đâu - Nguyên vừa nói vừa lay lay tay cậu làm nũng ( dễ thương muốn chết luôn >.< )

" Hay cho Nguyên đi nhỉ , kiểu gì cũng chỉ hỏi lấy lại cái bảng tên thôi mà " - cậu nghĩ

- Nha nha nhaaaa - Nguyên vẫn tiếp tục năn nỉ

- Được rồi , khi nào xong việc mình với cậu đi ăn luôn - cậu đáp

- Thật hả - Nguyên mắt sáng lên 

- Thôi đi - cậu lôi Nguyên đi trước con mắt ghen tị của cả lớp =.=

...................................................................................................................................

Cậu với Nguyên đi được một đoạn , bỗng cậu nhớ ra cậu không biết lớp của hắn =.= ( thế mà đòi đi tìm ) . Cậu đành đi loanh quoanh tìm hắn

- Thiên Thiên , rốt cuộc cậu muốn đi đâu , từ nãy giờ mình mỏi rồi - Nguyên ngồi xuống đất than thở

- cậu với mình lên sân thượng đi - cậu nảy ra ý định , lên sân thượng có thể nhìn thấy mọi cảnh , và cũng có thể thấy hắn 

- Nhưng mình mỏi - Nguyên bắt đầu làm nũng

- Đi đi , cố lên lát mình mua kem cho - cậu nói làm Nguyên đang ngồi bỗng đứng phắt dậy 

- Được , cậu nhớ đó - nói rồi Nguyên hùng hổ đi trước , Nguyên vẫn còn trẻ con quá mà 

Thế là cậu và Nguyên , 2 người sóng bước nhau đi lên sân thượng . Lên đến nơi , Nguyên ngồi phịch xuống đất nghịch , còn cậu giáo giác nhìn xuống xung quanh trường nhưng không thấy hắn

Cậu chán nản quay lại ngồi xuống cùng Nguyên , bỗng từ trên " phịch " 1 cái , 1 bóng đen lao xuống , và đương nhiên bóng đen đó chính là hắn rồi =.= . Thực ra từ đầu hắn leo lên trên đó ngủ , đang ngủ bỗng tỉnh dậy lại thấy cậu ngồi cùng Nguyên lên mới nhảy xuống

- Khải Ca - Nguyên đứng phắt dậy chạy ra chỗ hắn

- Sao lại lên đây ngồi - Khải nhìn Nguyên hỏi

- Em theo bạn lên đây có việc - Nguyên liếc cậu nói

- Vậy thôi , ta đi , nhóc ở lại nhá - hắn cũng liếc cậu một cái định đi 

- Khoan đã - cậu hét lên

- Hả ???? - hắn quay lại đứng trước mặt cậu - có chuyện gì sao ??? nếu muốn xin lỗi vụ hôm trước thì nói nhanh lên tôi còn đi

- Ai ....... ai thèm xin lỗi anh chứ .............. chả ........ chả qua 

- Chả qua cái gì - hắn nghi hoặc nhìn cậu

- Chả qua hỏi xem anh có nhặt được cái bảng tên của tôi không ý mà - cậu đáp

- Bảng tên ???? cái này ý hả - hắn dơ cái bảng tên ra trước mặt cậu

- đúng rồi đó - cậu liên dơ tay với nhưng hắn lại dơ lên cao làm cậu không với tới ( khổ , lùn nó thế =.=)

- Trả cho tôi đi - cậu khó chịu nhìn hắn

- Trả ????? dễ nghe nhỉ ??? Tôi không trả đó 

- giờ anh muốn sao 

- Muốn cậu làm một số chuyện cho tôi ý mà - hắn đáp ( thực ra hắn cũng chưa nghĩ ra muốn cậu làm việc gì , nói vậy là muốn uy hiếp tinh thần của cậu thôi =.= )

- được rồi , anh muốn tôi làm gì , nhanh nhanh lên tôi còn vào lớp - cậu trừng mắt nhìn hắn

- Để xem nào , cậu làm gì thì hợp ta , nên cho cậu nhảy lầu , múa lửa hay là nhảy xuống sông - hắn dửng dưng nhìn cậu đáp

- Nhảy cái đầu anh ý - cậu nói rồi dẫm mạnh vào chân hắn làm hắn la oai oái ( lần thứ 2 rồi đấy =.= )

Cậu bực dọc quay sang kéo tay Nguyên đi , trong khi Nguyên nhà ta vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Hết chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro