Chap 9:Hường Phấn Ngập Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tuấn Khải a~ Thực xin lỗi mà~~ "

-"...."

-" Tuấn Khải a~ "

-"...."

Đã mất 1 tiếng 28 phút 36 giây để Thiên Tỉ dỗ Tuấn Khải.Chả là vừa lúc nãy,Thiên Tỉ và Hạ Mĩ Kì có nói chuyện với nhau,rất là tâm đầu ý hợp,mà cả hai lại có khiếu đóng kịch,nên bày trò lừa Tuấn Khải một phen hú hồn.

Còn có sự đóng góp của Mai mối,em út của mai mối phụ trách coplays cho Thiên Tỉ,tóc trắng,mắt thâm,tạo một vở kịch hoàn hảo.Khưa khưa khưa,cao tay,quá cao tay!!!

Thế là sau đó..tèo teo teo...Tuấn Khải nói luôn là thích Thiên Tỉ,Thiên Tỉ thì giải thích rát cổ họng mà vẫn chưa hiểu cho,Vương Tuấn Khải còn suýt hại Mĩ Kì chết,chưa xử thì thôi chứ xử rồi thì Vương Tuấn Khải hết đường sống sót.

Thiên Tỉ nghĩ lại thấy mình ngu vãi đạn,nghĩ cái quần gì mà ra vở kịch đó làm bây giờ..haizzz..Đau lòng lắm,xin đừng nhắc lại.

-" Thiên Tỉ,bây giờ tôi hỏi cậu câu này,trả lời nhanh gọn lẹ cho tôi."

-" Hảo~~ "

-" Có yêu tôi như vừa nãy cậu nói không? "

-" A..hả..ừm thì..ờ..cũng có.."

-" Vậy là có? "

Thiên Tỉ gật đầu liên tục như,Thiên gật đầu cho có thôi nha~.

-" Hôn tôi đi."

-" Hôn là gì vậy? "

Cục Chiên ngơ ngác hỏi.Vương Tuấn Khải còn chưa dạy cậu mà!

Vương Tuấn Khải mỉm cười ranh mãnh,Cục Chiên cảm thấy có gì đó lạ lạ,chưa kịp hỏi đã bị chặn họng.Môi quấn môi,lưỡi quấn lưỡi,Tuấn Khải hút hết kẹo ngọt của Chiên nhà ta.Vương Tuấn Khải hôn Thiên Tỉ a~Ngọt quá.

-" Đó là hôn hả?  "

Cục Chiên ngượng ngùng chọt kiến..

-" Ừ."

Tuấn Khải cười thầm.Há há há,ăn đậu hũ nhà người ta mà không mắng.Ô yeah!!!!!.........Thiên Tỉ ngượng kìa,đáng yêu quá!!

Rồi ổng nói tiếp.

-" Hôn là phải có kĩ thuật nhá,phải dùng lưỡi để cuốn lấy lưỡi người ta,sau đó hút...ưm.  "

Cục Chiên của ta chủ động hôn Tuấn Khải,thử tưởng tượng xem,ôi thôi,môi quấn lấy nhau thật ngọt ngào mà.Tuấn Khải cũng không ngần ngại đáp trả,lưỡi anh điêu luyện tách hàm răng Chiên ra,tiến sâu vào trong miệng,lưỡi quấn lưỡi,cho đến khi hai người hết hơi mới buông tha.

-" Hôn thế có đúng không?"

-" Đúng."

Vương Tuấn Khải mỉm cười.Thiên Tỉ ơi,hôm nay em chết chắc rồi,dám quyến rũ tôi sao?.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu,bàn tay to lớn không chủ động vuốt theo đường cong mềm mại,một,hai,ba,bốn,từng nấc cúc áo của Cục Chiên bị tuột ra.Anh tỉ mỉ,cẩn thận,người ta nói lần đầu tiên rất đau,cho nên cần nhẹ nhàng với Cục Chiên bé bỏng này.

Cậu trong ánh mắt anh đẹp như bông hoa đào nhẹ nhàng trước gió.Anh hôn cậu,từ mắt,xuống mũi,xuống môi,mơn trớn,trêu đùa xương quai xanh khiến cho nó đỏ bừng.

Từng nụ hôn xuống nơi trắng nõn nà đến chỗ rừng rậm,cảnh hường phấn ngập tràn trong phòng làm việc,từng nụ hoa e ấp nở tung rỡ.Giờ phút ấy,có con hồ ly nhỏ bị cáo già ăn sạch sẽ.Được cáo già dẫn tới một thế giới hoàn toàn mới.

-" Tiểu Khải..nhẹ..nhẹ...a..a.."

-" Từ từ thôi,hít thở...nhẹ nào.."

-" A..gggg..Tuấn Khải..em muốn ra."

-" Anh cũng muốn."

Trong căn phòng nọ,có hai người mệt nhoài,thở dốc...

...
...
...
...
...

Thiên Tỉ tỉnh dậy,ôi thôi đau dã man con ngan luôn.Bỗng cậu thấy là lạ sao sao á.Nhìn quanh,sao lại nằm sofa?Tuấn Khải sao anh ta ở đây?Còn mình...!!!!!

Có ai biết áo của cậu đâu không??? Có ai biết quần của cậu đâu không??? Có ai biết tại sao cậu lại mát.mẻ.đến.từng.kẽ.tóc.như thế này không???Có ai biết tại sao không???

Thiên Tỉ đứng dậy,mẹ nó,đau vãi đạn.Bỗng quay sang bên cạnh,thấy mặt ai đó ủy khuất ôm gối.Thiên Tỉ khóe mắt giật giật,ai mới là người bị hại đây???

-" Ê,anh ăn sạch tôi đó hả? "

Vương Tuấn Khải bất ngờ,sao lạ vậy?Không nhớ gì sao?Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ vậy~~

-" Này Thiên Tỉ,chính cậu đã ăn sạch tôi đến bây giờ còn chối là sao hả? "

-" Tôi mà ăn anh á?Này,anh khỏe như vậy,sao không đẩn tôi đi? "

-" Cậu là hồ ly thì bố tôi giám đẩn!!!Người bị hại là tôi đây này,bị cậu cắn đến nát tay mà còn chối,may mà còn bằng chứng "

Vương Tuấn Khải liền giơ tay ra,ôi trời,chảy máu,thâm đen hết rồi.

Thiên Thiên thì nghĩ mình cắn cậu ta.Còn Tuấn Khải?Ừ,một phần cũng đúng đấy,nhưng vì đau quá nên anh cho Thiên cắn anh mà thôi,chứ không phải vì Thiên Tỉ bắt Tuấn Khải làm nga~~

Còn về việc Thiên Tỉ không nhớ?Là hôm qua mai mối lén lén lút lút bỏ XUÂN DƯỢC vào fanta đó.Chứ sao nữa,từ khi ôm đã thấy rên rỉ làm "tiểu Khải" chào cờ luôn mà.Huhuhu,ta bị hại o(╯□╰)o

Về phần Thiên Tỉ,thấy có vết máu trên sofa,cậu tức giận giơ tay ra có ý đốt.Quái lạ,sao không ra lửa?Thử lại lần nữa,lại không có lửa,gì vậy?Cậu thử đi thử lại bao nhiêu lần,vẫn không được là sao,ai nói cho cậu biết chuyện gì sảy ra đi.

___________________________

Chap này H nhẹ,vui không mấy bà???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro