[Khải Thiên fanfic] Cùng nhau ngắm mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, bóng tối tịch mịch ngoài kia còn chưa chịu giao ca để nhường ngày mới lại cho bình minh thì anh đã trở mình thức giấc. Mắt nhắm mắt mở, tay quơ vội đồng hồ với hy vọng nó sẽ được đặt nơi đầu giường, đã 5 giờ sáng.

Đất trời đã lập đông. Chân vừa chạm sàn đã thấy tê cứng. Đến ban công mở hé cánh cửa ra ngoài, Tuấn Khải cảm nhận được mùi hương của sương sớm đọng nơi mấy vành lá, mùi ngai ngái xộc vào cánh mũi làm cay nồng, khoé mắt ươn ướt tí nữa thì hắt hơi thành tiếng, hơi lạnh tràn qua khí quản, thâm nhập vào từng thớ thịt, anh phả hơi khói ra khỏi miệng xuýt xoa vào hai lòng bàn tay, co người lại kéo vội cổ áo len lên cao. Lâu rồi Tuấn Khải mới có được một sáng sớm yên bình chờ mặt trời mọc thế này.

Tuấn Khải nãy giờ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải nhà mình. Cảnh vật ngoài phố thị lại càng không phải. Lấy mu bàn tay day day thái dương vừa nhớ lại một chút. Đêm qua, nhân sinh nhật lần thứ 20 của Thiên Tỉ, anh cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên có đi uống một chút, rất vui vẻ, sau đó...sau đó, ais không nhớ nổi nữa! Nhớ nhớ quên quên rốt cuộc chỉ thêm đau đầu.

Sực tỉnh, anh trở lại bên giường, dáng người thân thuộc nằm đó, khe khẽ cựa quậy . Không cần nhớ Tuấn Khải cũng đoán ra đêm hôm qua Thiên Tỉ đã đưa mình về nhà.

Một vài lần đến đây chơi, ăn cơm rồi ngủ nhờ, đối với Tuấn Khải mà nói, mọi ngõ ngách trong nhà này đều bị anh thu vào lòng bàn tay hết cả, thiếu điều chỉ còn chờ ngày vẽ chi tiết lên giấy mà thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tuấn Khải vào bếp nấu chút trà và pha cafe sáng.

Ba mẹ Thiên Tỉ thường đi du lịch nay đây mai đó, nếu không chầm chậm vén sương mù ở Vương quốc Anh mĩ lệ thì cũng ngồi cạnh bờ biển uống nước dừa ngoài đảo Hawai hoặc ngồi thuyền trên kênh đào nghe người chèo thuyền hát bản tình ca ở Pháp, gần nhất thì cũng là Singapore hay Việt Nam,... bỏ lại cậu con trai lớn ở nhà với một niềm tin tuyệt đối. Tuấn Khải đôi lần vẫn khó hiểu tự hỏi từ trước đến giờ, từ lúc Thiên Tỉ nhỏ xíu cho đến lớn, cả gia đình này ngồi chung một bàn ăn cơm với nhau được mấy lần, còn chưa kể lúc trước TFBoys chạy show như chạy đua, cuối tuần nào cũng bơi trong công việc. Nhắc đến thì Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói rằng họ muốn em tự lập, chẳng sai, nhưng hình như vẫn chưa đúng cách.

Thiên Tỉ cô đơn nhường nào, Tuấn Khải hiểu hết chứ, chỉ là nếu nói ra sẽ khiến em ấy nặng lòng. Còn việc ở mức độ nào của cô đơn thì đã có anh ngay bên cạnh. Có thể đến nhà cùng em nằm trên sofa xem phim rồi ăn tối, dùng đùi mình để em tựa làm gối, Trùng Khánh với Bắc Kinh cũng chỉ cách nhau hai giờ bay, khoảng cách địa lý có là gì khi nhịp tim bên này đã được kết nối với bên kia. Len lén nắm tay em chen chúc giữa dòng người trên phố mặc ánh nhìn hiếu kỳ lạ lẫm. Miệng mỉm cười đến ngây ngốc, tít mắt khi cùng em chơi trò tàu lượn. Mặc cho cánh tay mình tê dại khi em gối đầu lên, lòng vẫn yên an tựa mây trôi trên dải ngân hà.

Mỉm cười nhớ lại, thì ra yêu thương chỉ cần dịu dàng như thế...

Những ngày bước chân vào giảng đường đại học, Bắc Kinh hoa lệ cũng chỉ có em bên cạnh. Ba mẹ ở xa, chỉ có thể gửi tiền cho con trai, nhưng nghĩ thế nào đó lại không nhận, tự mình kiếm tiền, cũng là có em giúp đỡ. Đã ba năm đại học, em thì năm hai, vẫn hằng ngày lên lớp, vẫn hàng tuần đi diễn.

Nghĩ thế nào lòng cũng thấy bình yên lạ thường.

Pha trà xong rồi, cafe cũng bốc khói thơm phức, Tuấn Khải vào phòng gọi Thiên Tỉ dậy. Như vậy nãy giờ cũng chỉ mất có nửa tiếng hơn. Vầng sáng cam đỏ đang hửng dần trên nền trời phía Đông sau mấy rặng núi nhấp nhô.

Nhìn ngắm một chút. Gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ khi ngủ hay làm bất cứ việc gì đều mang một vẻ kiên định tuyệt đối. Đôi môi mỏng trái tim mím chặt lại. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ. Mấy sợi lông tơ trên mặt đều bị ánh sáng làm cho thấy rõ. Mái tóc mây rối bù, Tuấn Khải lấy tay vò nhẹ rồi vuốt lại cho thẳng mặc người kia đang ngủ say có bị làm cho tỉnh giấc hay không. Trong cơn mê ngủ chập chờn, Thiên Tỉ mở mắt ra đã thấy hai chiếc răng khểnh kề sát mặt mình.

"Buổi sáng tốt lành!"

"Phì, anh đã biết dậy sớm rồi sao."

"Ừm. Em ngủ say như chết ấy."

Áp mặt vào mớ tóc mây dày, Tuấn Khải hít hà mùi thơm vương trên đó rồi cúi xuống hôn một cái nơi vầng trán cao rộng của Thiên Tỉ, "Mau dậy đi, chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc."

Một trà một cafe đặt cạnh nhau trên chiếc bàn nhỏ màu trắng ngoài ban công. Trời lập đông lãng đãng sương mù, đã 6 giờ vẫn chưa thấy mặt trời.

"Em muốn uống cafe."

"Không được, anh sẽ pha trà sữa cho em."

"Không."

"Cafe chỉ có một, làm sao mà..."

Suỵt! Ngón tay thon dài, thanh mảnh của thanh niên tuổi 20 khẽ chạm lên môi người đối diện, miết một đường.

"Uống chung. Được chưa?"

Mặt trời dần lên cao, trời cũng đỡ lạnh dần. Những tia nắng nhỏ lấp lánh khẽ chạy nhảy trên mấy vòm lá, gió phiêu du ở đâu cũng đến chơi cùng. Trong nắng sớm trong xanh, tiếng chim ríu rít dịu êm như bản hoà tấu. Một buổi sáng chủ nhật đầy thư thái. Nắng chảy tràn lên khuôn mặt em, đậu lên mái tóc em, nhảy múa trên bờ vai em. Miệng em cười chúm chím hai đoá hoa lê. Ánh mắt hấp háy niềm vui nho nhỏ. Có phải không em lâu rồi mới hạnh phúc như thế.

Tuấn Khải tự trách bản thân đã để lỡ quá nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ. Nhất là cùng với người thương. Để mãi đến bây giờ mới có thể là lần đầu tiên cùng em ngồi dưới vòm thiên thanh, dưới tàng cây xanh mướt để ngắm bình minh lên. Lúc nhỏ cứ tưởng được ra biển ngắm mặt trời lên là đẹp nhất, thích thú nhất, hoá ra không phải. Hoá ra chỉ cần một cái ban công đầy nắng, một cái vườn ươm nho nhỏ xanh mượt mà, và một người mình thương bên cạnh là đã đủ đầy rồi.

Bỗng dưng lại nghĩ, sau thời khắc này chúng ta sẽ làm gì để hết ngày chủ nhật đây? Đi mua sắm, dạo phố hay dắt em đi chơi, đi ăn... Mà thôi, mệt rồi, nghỉ đã! Cứ thế, tự nhiên kéo em lại gần để em tựa đầu lên vai mình. Cảm nhận hơi thở ấm nóng của em, nghe nhịp tim đều đều của em, an nhiên rơi vào tĩnh lặng cùng em, trong tĩnh có động, động lại tĩnh.

Đời này, kiếp này vẫn là không biết sẽ có bao nhiêu biến cố xảy đến, huống chi chỉ mới là ngưỡng cửa thanh xuân. Chỉ cần chúng ta tìm thấy được nơi cần đến và nơi thật sự muốn trở về thì dù là phương trời cách biệt nào đi nữa, dù có đi lao động khổ sai cách mấy thì vẫn còn niềm tin kiên định mà bình ổn mang theo đến khi từ giã cõi đời.

Chúng ta thật may mắn khi được gặp nhau trong thiên hạ vạn người biến hoá khôn lường này. Bao nhiêu thú vui trên đời này, hãy gác tạm sang một bên em nhé! Chỉ cần cùng anh đan chặt tay thế này, tựa đầu vào vai anh như thế này, an tĩnh dù là mười năm hay hàng chục năm sau đi nữa.

Thanh xuân của chúng ta, bình thản nắm lấy tay em, ít ra có điều này anh đã không phụ chính mình.

Cảm ơn em, yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro