Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng trên bàn Vương Tuấn Khải đều có một hộp sữa, khỏi cần ai nói thì cũng biết người để hộp sữa ấy là Tạ Mỹ. Vương Tuấn Khải cảm thấy chỉ là một hộp sữa thôi mà cũng không biểu hiện rõ ràng quá, anh cho rằng chỉ khi mở lời thì mới có thể xác định được tình cảm của đối phương dành cho mình. Cứ úp úp mở mở thế này, chỉ khiến mọi thứ trở nên rối hơn mà thôi. Không dám tiến cũng chẳng dám lùi, chỉ có thể đứng yên mà lưỡng lự.

Vương Tuấn Khải đẩy hộp sữa về phía Thiên Tỉ. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đưa cậu thứ này làm gì chứ?

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đưa mắt ngờ vực nhìn mình, cười tươi đáp. "Cho em. Vị socola em thích". Chưa để cậu kịp phản ứng, liền ghé vào tai cậu nói nhỏ. "Không phải em luôn tức giận vì anh không cho em hộp sữa này à?"

Thiên Tỉ không biết phải phản ứng sao với tên "đần độn" này nữa. Cậu sao lại nhỏ nhen đến mức ghen tức vì một hộp sữa kia chứ? Cậu bỏ tiền mua cả thùng sữa cũng được mà. Nhưng mà nếu cậu không tức giận vì lý do này thì vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu mỗi khi Vương Tuấn Khải uống sữa do Tạ Mỹ tặng kia chứ.

Vương Tuấn Khải quả thật rất có lòng, anh xé bao ống hút, ghim vào hộp sữa, đưa đến tận miệng Thiên Tỉ. Đợi đến khi cậu đưa tay ra cầm anh mới vui vẻ mà xem bài.

Thiên Tỉ hút một hơi, vị socola thấm vào đầu lưỡi, không hề đắng ngắc như những viên socola thượng hạng mà Vương Tuấn Kha vẫn hay mua. Là mùi vị socola nhưng lại ngọt ngào đến khó tả. Nó lan xuống cổ họng, mang theo vị dịu ngọt tràn vào cả trái tim. Thiên Tỉ từ từ mà cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Tạ Mỹ phía trước biết Vương Tuấn Khải đưa sữa cho Thiên Tỉ uống trong lòng liền dâng lên cơn sóng tức giận. Vì cài gì mà Vương Tuấn Khải đưa sữa cô tặng cho Thiên Tỉ chứ? Dù biết rằng mối quan hệ của hai người chính là anh em thân thiết, nhưng anh làm như vậy chẳng khác gì xem thường tình cảm của cô chứ? Suốt cả tiết học, Tạ Mỹ đều đen mặt không hé môi, làm cho Âu Hạ bên cạnh không lạnh cũng run. Qủa nhiên khi con gái nổi giận thật đáng sợ!

Tiếng chuông điểm giờ giải lao vừa vang, Vương Tuấn Khải dự định rủ Thiên Tỉ xuống sân vận động một chút thì thấy Tạ Mỹ nhẹ khều vai mình. Vương Tuấn Khải liếc mắt. "Có chuyện gì sao?"

"Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với mình một lát không?". Vẻ mặt lạnh của Tạ Mỹ lúc nãy đã thay thế bằng nụ cười dịu dàng. Vương Tuấn Khải cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, theo chân Tạ Mỹ ra khỏi lớp.

Nhìn bóng dáng hai người dần dần khuất sau cánh cửa lớp, lòng Thiên Tỉ có chút trĩu nặng như có cả tảng đá đè xuống, khiến cả trái tim cậu như ngưng trệ, nặng nề mà hô hấp. Thiên Tỉ không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy khó chịu đến thế, cậu cũng chẳng ý thức được bàn tay cậu nắm viết chặt đến mức nổi cả gân xanh.

------------------------------------------------------

Tạ Mỹ tìm một góc khuất ngay cầu thang ít tai lui tới, đúng đối mặt với Vương Tuấn Khải. Trên môi là nụ cười như ánh dương mùa xuân, tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ khiến mọi người đều thoải mái cảm nhận. Vương Tuấn Khải không ngốc, hiển nhiên anh cũng hiểu ý định của Tạ Mỹ gọi mình ra đây nói điều gì, anh đang bình tĩnh đón đợi lời tỏ tình của Tạ Mỹ.

Tạ Mỹ hít sâu, mặt đối mặt, mắt chạm mắt với Vương Tuấn Khải, rõ ràng nói từng chữ. "Vương Tuấn Khải, mình thích cậu" Nói xong lời đó, gương mặt đỏ dần tựa trái đào nhỏ ấp úng, sắc đỏ lan dần ra cả man tai nổi bật nước da trắng ngần của cô. Tim Tạ Mỹ như muốn đập ra khỏi lồng ngực, mỗi giây trôi qua cô đợi chờ câu trả lời của Vương Tuấn Khải, như có ngàn con kiến đang lúc nhúc trong lòng mình.

Vương Tuấn Khải trầm mặc giây lát, tại sao cảm giác được tỏ tình này không hề giống những gì anh nghĩ nhỉ? Không hạnh phúc ngập tràn cũng không vui mừng đến không nói nên lời. Lòng Vương Tuấn Khải như mặt nước phẳng lặng, Tạ Mỹ nhẹ ném viên đá xuống chỉ khiến nó lăn tăn giây lát rồi lại bình lặng như không. Vương Tuấn Khải không hiểu? Là do anh ngay từ đầu đã biết Tạ Mỹ chắc chắn sẽ tỏ tình với mình sao? Hay do anh không hề có tình cảm với cô?

"Chúng ta thử xem sao." Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm trả lời, trên môi cũng là nụ cười nhàn nhạt. Anh muốn thử xem cảm giác hẹn hò như thế nào? Anh dường như vẫn chưa chắc chắn tình cảm của mình như thế nào.

"Hả?". Tạ Mỹ có chút phản ứng không kịp. Đến khi hiểu được lời của Vương Tuấn Khải đã thấy nụ cười hổ nha của anh. Cô nhìn có chút ngây ngẩn. Đây là nụ cười của anh dành riêng cho cô, không ai có thể tranh giành nó được.

Bóng của hai người đổ dài trên sân trường, in lại một đoạn thanh xuân....

--------------------------

Ngày mai thi tiếng anh mà cũng chả biết ôn gì nữa 

https://youtu.be/ZTWYAWuxHuo

"Khuynh tâm". Đối với tôi chính là "Tái kiến khuynh tâm"

Thật ra ban đầu không hề có ý định dịch bài này nhưng sau lại cảm thấy rất thích tên bài hát, cũng rất thích lời bài hát. 

"Muốn một đời khuynh tâm nhìn em thành Vương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro