Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau hai cậu lại cùng nhau đến trường như thường ngày. Vương Tuấn Khải bên cạnh nói gì đó, Thiên Tỉ liền giơ chân không nương tình mà đá anh một cái. Vương Tuấn Khải nhăn nhó xoa cái mông của mình, hận không thể ăn vạ giữa đường. Thiên Tỉ liếc mắt không thèm để ý đến anh nữa.

Vui vẻ bước vào lớp, Thiên Tỉ đã thấy ngay Tạ Mỹ ngồi ngay ngắn như đợi chờ hai người, không phải nói đúng hơn là đợi Vương Tuấn Khải, tư thái rất dịu dàng mà nhìn Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ huých khủy tay Vương Tuấn Khải một cái rồi vội vàng vào chỗ của mình.

Ấy thật kỳ lạ, hôm nay không có sữa à?

Thiên Tỉ nhìn nhìn Tạ Mỹ, không phải là cưa được anh nhà cậu rồi nên không cần phải tốn công tốn sức, tốn tiền tốn bạc để mua sữa chứ?

Thường thì cái gì lâu ngày sẽ hình thành thói quen, Vương Tuấn Khải cũng nhận ra trên bàn mình không có sữa như mọi khi. Thắc mắc thì thắc mắc nhưng anh cũng không muốn hỏi Tạ Mỹ. Dù sao cũng chỉ là hộp sữa thôi mà, anh có thể tự mua được.

"Này, cùng nhau ăn sáng đi". Vừa nói cô vừa mang lên bàn hai phần thức ăn sáng dành cho cô và Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ thầm nghĩ có phải là quá kì thị mình không? Ít ra cũng phải có phần cho cậu chứ, nói gì đi nữa cậu cũng mang danh nghĩa là em trai Vương Tuấn Khải, chưa kể ngồi cùng bàn thế này, hai người ăn còn tôi thì nhìn miệng à?

Vương Tuấn Khải nhìn hai phần thức ăn trước mắt, có chút khó nói. "Cái này... Thật ra thì lúc nãy mình cùng Thiên Tỉ đã ăn sáng rồi, nên không cần đâu."

Tạ Mỹ thất vọng, liền xụ mặt. "Mình ăn cũng không hết"

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chuyện của anh thì anh giải quyết đi, đừng hỏi em. Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ có bao giờ dỗ dành ai ngoài Thiên Tỉ đâu chứ?

Gãi gãi đầu, Vương Tuấn Khải khều khều vai Âu Hạ. "Này, cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa"

"Cho cậu này" Vương Tuấn Khải đem phần ăn sáng của mình đưa cho Âu Hạ. Cậu ta cũng rất vui vẻ mà nhận lấy. Còn không ngừng khen Vương Tuấn Khải là người tốt.

Khỏi cần nói cũng hiểu vẻ mặt của Tạ Mỹ thế nào rồi. Dù rất giận Vương Tuấn Khải nhưng cô cũng không thể nổi giận như vậy trước anh được. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình một chút, không thể để mất hình tượng trước mặt anh như vậy được.

Thiên Tỉ bên cạnh nhìn vẻ mặt của Tạ Mỹ, thầm than cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, chỉ số EQ của anh không thể tính bằng số dương nữa rồi.

"Tiểu Khải này, ngày mai cậu cùng mình ăn sáng nhé!". Tạ Mỹ khôi phục dáng vẻ nhu mì của mình, mỉm cười nghiêng đầu hỏi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải có chút chưa thích ứng được với cách xưng hô này. Gượng cười, "Không được đâu, sáng nào mình cũng ăn sáng cùng Thiên Tỉ cả"

Thiên Tỉ đang đọc sách bên cạnh cũng không dám nhúc nhích. Vương Tuấn Khải, anh muốn giết em à? Người ta đã mở lời đến mức đó mà anh còn từ chối là sao hả?

"Không sao mà. Ngày mai anh cứ đi ăn với cậu ấy đi"

"Sao như thế được? Chúng ta đi học cùng nhau thì cùng ăn sáng luôn chứ!"

Thiên Tỉ cảm thấy bản thân đang nói chuyện với một người không có chút EQ nào. Thật thống khổ!!!

"Không mà! Anh đi với cậu ấy đi. Em tự lo được."

"Tiểu Khải, cậu đừng tranh cãi với Thiên Tỉ nữa. Dù sao cậu ấy cũng bảo tự lo được mà. Chỉ một bữa ăn sáng thôi, cũng không có vấn đề gì đâu". Tránh để Vương Tuấn Khải nói thêm lời nào nữa, Tạ Mỵ cướp lời anh trước.

Vương Tuấn Khải bất lực cũng chỉ có thể đồng ý với cô. Thật ra không phải Vương Tuấn Khải không hiểu ý của Tạ Mỹ. Dù đã trở thành người yêu của nhau nhưng anh không mong muốn suốt ngày dính lấy nhau như các cặp đôi yêu nhau khác. Tự bản thân Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy lạ vì việc này. Đối với Tạ Mỹ, anh không lạnh cũng không nóng, cứ bình bình mà tiếp tục mối quan hệ này. Vương Tuấn Khải tự hỏi tại sao bản thân lúc ấy lại đồng ý lời tỏ tình của cô? Là do cảm giác mới mẻ hay sao?

Nhưng nếu anh đã chấp nhận bắt đầu mối quan hệ yêu đương này với Tạ Mỹ rồi thì anh cần phải có trách nhiệm với nó. Dù là trong lòng rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Thiên Tỉ, nhưng Tạ Mỹ đã là bạn gái anh thì anh nhất định phải chăm sóc cả cô ấy. Thiên Tỉ... tại sao cái tên Thiên Tỉ lại xuất hiện trong đầu anh thế này?

Từ nhỏ đến lớn, một mình anh ở cạnh mà chăm lo cho cậu, cùng cậu đến trường, cùng về nhà, cùng đi ngủ... dường như mọi thứ đã trở thành thói quen khó thay thế. Anh không muốn đi cùng Tạ Mỹ để rồi bỏ cậu một mình. Nếu như bỏ rơi cậu như thế, trong tim của anh nhất định sẽ cảm thấy rất áy náy, rất day dứt, hơn nữa anh cũng không an tâm về việc để Thiên Tỉ một mình như thế.

Vương Tuấn Khải nhận ra dường như khi bắt đầu một mối quan hệ mới, một mối quan hệ cũ sẽ dần thay đổi.

------------------------------------

Tự dặn lòng sau này sẽ ra chương mới đều đặn hơn

Cơ mà hôm nay là ngày phim Thời niên thiếu của chúng ta lên sóng, hy vọng phim sẽ đạt được rating tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro