Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn một bàn đầy thức ăn có chút chán nản, Vương Tuấn Khải không ở đây mình cậu cũng chẳng thể ăn hết được, huống hồ chi hôm nay cậu cũng chẳng có chút khẩu vị nào.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Thiên Tỉ vẫn động đũa một chút, cậu không muốn phí phạm thức ăn đến thế đâu.

"Vương Tuấn Khải anh đây thật vô phúc mới có đứa em trai như vậy". Trong lời nói mang ý trách móc nhưng Vương Tuấn Khải lại dành cho Thiên Tỉ nụ cười ôn nhu. Cậu có chút ngây ngốc nhìn anh, sao anh có thể về nhanh đến thế? Cậu còn tưởng anh ăn tối cùng Tạ Mỹ cơ.

"Aiya, mệt chết đi được". Vương Tuấn Khải thuận tay kéo ghế ngồi đối diện Thiên Tỉ. Lúc này cậu mới nhìn rõ cả người anh như vừa đi trong mưa về vậy. Rõ ràng trời có mưa chút nào đâu. Đầu tóc thì ướt lại bết dính vào nhau, khuôn mặt hoàn hảo toàn mồ hôi mướt xuống cổ anh, đến chiếc áo sơ mi cũng thấm đẫm. Thiên Tỉ không khỏi công nhận, Vương Tuấn Khải lúc này rất đẹp trai.

"Sao anh lại về đây?". Thiên Tỉ hỏi xong câu này chợt thấy mình thật ngốc

"Ơ hay... đây là nhà anh thì anh phải về chứ. Sợ có ai đó ăn tối một mình nên ba chân bốn cẳng về đây, cuối cùng lại thấy người đó ung dung ăn cơm một mình, chẳng quan tâm đến cái người dư thừa này đây". Vương Tuấn Khải vừa nói vừa làm bộ mặt hờn dỗi chẳng thèm để ý đến Thiên Tỉ. Cậu chỉ biết cười trừ, lớn thế này mà sao tính tình cứ như đứa trẻ thế!

"Em nghĩ anh ăn tối với Tạ Mỹ nên mới ăn trước đó chứ". Không đợi Vương Tuấn Khải nhờ, cậu đã nhanh chóng vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa đưa cho anh.

Cũng không phải giả vờ trách móc cậu, Vương Tuấn Khải lại lao vào ăn như hổ đói. Thiên Tỉ cũng vui vẻ mà chầm chậm thưởng thức bữa ăn. Hai người ngồi đối diện nhau hạnh phúc trên cùng một bàn ăn, thỉnh thoảng là vài ba câu đối thoại nhàn nhạt, đôi lúc lại nhìn nhau cười không rõ nguyên nhân.

---------------------------

"Tiểu Khải, Tiểu Khải". Thiên Tỉ khẽ gọi Vương Tuấn Khải đang tập trung vào đống sổ sách mà Vương Tuấn Kha giao cho hai cậu. Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu. Thiên Tỉ đạp ghế xoay đến cạnh Vương Tuấn Khải. "Anh nhìn này, hình như trễ hẹn khá lâu rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn vào số liệu mà Thiên Tỉ chỉ, quả thật đã trễ hẹn tận năm ngày rồi. Thông thường hoặc là đúng hẹn hoặc là trễ hẹn cao nhất ba ngày nhưng đến ngày thứ năm rồi thì có chút không hợp lý lắm. Vương Tuấn Khải cau mày, không đợi anh hỏi Thiên Tỉ đã tự mình nói tiếp, "Em cũng đã liên hệ với bên họ, chỉ giải thích rằng gặp chút rắc rối, sẽ nhanh giao đến. Nhưng em thấy trễ hẹn thế này có chút không yên tâm."

Vương Tuấn Khải thoáng yên lặng nhưng thầm nghĩ chắc cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn đâu. "Không sao đâu, đợi tầm thêm hai ngày nếu hàng chưa cập bến thì liên lạc với bên họ sau".

Thiên Tỉ không nói gì nữa, quay lại tiếp tục công việc dở dang của mình.

"Này, này... Dừng đi, chúng ta cùng chơi game đi". Chưa kịp để Thiên Tỉ phản ứng, Vương Tuấn Khải đã nhanh tay dọn dẹp tất cả lôi kéo cậu vào phòng cùng nhau chơi game.

Thiên Tỉ cũng đành bất lực, cái tính tình thất thường này của Vương Tuấn Khải cậu đã quá quen rồi. Có thể một phút trước anh tập trung cao độ nhưng một phút sau đã nhanh chóng lười biếng bỏ qua tất cả.

"Vương Tuấn Khải, anh như thế là ăn gian nhé!". Thiên Tỉ khẽ huých khủy tay của Vương Tuấn Khải, mắt vẫn nhìn đăm vào màn hình TV, tay nhanh nhẹn liến thoắng điều chỉnh không ngờ. Vương Tuấn Khải nhe đôi hổ nha không nói gì vẫn cứ tiếp tục chèn ép Thiên Tỉ trên màn hình TV. Đến khi màn hình thông báo Game Over, Thiên Tỉ oán giận không thương tiếc mà gây thương tích trên người anh.

Vương Tuấn Khải la oai oái, "Dịch Dương Thiên Tỉ, em dựa vào cái gì mà đánh anh? Tất cả là do em quá "gà" mà thôi". Vương Tuấn Khải càng la, Thiên Tỉ dùng lực mạnh hơn nữa. Nhưng anh không để cậu chiếm thế quá lâu liền nhanh chóng phản đòn, hai người cứ như thế lăn lộn trên sàn. Chỉ khi cảm nhận được mồ hôi thấm đẫm lưng áo, hai cậu mới buông nhau ra.

"Hôm nay, em thua anh rồi đấy nhé!". Vương Tuấn Khải không quên lấy tay bẹo má Thiên Tỉ một cái. Cậu hậm hực liếc anh đến bỏng mắt. Anh chẳng để ý đến cái liếc mắt "giết người" ấy chỉ thấy bộ dạng này của Thiên Tỉ thật quá đáng yêu nên bật cười ha ha, khiến Thiên Tỉ tức muốn nổ cả đom đóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro