Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, Thiên Tỉ không còn phản kháng nữa, dù bài tập có đau đến mấy Thiên Tỉ cũng không kêu la lấy nửa lời, dù cho có đau đến ứa nước mắt, cậu vẫn cắn răng nén tiếng kêu xuống.

Nhìn Thiên Tỉ như thế, Vương Tuấn Khải có chút không nỡ. Anh không muốn cậu nhẫn nhịn nổi đau một mình, anh muốn cùng cậu chia sẻ mọi vui buồn. Thà cậu cứ khóc, cứ la như thế còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Khi hai cậu đã dần quen với cường độ tập luyện, Tống Phi bắt đầu dạy hai cậu võ thuật. Vương Tuấn Khải thể hiện rất tốt trong mảng này, mỗi một cú đấm, mỗi một cú đá đều rất có lực đạo. So với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải có nhiều thiên phú hơn.

Cũng chính vì Vương Tuấn Khải giỏi hơn nên anh ra sức giúpThiên Tỉ tiến bộ. Vương Tuấn Khải không hề lấy đó là phiền phức, mỗi khi Thiên Tỉ bị Tống Phi mắng vì động tác không đủ lực, Vương Tuấn Khải lại bên cạnh cổ vũ cậu làm lại lần nữa. Nếu có động tác nào không chính xác, Vương Tuấn Khải sẽ tận tình chỉ dẫn lại.

"Kì lạ, vũ đạo của em giỏi như thế sao lại đá không ra lực gì thế này? Làm lại lần nữa xem!" Vương Tuấn Khải bên cạnh mồ hôi nhễ nhại kiên nhẫn hướng dẫn cho Thiên Tỉ.

"Vũ đạo thì liên quan gì đến võ thuật chứ?". Ở bên Vương Tuấn Khải lâu ngày, Thiên Tỉ cũng dần học được cách cãi lý với người khác. Chỉ là cậu không muốn đôi co với ai ngoài Vương Tuấn Khải mà thôi.

"Được... được... Không liên quan".

Vương Tuấn Khải vẫn như thế, luôn luôn nhường nhịn cậu.

---------------------------------

Khác với Vương Tuấn Khải giỏi võ thuật, Thiên Tỉ cuối cùng cũng tìm ra được thế mạnh của mình. Sau hai năm rèn luyện võ thuật, cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều có thể tự bảo vệ mình, Tống Phi tiếp tục cho hai cậu làm quen với bắn súng. Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ 12 tuổi, Vương Tuấn Khải 13 tuổi.

Khi lần đầu tiên Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải bước vào phòng tập đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Hai cậu chưa bao giờ nhìn thấy những thiết bị này, cũng chưa bao giờ đụng đến súng ống. Ngoài nhìn thấy trên tivi thì đây là lần đầu tiên hai người trải nghiệm cảm giác cầm thử khẩu súng. Đối với hai đứa trẻ như Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải thì việc này khiến bọn họ rất phấn khích. Liền cầm hết khẩu súng này đến khẩu súng khác mà xem.

"Không được nghịch bậy".Thấy hai cậu không chú ý an toàn mà nghịch từ khẩu súng này qua khẩu súng kia liền nhắc nhở. Những khẩu súng ở đây đều là súng thật và đương nhiên bên trong có chứa đạn. Nếu lỡ chẳng may bóp cò không biết sẽ để lại hậu quả gì.

Có lẽ từ lúc này Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã ý thức được thân phận đặc biệt của mình. Hai người không như những bạn học khác, từ năm 10 tuổi đã bắt đầu học võ thuật. Hàng ngày ngoài việc đến trường, hai người lại phải luyện tập. So với những đứa trẻ cùng độ tuổi thì những việc này có chút ngoài khả năng. Suốt hai năm ròng, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều dành ra tối thiểu 2 giờ tập luyện. Ngoài việc tập luyện, Vương Tuấn Kha còn cho hai cậu học về máy tính, thiết bị, máy móc, vũ khí. Dù chỉ là mức sơ cấp, nhưng hai người đã tạo ra sự khác biệt với những bạn đồng trang lứa.

Nay, hai cậu lại làm quen với súng đạn. Thứ mà người bình thường khó mà đụng vào được. Dù không muốn nhưng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang từng bước một bước vào con đường đen tối kia.

Tống Phi đánh giá Thiên Tỉ rất có thiên bẩm trong việc bắn súng. Khi Tống Phi giảng bộ sơ lược cho hai cậu về cấu tạo, cách tháo lắp khẩu súng, Thiên Tỉ đều học rất nhanh, thao tác cũng rất đúng. Thời gian cậu tháo lắp súng AK-47 nhanh nhất của Thiên Tỉ là 30 giây, trong khi Vương Tuấn Khải là 40 giây. Độ chênh lệch nhau không nhiều lắm!

Lần đầu tiên Thiên Tỉ bắn súng điểm bắn cao nhất là 8. Vì thế Tống Phi đánh giá rất cao về tài ngắm bắn của Thiên Tỉ, không ngớt lời khen dành cho cậu.

Vương Tuấn Khải nghe thế liền xụ mặt.

"Tại sao chú không khen con?"

Tống Phi giở khóc giở cười liền hỏi Vương Tuấn Khải. "Thế thành tích của cậu là bao nhiêu?"

"Là... 6,7 điểm... Như thế cũng là tốt mà."

Tống Phi như cười như không tiếp tục hướng dẫn hai cậu tập bắn súng.

"Thiên Tỉ, em cười cái gì?" Vương Tuấn Khải tức giận với thái độ của Tống Phi, liền trút lên người Thiên Tỉ. Nghe anh hỏi, cậu lập tực ngậm miệng không cười nữa nhưng hình dạng khuôn mặt vì nhịn cười mà méo mó cả. Càng làm Vương Tuấn Khải tức hơn, không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Thiên Tỉ không đùa nữa, theo sau Vương Tuấn Khải. "Tiểu Khải, anh giận à? Em không cười nữa là được mà."

Thật ra, Vương Tuấn Khải cũng không giận gì cậu, anh chỉ giả vờ mà thôi. Mặc lời Thiên Tỉ nói, Vương Tuấn Khải vẫn không dừng động tác cứ tiếp tục bắn súng. Thiên Tỉ cứ nghĩ là Vương Tuấn Khải giận thật, bên cạnh không ngừng xin lỗi.

Vương Tuấn Khải ngừng bắn, mặt lạnh nhìn Thiên Tỉ làm cho cậu nín bặt cúi đầu hối lỗi. Nhìn điệu bộ của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền phì cười đánh "bốp" vào đầu cậu. "Anh có giận em đâu"

Thiên Tỉ ôm cục u trên đầu nhìn Vương Tuấn Khải nhăng răng cười mới biết là mình bị lừa, thầm trách mình dễ bị anh gạt. Thật ra, Thiên Tỉ không nhận ra cậu luôn rất quan tâm đến cảm xúc của Vương Tuấn Khải. Nếu anh buồn thì cậu sẽ buồn, anh vui cậu cũng vui, anh giận thì cậu sẽ xin lỗi. Từ năm Thiên Tỉ 5 tuổi có lẽ Vương Tuấn Khải chính là trọng điểm trong cuộc đời cậu, mọi việc của Thiên Tỉ luôn có sự hiện diện của Vương Tuấn Khải.

Và anh cũng thế, Vương Tuấn Khải luôn luôn bên cạnh Thiên Tỉ. Như anh đã từng nói lúc nhỏ, không bao giờ buông tay cậu. Đối với Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh, không ai có thể thay thế được.

--------------------------------------------

Hôm nay mém lại quên không đăng chương mới nữa. Ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro