Phương thức trở thành 'chồng' đúng nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

"Thiên Tỉ, đây là Tiểu Khải. Cũng tức là chồng tương lai của con."

....

Cái gì chồng....?

....

"HẢ Ả Ả Ả!!!!????"

Dịch Dương Thiên Tỉ cự tuyệt sự thật. Mẹ cậu vô duyên vô cớ nhặt về một người nói là được thần linh chỉ định bắt buộc cậu phải kết hôn cùng. Còn nói nhất định vào năm 24 tuổi hai người phải ở cạnh nhau, tuyệt đối không rời! 

WTF!?

Nhìn tên 'chồng' kia với style quê lúa một cục, gương mặt giấu sau lớp kính dày cộp sao có thể hợp với cậu sao? Thần linh gì cậu đây cũng chấp hết, không kết hôn chính là không kết hôn!!!

Vương Tuấn Khải khuôn phép mẫu mực đứng đối diện cậu cất tiếng chào hỏi: "Thiên Tỉ, rất vui được gặp em!" Còn cười cong mắt phượng.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt ba vạch hắc tuyến chảy dài.

Đây chính là ác mộng!

"Con không lấy, con không lấy, con không lấy!!" Cậu đấp bàn hùng hổ tuyên bố, thần tượng thế hệ mới đang nổi như cậu không thể làm chuyện này được!

Thấy biểu hiện kích động của cậu, Vương Tuấn Khải không những chẳng hề tức giận mà ngược lại còn rất ôn nhu giải thích: "Cái này em không có cách lựa chọn, từ bây giờ nếu chúng ta ở xa nhau thì sẽ bị thần linh trừng phạt."

Ông đây theo chủ nghĩa duy vật, ok?

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ người nọ, tức giận đùng đùng bỏ đi. Đến chân cầu thang đột nhiên bị dội cho một xô nước lau nhà, chiếc áo hàng hiệu mới mặc nửa giờ cứ thế mà đi tong, trái tim cậu tan nát không còn một mảnh.

"Ôi cậu chủ! Tôi xin lỗi! Tôi bị trượt tay!" Dì Lý che miệng, mắt trợn tròn hốt hoảng chạy xuống giúp cậu lau nước bẩn. 

Cậu tất nhiên không giận, càng không muốn tin đây là sự trừng phạt gì đó của thần linh.

"Thiên Tỉ, em có sao không?" Vương Tuấn Khải vội vã đến gần, dùng tay lau đi chỗ nước còn vương lại bên má cậu, ánh mắt lo lắng lại xót xa.

Này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, dì Lý cũng lớn tuổi, đôi khi bất cẩn một chút có thể hiểu được.

"Con không sao, dì đừng lo." Cậu dịu dàng nói, đến khi quay sang người nọ thì thay đổi 180 độ: "Cách xa tôi một chút."

"Không được a. Em sẽ bị trừng phạt đó!" Vương Tuấn Khải phản đối, anh là vì sự an toàn của 'vợ tương lai' nha.

Trừng phạt cái đầu anh!

Dịch Dương Thiên Tỉ lách qua một bên bước lên cầu thang, nhưng chưa được hai bước đã trượt chân ngã xuống. Cậu đau đến nhăn nhó mặt mày, xoa xoa thắt lưng.

"Ôi Thiên Tỉ! Đã nói không thể cách xa mà!" Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy, dịu dàng dìu cậu lên phòng thay quần áo.

Trừng phạt của thần linh...

Trừng phạt của thần linh...  

Trừng phạt của thần linh...  

Cuộc đời cậu vậy là hết...

Vì sao lại có cái lời nguyền chết tiệt kia? Cũng không phải vì tục lệ ngày trước của ngôi làng nơi ông bà cậu sinh sống sao?

Lẽ gì mà cậu phải chịu những điều này ahuhuhu....

Một tuần 7 ngày, một ngày 24 tiếng, một tiếng 60 phút, một phút...mọe mệt quá không đếm nữa.

Chính xác thì Dịch Dương Thiên Tỉ bị mẹ dán lên người con mèo to xác mang dãn hiệu 'chồng tương lai'. Cậu dù có bất đắc dĩ cỡ nào cũng không thể đem sự an nguy của mình ra đùa được. Ngay cả lúc tắm, anh nhất định phải đứng sát ngay cửa, tuyệt đối không được rời nửa bước...khụ khụ, mọi người tự hiểu.

Đứng trước một bàn thức ăn thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng tiêu chuẩn, tỉ lệ phần trăm rõ ràng. Cậu suýt chút nữa rớt hàm, anh ta một mình làm chúng?

Unbelievable!

Vương Tuấn Khải rất tự tin vào tay nghề của mình, chuyện gì nếu đã muốn đều có thể làm, hơn nữa còn làm rất tốt.

"Em thấy sao?" Ánh mắt mong chờ.

Thiên Tỉ đưa một miếng thịt lên miệng, gật đầu đáp: "Chấp nhận được."

Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Công việc của một người chồng là phải biết chăm sóc người bạn đời của mình!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức bị nghẹn đồ ăn.

"Em ngồi đó, để anh đi lấy nước." Vương Tuấn Khải động tác nhanh nhẹn, đến bàn bếp rót ly nước mát đưa cho cậu.

Thiên Tỉ nhìn anh rồi chậm rãi nói: "Cám ơn."

Cuối tuần không có lịch trình, mẹ cậu rất hào hứng nên mới sang ra đã tống hai người ra khỏi nhà, nói là phải đi hẹn hò bồi dưỡng tình cảm.

Ôi thần linh....à không, cậu đây đã mất niềm tin vào thần linh rồi.

Vương Tuấn Khải phấn khích lôi kéo cậu đến vườn bách thú.

Thiên Tỉ chỉnh lại khẩu trang, kéo áo khoác lên che nửa mặt, đảm bảo không bị phát hiện mới cùng với tên ngốc to xác đi một vòng thăm quan.

"Ồ..." Người nào đó thích thú chăm chú quan sát con vật đang bất động treo mình lơ lửng trên cây.

Thiên Tỉ không để ý, người bên cạnh đã biến mất. Cho đến khi cậu phát hiện ra thì khoảng cách của hai người đã vượt quá mức cho phép.

Dự cảm chẳng lành dâng lên.

Cậu vội vã chạy đi tìm anh, chỉ là không kịp nữa.

"Ơ Thiên Tỉ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ oán hận nhìn anh, quả thực tâm tình uất nghẹn muốn đánh người. Chiếc áo cậu đang mặc, không có tác động ngoại lực, cứ thế bục chỉ rơi xuống.

Vương Tuấn Khải lúc này mới vội vàng cởi áo che cho cậu. Giữa thanh thiên bạch nhật không thể để 'vợ' lộ da thịt được.

"Xin lỗi, là anh hại Thiên Tỉ huhuhu!!!"

Người muốn khóc là cậu mới phải chứ?

Thiên Tỉ thở dài, mường tượng ra tương lai mờ mịt phía trước.

"Trong bán kính 2m, anh tuyệt đối không được chạy lung tung!"

Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa, cong môi cười chỉnh lại áo cho cậu.

Bạng Hổ từ sớm đã đứng trước cổng nhà đợi, hôm nay có cuộc họp báo công bố về bộ phim cậu diễn chính. Đúng 7 giờ, Thiên Tỉ mang theo 'chồng' ra khỏi cửa.

Bạng Hổ suýt thì rớt hàm, hết nhìn cậu lại nhìn sang người nọ.

Vương Tuấn Khải lịch sự cúi gập người chào quản lí của cậu, khuyến mại thêm nụ cười tiêu chuẩn. 

"Sao anh còn đứng đấy?" Thiên Tỉ bởi vì không còn thời gian, thấy anh đứng cách một đoạn xa tít tắp mới gấp gáp hỏi. "Không nhanh là...."

Cậu chưa kịp nói dứt câu chỉ nghe tiếng 'bụp' vang lên, chiếc xe bóng lộn sang chảnh đồng thời nổ cả bốn lốp cùng một lúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt. Bạng Hổ câm ním.

"Vương Tuấn Khải!!!!!!" Cậu tức giận gào lớn.

"Xin lỗi Thiên Tỉ, anh mải nhìn em nên không để ý..." Vương Tuấn Khải gãi đầu áy náy, quả thực hôm nay cậu rất rất rất đẹp trai!

Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."

Thời gian gấp rút không có thời gian đôi co với tên ngốc kia, Thiên Tỉ lần đầu tiên trong đời phải đi taxi đến nơi tổ chức họp báo trước bao ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn của toàn thể quần chúng.

Vương Tuấn Khải đi sau, bị ánh đèn flat liên tục lóe lên làm cho choáng váng, giữa đám đông vô vàn fan hâm mộ, trực tiếp bám lấy tay Thiên Tỉ.

"AAAAAA Dịch Dương Thiên Tỉ hảo soái!!!"

"Đẹp trai quá, ôi mẹ tôi ơi!!!"

"Mà ai kia nhỉ, trông cứ đần đần. Trợ lí mới chăng?"

Người mà họ nhắc tới còn ai khác nữa? Thiên Tỉ muốn ôm bụng cười nhưng vì gánh nặng hình tượng đành đè nén vào trong lòng, vô thức quên đi tay mình còn đang bị bám chặt.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiếp xúc với nhiều người như vậy, tránh không được hoảng loạn, đầu óc cứ xoay mòng mòng. Thời điểm bước lên thảm đỏ không may bị vấp, cả người trực lao về phía trước.

Chiếc kính dày cộp rơi ra, tóc mái cũng theo quán tính mà che phủ đôi mắt. Anh dùng tay vuốt tóc lên, ngẩng đầu đứng thẳng nhìn cậu cười lộ vân mèo.

Toàn hội trường lại bùng phát sức hét kinh thiên động địa. Cánh nhà báo cũng không bỏ lỡ thời cơ, nhấn nút chụp như điên dại. Nhiệt độ đột ngột tăng mạnh, ai nấy đều nhìn nhau kinh ngạc không thôi.

Nguyên lai bởi vì nhan sắc của Vương Tuấn Khải quả thực xuất chúng, đừng tính đến bộ trang phục luộm thuộm có phần ngốc nghếch trên người, nhìn anh rất giống một đại minh tinh của giới giải trí.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngốc tại chỗ, từ ngày gặp anh cậu chưa thấy đối phương bỏ kính. Không nghĩ tới anh có khí chất và thần thái như vậy, lần này cái nhìn của cậu hình như phải thay đổi rồi.

Bạng Hổ đi bên cạnh vội vàng nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ, cậu gật đầu tạm thời cùng Vương Tuấn Khải lui vào phòng nghỉ.

Do hai người không thể ở cách xa nhau, Vương Tuấn Khải thành thử ra phải cùng cậu lên phỏng vấn. Mà bộ dạng của người nọ như vậy không ổn chút nào, Thiên Tỉ đạp anh vào phòng hóa trang, còn tận tình gửi gắm lời nhờ vả chân thành với nhân viên. Nữ style list đỏ mặt thẹn thùng, được nam thần tin tưởng, lại được gặp gỡ vị soái ca thần thái hơn người kia, trong lòng vui sướng như điên.

Họp báo bị rời lại 30 phút, Thiên Tỉ ngồi chờ có phần nóng ruột.

Vương Tuấn Khải cúi đầu đi ra, bộ dạng như mèo nhỏ bị ướt nước. Anh không quen mặc những thứ này.

Bộ âu phục cầu kì làm tôn lên đôi chân dài của anh, gương mặt căn bản không cần trang điểm nhiều, điểm qua một chút đã quá đủ khiến ngũ quan nổi bật sắc nét.

Thiên Tỉ bất động, khóe môi giật giật. Mang tên này theo có phải tự dìm mình xuống hay không?

"Thiên Tỉ a, tóc anh khó chịu quá!" Vương Tuấn Khải nhăn nhó, đưa tay chạm vào chỗ tóc được vuốt keo hơi dựng lên, để lộ vầng trán cùng đôi mắt phượng nhu tình.

"Anh đừng động!" Cậu đè tay anh xuống, nghiêm giọng nói.

Vương Tuấn Khải nghe lời không đụng linh tinh nữa, anh nhe răng cười dùng hai tay áp vào má Thiên Tỉ nói: "Nhìn thế nào cũng thấy em thật đẹp trai!" Sau đó chu~ một cái lên môi cậu.

Nữ style list âm thầm rơi lệ, thì ra đều là hoa đã có chủ.

Gương mặt Thiên Tỉ lập tức đỏ bừng, cậu đá Vương Tuấn Khải ra một bên, trừng mắt nghiến răng: "Anh làm gì vậy?"

Người nọ rũ mắt ủy khuất: "Mẹ em bảo đây là chiến thuật 'đánh nhanh thắng nhanh' a."

Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."

Kết thúc buổi họp báo, hội trường trở nên hỗn loạn, đoàn người chen lấn ra về. Thoáng một cái đã không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu cả, Dịch Dương Thiên Tỉ như ngồi trên đống lửa, anh lần đầu rời xa khỏi cậu như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an cùng lo lắng.

Mang nguyên cái độ mặt như vậy ra đường là muốn bị cướp sắc sao!?

Bạng Hổ đã thay cậu đi tìm, còn dặn dò không được phép ra ngoài. Thiên Tỉ biết không có Vương Tuấn Khải bên cạnh bản thân sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bắt cậu ở đây chờ đợi trong bất an cậu làm không được.

Dứt khoát đứng dậy, cậu đeo khẩu trang, khoác lên mình chiếc áo thông thường, cảnh giác ra khỏi hội trường. Kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, Thiên Tỉ tìm kiếm một hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Ngã ba đường đông đúc người qua lại, bất chấp khả năng sẽ bị phát hiện thân phận, lúc này cậu không nghĩ được nhiều như thế.

Chiếc xe tải đang dừng đèn đỏ phía đối diện đột ngột mất phanh, lao thẳng tới hướng Thiên Tỉ đang đứng. Sự việc bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, tới lúc có một bóng dáng cao lớn ôm lấy cậu thì tâm trí mới quay trở về.

Xe tải lập tức đổi hướng, rất vi diệu mà phanh gấp lại, tạo thành một vệt đen do ma sát trên mặt đường.

"Thiên Tỉ, anh xin lỗi!" Vương Tuấn Khải ôm cậu, trong lòng thầm nguyền rủa chính bản thân.

Thiên Tỉ nửa ngày không buông anh ra, cũng không đáp lời, hai vai run rẩy.

"Có phải anh lại gây phiền phức cho em rồi? Anh sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền này, để em không phải chịu đựng nữa, được chứ?"

Thiên Tỉ đã thôi lo sợ, cậu cúi đầu mãi sau mới đáp: "Lần sau tuyệt đối không được biến mất như vậy!"

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, câu nói này có phải là cậu đã chấp nhận anh rồi không?

"Thiên Tỉ, cám ơn em!"

Cậu bật cười, đẩy anh ra: "Còn không mau quay về, muốn bị chụp lại sao?"

"Được, được, được!"

Anh nắm lấy tay cậu, chỉ sợ buông ra dù chỉ một giây cậu sẽ lại gặp nguy hiểm. Thiên Tỉ phối hợp với anh, mười ngón tay đan vào nhau, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Tiểu Khải..." Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như thế: "Vì sao ban nãy anh lại biến mất?"

"Vì không tìm được em, đột nhiên có người nói em đang gặp chuyện không hay cho nên anh mới vội vã đi theo."

Quả nhiên suýt chút nữa đã bị cướp sắc!

Thiên Tỉ thở dài, xem ra sau này phải để mắt đến người nọ nhiều hơn. 

"Cho em nè!" Vương Tuấn Khải đặt vào tay cậu một viên kẹo hình mèo Hello Kitty cực kì đáng yêu, là loại mà cậu thích nhất.

"Sao anh biết em thích loại kẹo này?"

"Mẹ em nói a, còn bảo dùng nó để 'thả thính'. Nhưng anh không hiểu ý nghĩa lắm."

Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."

Ban đầu cậu đã rất phiền phức khi phải chịu sự sắp đặt của gia đình, nhưng cậu cũng không dám chắc cuộc đời mình sẽ tốt đẹp hơn nếu không gặp anh. 

Bất quá có thể coi đây là một lời nguyền ngọt ngào~

~oOo~

14:35 PM, Hà Nội, 15/10/2017

Tui chỉ muốn hỏi, mấy má có thấy Tiểu Khải đáng eo hơm?
Này có khi phải đổi tiêu đề thành Thiên Khải mất =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro