Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Trong cửa hàng trang sức, Vương Tuấn Khải cầm trên tay chiếc nhẫn có kiểu dáng khá đơn giản nhưng lại được tô điểm tinh tế. Mặt trên của nhẫn có đính đá quý, phía sau là dòng chữ forever. Tất cả đều chứng minh sự tỉ mỉ của anh và tâm ý dành cho người nhận.

"Thiên Tỉ. Em xem này! Có phải rất đẹp không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận nhận chiếc nhẫn từ tay anh, mỉm cười gật đầu: "Rất hợp với Tư Hạ."

Vương Tuấn Khải hài lòng, quyết định chọn mẫu này, trong tim dâng lên cảm giác hạnh phúc.

Hai người bước ra khỏi cửa hàng. Vương Tuấn Khải theo thói quen mở cửa xe, cài dây an toàn cho Thiên Tỉ rồi mới ngồi vào vị trí lái.

Cả hai cùng với người em trai sinh đôi của Thiên Tỉ - Dịch Dương Tư Hạ lớn lên bên nhau. Vương Tuấn Khải hơn cậu hai tuổi. Anh dự định sau khi Tư Hạ tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, gia đình cũng đã đồng ý chuyện này.

Lại nói tới Thiên Tỉ và em trai rất giống nhau, từ giọng nói cho tới ngoại hình. Điểm khác duy nhất đó là, Tư Hạ sở hữu đôi mắt màu hổ phách sáng trong, còn Thiên Tỉ có hai xoáy lê rất đáng yêu.

Tuy rằng nói ba người lớn lên bên nhau nhưng trong lòng Thiên Tỉ hiểu rất rõ, Vương Tuấn Khải yêu em trai mình. Cho nên cậu muốn nhân lễ cưới này, dứt khoát từ bỏ tình cảm với anh.

"Thiên Tỉ. Cám ơn em đã cùng anh chọn nhẫn cưới." Vương Tuấn Khải chăm chú lái xe, cười lộ hổ nha.

"Không có gì a. Chỉ cần hai người hạnh phúc là được."

Em cũng sẽ hạnh phúc thôi...

"Tiểu Khải, anh dừng xe một chút. Em muốn mua đồ cho Tư Hạ." Thiên Tỉ chỉ vào quán hàng trước mặt.

Vương Tuấn Khải nhận ra thứ cậu muốn mua chính là hoành thánh. Cũng là món Tư Hạ thích ăn nhất.

"Được" Anh đỗ xe bên đường, mở cửa bước xuống. "Để anh đi cùng em"

Hai người rất nhanh đã lựa chọn xong phần hoành thánh. Thiên Tỉ đi trước, Vương Tuấn Khải xách đồ đi phía sau.

"Ước mơ của anh là làm nhà thiết kế đúng không?" Thiên Tỉ đi ngang qua cửa hàng Âu phục, đột nhiên hỏi.

"Phải a. Anh muốn tự tay thiết kế trang phục cho Tư Hạ, muốn được nhìn thấy em ấy cười khi mặc chúng. Nhất định là rất đẹp nha!"

Thiên Tỉ chăm chú ngắm nhìn anh. Vương Tuấn Khải giống như ánh hào quanh, phát sáng rực rỡ. Còn cậu chỉ có thể ở trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo.

Từ chỗ cửa hàng đi đến nơi đậu xe cách một đoạn. Gần đó có ngôi nhà cao tầng đang thi công, tiếng khoan đào từ máy phát ra inh tai.

"Cẩn thận!!"

Tiếng người nào đó hét lên hoảng sợ. Những người khác cũng có biểu hiện tương tự.

Thiên Tỉ nghe tiếng động lớn giật mình ngước lên. Bức tường xây dở trên cao đột nhiên bong tróc, đổ sạp xuống ngay chỗ cậu đứng.

"Thiên Tỉ!!!" Vương Tuấn Khải vứt túi đồ trên tay vội vã lao ra ôm lấy cậu.

Một loạt tiếng đổ vỡ kéo theo đó là bụi khói bay mù mịt.

Thiên Tỉ choáng váng đầu óc ngồi dậy, cơ thể cậu bị ôm chặt, là anh dùng toàn thân che chắn cho cậu.

"Tiểu...Khải?" Bàn tay cậu run rẩy, trên đó dính toàn máu tươi, Vương Tuấn Khải nằm trên người cậu bất động.

"Cứu thương...Mau gọi cứu thương! Tiểu Khải, anh mở mắt ra nhìn em này! Tiểu Khải!!!"

Không....!!!

Xe cứu thương nhanh chóng đi tới hiện trường đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện. Thiên Tỉ khắp người toàn màu đỏ tươi của máu, thất thần ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu.

Dịch Dương Tư Hạ nhận được tin lập tức đến bệnh viện. Vừa trông thấy em trai, Thiên Tỉ đã nắm lấy tay cậu rơi nước mắt.

"Xin lỗi.... Tại anh...là anh hại Tiểu Khải."

Tư Hạ trong lòng rối bời, nhìn bộ dạng thê thảm của anh trai trái tim lại càng đau đớn hơn.

"Thiên Tỉ, anh bình tĩnh đã... Có gì nói sau ha?"

Đúng 11 tiếng 28 phút sau ca phẫu thuật mới kết thúc. Thiên Tỉ cả đêm không chợp mắt một giây, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội ở bên anh.

Bác sĩ nói, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến cho mắt của Vương Tuấn Khải bị tổn thương. Anh có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Thiên Tỉ dường như ngã khụy, cậu thà rằng người chịu đựng là mình cũng không muốn anh tổn thương.

Tại sao....

Tại sao lại cứu em...?

Mang tâm trạng nặng nề quay về nhà. Đối diện với cơn thịnh nộ của bố mẹ, cậu không hề có ý né tránh.

"Chuyện hôn sự, tạm thời gác lại đã." Bố cậu ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói.

"Không được!" Thiên Tỉ lập tức hét lên. "Tiểu Khải đã rất hạnh phúc vì được kết hôn với Tư Hạ. Tại sao lại hoãn?"

"Thiên Tỉ! Con nghĩ một người bị mù sẽ chăm sóc tốt cho em trai con sao?"

"Ba!!"

"Từ giờ hai đứa đừng qua lại nhiều với thằng bé nữa. Tiền viện phí ta sẽ trả. Ba không muốn Tư Hạ sẽ phải chịu khổ, cả đời phục vụ một kẻ không thể nhìn!"

Cậu không ngờ ông có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Vương Tuấn Khải vì cậu mới phải chịu đựng việc mất đi ánh sáng.

"Nếu con vẫn muốn ở bên Tiểu Khải thì sao?"

"Thiên Tỉ! Con đừng có nói bừa!"

"Ba từ con cũng được, đuổi con đi cũng được. Con chỉ muốn ở bên Tiểu Khải thôi."

Thiên Tỉ đứng thẳng người rồi cúi đầu. Ba cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói rằng cậu dám đi thì đừng có quay về.

"Ba, con xin lỗi..."

Dù mẹ cậu nước mắt đầm đìa khuyên cậu đừng nghĩ dại. Nhưng Thiên Tỉ đã quyết, cậu tuyệt đối không hối hận. Nhìn sang Tư Hạ, từ đầu đến cuối đều im lặng sợ hãi không dám lên tiếng. Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại, việc không thể nhìn thấy nữa đối với anh là cú sốc vô cùng lớn.

"Tiểu Khải, là em...Thiên Tỉ đây."

"Em đi đi." Anh nằm trên giường lạnh nhạt nói.

Thiên Tỉ đứng bên ngoài phòng bệnh, trái tim xót xa. Cậu cắn chặt môi, khụy xuống nền gạch lạnh lẽo: "Em xin lỗi...Tiểu Khải!"

Bên trong im lặng.

Dịch Dương Tư Hạ đứng đằng xa, chưa vào đã muốn rời đi. Thiên Tỉ vội nắm tay em trai kéo lại.

"Tại sao đến rồi không vào? Người anh ấy cần nhất bây giờ chính là em đấy!"

"Anh à...Em không có đủ can đảm. Em không thể cãi lời ba...em..." Tư Hạ lấy tay che mặt, nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống.

"Em có biết ước mơ của Tiểu Khải là trở thành nhà thiết kế không? Anh ấy muốn nhìn thấy em mặc đồ do chính tay mình làm ra..."

Thiên Tỉ lấy từ trong túi chiếc hộp đựng nhẫn dính máu, đưa lên trước mặt Tư Hạ

"Kết hôn với Tiểu Khải lúc này, làm em khó xử vậy sao?"

"Em..."

Tiểu Khải...

Xin lỗi, em hại anh mất đi tất cả.

Thiên Tỉ mở cửa phòng bước vào. Vương Tuấn Khải đã ngủ, cậu đến bên giường nhẹ nhàng kéo chăn cho anh.

Do không thể nhìn thấy gì nên Vương Tuấn Khải rất nhạy cảm với những động tĩnh xung quanh. Anh hoảng sợ, vội thu người lại.

"Ai?"

"Tiểu Khải..."

Thiên Tỉ đau đớn, cậu đưa tay ra muốn chạm vào anh.

"Tư Hạ, là em? Đúng là em rồi!" Vương Tuấn Khải vui mừng khôn xiết, theo cảm tính ôm chầm lấy cậu. "Anh biết em lo cho anh mà!"

Toàn thân Thiên Tỉ cứng đờ, viền mắt đỏ ửng. Cậu nén đau xót đưa tay vuốt nhẹ lưng anh thì thầm: "Phải, em đây. Em đến rồi."

Anh càng siết chặt tay hơn, giống như sợ chỉ cần buông tay, người nọ sẽ bỏ đi mất.

Từ hôm đó, Thiên Tỉ mang danh phận Tư Hạ ngày đêm chăm sóc Vương Tuấn Khải. Cậu thấy được, anh đã cười nhiều hơn, tâm trạng khá lên từng ngày.

Nếu như anh không thể nhìn thấy

Vậy hãy để em làm đôi mắt của anh...

Vương Tuấn Khải xuất viện, trở về nhà. Anh sống độc thân, bố mẹ đều không còn. Lâu nay vì có Tư Hạ mà anh mới gắng gượng đối mặt với cuộc sống trong bóng tối.

"Anh nghỉ ngơi một chút. Em xuống nhà mua ít đồ." Thiên Tỉ hôn lên trán anh, nhắc nhở vài câu rồi ra khỏi nhà.

Vương Tuấn Khải cười ưng thuận, anh nhất định đợi cậu quay về!

Nhưng đã một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đối phương trở lại. Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Vương Tuấn Khải lúng túng đứng dậy, men theo bờ tường đi xuống dưới nhà. Khó khăn lắm mới mở được cửa, anh muốn đi tìm cậu.


Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng ồn ào từ nhà máy. Tất cả như muốn rút hết sức lực của anh. Trong màn đêm không chút ánh sáng, con người rất dễ trở nên cô độc.

"Tư Hạ..." Anh gọi tên cậu. Nhưng không có tiếng đáp trả.

Một đám học sinh tiểu học chơi đuổi bắt chạy vụt qua không may đụng trúng Vương Tuấn Khải. Anh mất thăng bằng, trực ngã về phía trước.

"Tiểu Khải!"

Thiên Tỉ kéo anh ôm vào lòng. Nếu cậu đến chậm vài giây thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

"Em ở đây. Tiểu Khải, anh đừng để bị khuất phục. Có được không?"

Vương Tuấn Khải chậm rãi gật đầu, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Thiên Tỉ nhanh chóng đáp lại. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim.

Thiên Tỉ mua một chậu cây Tử La Lan màu tím về đặt trên bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.

"Đây là gì?" Anh sờ sờ cánh hoa mềm mịn như nhung, thích thú hỏi cậu.

"Hoa Tử La Lan. Nó có màu tím rất đẹp. Tiểu Khải, anh biết ý nghĩa loài hoa này không?"

"Em nói."

"Là tình yêu sâu đậm." Thiên Tỉ nhìn anh, mỉm cười nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, đem lời cậu ghi nhớ vào trong tim.

"Tư Hạ, dạo này anh trai em đang làm gì vậy?"

Thiên Tỉ đang nấu ăn trong bếp, hai vai run lên, suýt chút nữa đã cắt phải tay.

"Anh ấy...có việc bận. Lâu rồi em cũng không gặp." Đột nhiên cậu muốn biết, anh suy nghĩ thế nào về thân phận thật của mình, chứ không phải dưới danh nghĩa là Dịch Dương Tư Hạ. "Tiểu Khải. Anh có hận anh trai em không?"

Vương Tuấn Khải ngập ngừng vài giây sau đó thành thật đáp: "Nếu nói không hận là nói dối. Anh biết chuyện xảy ra khiến Thiên Tỉ khó xử. Nhưng cũng nhờ đó mà anh cảm nhận được tình cảm em dành cho anh là thật lòng. Tư Hạ, anh hi vọng mãi mãi được ở bên em."

Thiên Tỉ sững người, hóa ra anh đã hối hận. Hối hận vì cứu cậu...

Suốt một đêm, cậu không sao chợp mắt được. Suy đến cùng mọi thứ cậu có hiện tại đều là giả dối, nếu như Tiểu Khải biết sự thật. Chắc chắn sẽ càng ghét bỏ cậu hơn.

Buổi sáng hôm đó, Thiên Tỉ nhận được điện thoại từ bệnh viện. Chỉ cần có thể ghép giác mạc, mắt Vương Tuấn Khải hoàn toàn có khả năng phục hồi.

"Tiểu Khải. Tuyệt quá!" Thiên Tỉ vui sướng nhào tới ôm cổ anh.

"Tìm được người hiến giác mạc rất khó. Em đâu cần kích động sớm như vậy?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu. "Nhưng thật sự, nếu có thể...anh rất muốn nhìn thấy gương mặt em lần nữa."

Thiên Tỉ cắn môi, cúi đầu trầm mặc. Người anh muốn thấy là Tư Hạ, không phải cậu...

Dạo gần đây Thiên Tỉ thường hay loay hoay làm gì đó. Điều này khiến Vương Tuấn Khải tò mò không thôi.

"Thiên Tỉ, cái gì trên tay em vậy?" Anh từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu hỏi.

"Là Tứ Diệp Thảo. Em gắp chúng bằng giấy, tuy không thể linh nghiệm như cây thật. Nhưng em vẫn hy vọng, vẫn cầu nguyện cho anh sớm ngày bình phục!" Thiên Tỉ tựa vào ngực Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng đặt một Tứ Diệp Thảo vừa gấp xong vào trong tay anh.

"Tư Hạ. Em thật đáng yêu!"

Vương Tuấn Khải hôn chụt một cái lên má Thiên Tỉ. Có nên nói cậu ngốc nghếch không đây?

Nhưng cho đu thế nào anh cũng vẫn bị cậu làm cho cảm động đến tận tâm can.

Một tuần sau, quả nhiên phép màu đã xuất hiện.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng được tiến hành ghép giác mạc.

Thiên Tỉ đã một thời gian chưa gặp Tư Hạ. Lần này cậu chủ động tới tìm em trai là vì có một thỉnh cầu.

"Xin em...hãy quay về bên cạnh Tiểu Khải!"

"Anh à, em không còn tư cách để ở bên anh ấy nữa" Dịch Dương Tư Hạ biết, bao lâu nay Thiên Tỉ vì Vương Tuấn Khải, cái gì cũng dám làm. Ngay cả việc cãi lời cha mẹ, bỏ nhà đi. Thậm chí hiện tại, quỳ xuống cầu xin cậu.

So với sự hi sinh của anh trai, Tư Hạ cảm thấy mình không xứng với Vương Tuấn Khải.

"Anh cầu xin em. Hãy giúp anh hoàn thành lời nói dối này..."

"Thiên Tỉ, em..."

Đối diện với ánh mắt khẩn khoản của Thiên Tỉ, Tư Hạ mềm lòng. Cuối cùng phải gật đầu ưng thuận.

Mọi chuyện quay lại như xưa. Ca phẫu thuật của Vương Tuấn Khải thành công tốt đẹp, anh lại có thể nhìn thấy mọi thứ.

Từ trong bóng tối tỉnh giấc, mọi thứ đến với anh như một phép màu. Niềm hạnh phúc cùng vui sướng không sao tả hết được.

"Tiểu Khải..." Tư Hạ chậm rãi đi đến bên anh.

"Tư Hạ, anh nhìn được rồi! Anh thực sự nhìn được rồi!"

Vương Tuấn Khải ôm chặt người nọ vào lòng. Anh đang rất hạnh phúc.

Vì chuyện Vương Tuấn Khải phục hồi, không có lý do gì để hoãn hôn lễ nữa. Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới nhanh chóng được tiến hành.

Thiên Tỉ cả ngày nhốt mình trong phòng. Ngay cả bữa cơm ngày anh đến ra mắt trước hôn lễ cũng không chịu xuống.

Cậu làm sao đối diện được với anh đây?

"Thiên Tỉ. Em ổn chứ?" Vương Tuấn Khải gõ cửa. Giọng nói ấm áp từ bên ngoài truyền tới. "Em biết đấy, hồi trước anh không nên bài xích em như thế, lại càng không nên đuổi em đi. Cho anh xin lỗi! Em tránh mặt anh cũng được, nhưng nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy."

Thiên Tỉ nằm trên giường trùm kín chăn, nước mắt cứ thế rơi xuống thấm ướt một khoảng lớn trên gối.

Tháng sau hôn lễ được cử hành. Đã một thời gian Thiên Tỉ không gặp anh. Hiện tại cậu lấy hết dũng khí, đứng trước mặt Vương Tuấn Khải nở nụ cười thật tươi.

"Chúc mừng...em rể."

"Cám ơn, Thiên Tỉ" Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu.

Bất chợt cảm giác quen thuộc ùa về, vừa rõ ràng lại mơ hồ. Bàn tay này, hình như anh từng nắm qua.

"Em giao Tư Hạ cho anh, giúp em chăm sóc thằng bé nhé." Thiên Tỉ bỏ lại câu nói ấy rồi xoay người chạy đi.

Mọi chuyện đến lúc phải từ bỏ rồi...

Đứng trên lễ đường, Vương Tuấn Khải tận tay đặt chậu Tử La Lan lên chiếc bàn để nhẫn cưới, khóe môi vô thức nhấc lên.

"Tiểu Khải, đây là hoa gì?"

"Hả? Sao lại hỏi vậy? Hoa Tử La Lan đó, chính em mua nó và nói cho anh biết ý nghĩa loài hoa này mà."

"À...em...nhất thời quên mất." Tư Hạ lúng túng.

"..."

Vương Tuấn Khải trầm mặc, dường như nhận ra điểm khác thường nơi cậu.

"Em xem, đẹp không?" Anh đặt vào tay cậu một bông Tứ Diệp Thảo bằng giấy.

"Sao anh lại có nó? Thiên Tỉ tặng anh à?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi lại: "Thiên Tỉ?"

"Phải a. Gấp Tứ Diệp Thảo là sở trường của anh trai em..."

"Tư Hạ, đây không phải là món quà em tặng cho anh sao!?"

"..."

Không khí trở nên khó xử. Tư Hạ nhìn biểu hiện kinh hãi của Vương Tuấn Khải, đoán được anh nhất định phát hiện ra sự thật rồi.

Giờ lành đã tới, cha sứ bước vào vị trí chuẩn bị chủ trì buổi lễ. Khách mời đều đã ngồi vào chỗ, tiếng vỗ tay cùng nhạc nền vang lên khắp thánh đường.

Vương Tuấn Khải như người mất hồn, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Thiên Tỉ ngồi phía dưới, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Trái tim cậu từng phút từng giây bị rạch nát.

Cậu đứng dậy xoay người bỏ chạy. Tiểu Khải đã mong chờ ngày này như thế nào. Nhìn anh đứng bên cạnh người mình yêu, đáng nhẽ cậu nên cảm thấy vui mừng mới đúng.

Tại sao trái tim lại khó chịu như thế?

Sắc mặt Vương Tuấn Khải trở nên trắng bệch, anh buông tay Tư Hạ hướng mắt theo bóng dáng Thiên Tỉ khuất dần.

"Này, Tiểu Khải. Nói cho em biết ý nghĩa của hoa Tử La Lan đi." Tư Hạ đột nhiên lên tiếng.

Vương Tuấn Khải dịu dàng đáp: "Là tình yêu sâu đậm."

"Quả nhiên...rất hợp với anh trai em." Tư Hạ cười chua xót, nước mắt lăn dài.

"Tư Hạ, xin lỗi.Anh không thể lấy em được..."

"Không đâu, là em không xứng với anh. Người chăm sóc cho anh suốt quãng thời gian vừa qua chính là Thiên Tỉ."

Hội trường trở nên ồn ào, ai nấy đều tỏ ra khó hiểu với hành động của hai người đang đứng trên lễ đường.

"Tiểu Khải. Anh trai em yêu anh hơn bất kì ai. Cho nên, hãy đến bên anh ấy đi..."

Vương Tuấn Khải rơi nước mắt, xoa đầu Tư Hạ, sau đó lập tức lao ra khỏi lễ đường.

"Thiên Tỉ! Đứng lại đấy cho anh!"

Anh bắt được tay người nọ, kéo cậu ôm chặt vào lòng.

"Em không phải Tư Hạ. Em chỉ là giả mạo..."

"Đủ rồi!" Vương Tuấn Khải ép cậu quay lại nhìn mình. "Cuối cùng anh cũng nhận ra nếu quả thực tình yêu anh dành cho Tư Hạ sâu nặng thật sự, có lẽ anh đã không nhầm em là em ấy. Từ nhỏ anh đã mặc định người anh muốn bảo vệ là Tư Hạ mà quên mất vẫn còn một ánh mắt luôn dõi theo mình."

"Suốt quãng thời gian qua anh cảm nhận được cái gì gọi là thật lòng. Tuy anh không thể nhìn nhưng tình cảm của em, anh đã cảm nhận được rồi..."

Hồi ức như dòng suối mát ồ ạt dội về, bao nụ cười cùng nước mắt, hạnh phúc hay khổ đau đều đọng lại trong một khoảnh khắc.

Vương Tuấn Khải trao cho Thiên Tỉ một thứ, ôn nhu áp tay vào má cậu nói: "Tứ Diệp Thảo này, quả thực rất linh nghiệm."

Thiên Tỉ gục đầu vào vai Vương Tuấn Khải, cậu vòng hai tay ôm lấy anh, nghẹn ngào trong nước mắt:

"Tiểu Khải. Cám ơn anh!"

Cho làm nhiều điều ngốc nghếch hơn đi chăng nữa, chỉ cần người đó anh, em tình nguyện làm tất cả.

Biết không? Tử La Lan mang màu tím, không phải sắc tím nhạt đơn giản. Nó là màu tím sâu đậm, thủy chung khó phai.

Tình yêu thực sự!

"Đồ ngốc, anh mới là người nên cám ơn em." Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai Thiên Tỉ, nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng lại tưới mát trái tim của cậu.

Cám ơn em đã trở thành ánh sáng của cuộc đời anh.

~oOo~

Hoàn.

20:18 PM, Hà Nội 13/10/2017

=)))) có má nào tưởng SE hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro