Gặp được một người, nhớ cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Vương Tuấn Khải cụp mắt, nhìn một chồng tài liệu đặt trên mặt bàn.

Tống Dật, quản lí của anh khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt cũng dán vào đống tài liệu ấy. Anh ta thở nhẹ một hơi: "Lần này toàn là kịch bản lớn đấy, cậu xem kĩ đi, chọn cái nào rồi nói với anh".

Vương Tuấn Khải nhướn mày: "Xem hết trong chiều nay sao?".

Tống Dật trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải tỏ vẻ dĩ nhiên: "Chứ cậu nghĩ sao?". Nói rồi anh ta dường như đoán ra được gì đó, lại bổ sung: "Thằng nhóc thối, nói cho cậu biết, dẹp ngay cái ý định đi Vân Nam kia của cậu đi".

Hai chữ "dẹp ngay" lọt vào tai làm Vương Tuấn Khải có chút mất hứng, nhưng anh cũng không tỏ thái độ. Tống Dật là một người quản lí rất tốt, cũng rất có năng lực, đã hợp tác cùng với anh ba bốn năm nay, nếu không tính đến công việc thì bọn họ có thể xem như là bạn bè. Chẳng qua Tống Dật có tính nghiêm khắc khá cao, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm cẩn cẩn, đối với mọi chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải đều rất để ý. Giống như chuyến du lịch Vân Nam của anh vậy, đã lên kế hoạch cả tháng nay, cuối cùng bị Tống Dật đánh hơi được, thế là cấm tiệt anh luôn. Lí do à, đương nhiên là vì Vương Tuấn Khải thân là nghệ sĩ trăm công nghìn việc, ngày nào cũng không quay quảng cáo thì tới phim trường, không luyện thanh thì cũng là đi đọc kịch bản, lấy đâu ra thời gian một tuần dư dả để anh vui chơi thoả thích.

Tống Dật thấy Vương Tuấn Khải im lặng, có hơi dịu giọng: "Tuấn Khải, anh biết cậu muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng phải chọn thời điểm chứ. Hiện tại là mùa cao điểm, huống chi cậu hot như vậy, hơn nữa còn phải suy nghĩ đến nhân viên tụi anh. Nhưng mà cậu yên tâm, anh sẽ cố sắp xếp chút thời gian rảnh rỗi cho cậu mà".

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn sang cửa sổ bằng kính. Nắng mùa hè chiếu rọi vào, rèm cửa chưa đóng hết, từng tia nắng chói chang nhảy nhót in trên mặt sàn sáng bóng. Anh chính là muốn đi Vân Nam trong cái thời tiết mùa hè nắng nóng như vậy, tới đó, ngồi xe lửa, ngắm rừng núi...

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Em biết mà, anh không cần nghĩ nhiều".

Tống Dật rất an tâm, dù sao thì Vương Tuấn Khải là người khá kỉ luật, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan trọng hơn anh còn là kim bài, là cây rụng tiền của bọn họ.

"Vậy chiều nay cậu cứ ở đây xem đi, anh có việc phải đi rồi. Lão Mã đâu rồi nhỉ, sao mãi vẫn chưa quay lại thế?".

Hai người đưa mắt nhìn nhau, vừa lúc đó có tiếng nói vọng đến, cánh cửa phòng hội nghị mở ra: "Tôi về rồi đây".

Tiểu Mã ca tay xách một túi nhựa khá lớn, mặt mày hơi ửng đỏ, chắc do vừa rồi lặn lội dưới trời nắng. Anh ta quệt chút mồ hôi, tươi cười hỏi Tống Dật: "Sao? Nhớ tôi hả?".

Tống Dật lập tức đanh mặt lại, biểu tình cậu nghiêm túc cho tôi! Sau đó liếc nhìn túi nhựa, liền nhìn thấy một đống đồ lạnh bên trong. Anh ta kêu lên: "Mua cái gì thế này!".

Tiểu Mã ca cười cười: "Cậu ấy dặn tôi, hết cách rồi, ai bảo người ta chỉ là một trợ lí be bé thôi chứ".

Vương Tuấn Khải: "...".

Tống Dật bóp trán: "Cái cổ họng của cậu mà có làm sao thì anh đâm đầu vào cửa luôn đó cậu biết không?".

Vương Tuấn Khải vươn tay vào túi nhựa nhón lấy một cây kem, là Keaiduo. Anh vừa bóc vỏ vừa nói: "Không có đâu anh Tống, em mời anh ăn kem".

Tống Dật nhìn Vương Tuấn Khải cắn cắn kem, tức muốn xông máu lên não. Vương Tuấn Khải hai mươi ba tuổi đầu rồi nhưng có lúc tính tình không khác gì trẻ con, có khi còn khó bảo hơn tụi nhỏ. Anh ta nói không được, tức giận đạp cửa bỏ đi.

Tiểu Mã ca gãi đầu: "Nhìn cái mặt lão Tống kìa, trời nóng như vậy ăn kem vui biết bao nhiêu".

Vương Tuấn Khải yên lặng ăn. Cây kem trong tay anh vẫn là Keaiduo, nhưng hương vị đã khác xưa nhiều lắm rồi, có lẽ là ngon hơn, nhưng cũng có lẽ đã kém đi một chút.

Trong phòng có mở điều hoà, Vương Tuấn Khải ăn hết hai cây thì bị Tiểu Mã ca ngăn lại. Anh cũng nghe lời, dù sao lời Tống Dật nói cũng đúng, anh còn phải ca hát.

Đợi Tiểu Mã ca đem kem còn thừa cất đi, hai người liền rảnh rỗi ngồi trong phòng hội nghị rộng lớn của công ty. Tiểu Mã ca chơi điện thoại, Vương Tuấn Khải thì nghiêm túc chọn kịch bản.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên Tiểu Mã ca lên tiếng xuýt xoa: "Trời ơi, đẹp quá đi mất".

Cái giọng điệu si mê này, không hiểu sao lại khiến Vương Tuấn Khải tò mò. Anh nghiêng đầu qua, hỏi: "Gì vậy?".

"Xem đi nè". Tiểu Mã ca chỉ chỉ màn hình điện thoại: "Mấy mẫu quần áo này đẹp quá đi mất. Đáng tiếc không hợp với anh, với cả chúng nó toàn là đồ thiết kế".

Tiểu Mã ca lướt lướt, đọc thông tin: "Nhà thiết kế thời trang, Dịch Dương Thiên Tỉ, ơ sao có chút quen quen?".

Dịch Dương Thiên Tỉ ?

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào bốn chữ quen thuộc này, nhìn đến ngẩn ngơ.

Anh mượn luôn điện thoại của Tiểu Mã ca, ngón tay lướt đến thanh tìm kiếm, gõ một hồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, 22 tuổi, nhà thiết kế thời trang, chiều nay đáp máy bay tới sân bay quốc tế Bắc Kinh, chuẩn bị nhậm chức tổng giám công ty thời trang SweetCotton.

Trong bức ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một chiếc sơmi trắng đơn giản phối với quần âu, trên mặt đeo khẩu trang nhưng không khó để Vương Tuấn Khải nhận ra những đường nét nhu hoà trên gương mặt ấy, một đôi lúm đồng tiền, đuôi mắt nhỏ tinh tế, mũi thẳng tắp...

Ngón tay Vương Tuấn Khải vô thức vuốt nhẹ, trong lòng anh xuất hiện một mớ cảm xúc hỗn độn, cuối cùng tất cả đều dồn nén thành một lời tự hỏi—

Em ấy...trở về rồi sao ?

2.

Vương Tuấn Khải chọn một kịch bản tương đối nhẹ nhàng nhưng cũng không hề kém chất lượng. Đa số kịch bản đưa đến tay anh đều đã được sàng lọc rất kĩ càng. Vương Tuấn Khải muốn đi con đường thực lực, thế nên muốn chọn phim nào có thể khiến anh bộc lộ tài năng tốt nhất. Bộ phim lần này là của một đạo diễn cũng đã từng hợp tác với anh, rất có tiếng tăm trong nghề. Phim điện ảnh, nội dung không quá trừu tượng.

Ngay sau khi đôi bên thương lượng hợp đồng đầy đủ, giữa tháng năm nắng nóng, Vương Tuấn Khải gia nhập đoàn làm phim. Đạo diễn cho anh mấy ngày làm quen, cũng giới thiệu thêm người hỗ trợ, Vương Tuấn Khải cũng chú tâm xem kịch bản, luyện lời thoại, rất nghiêm túc.

Chẳng qua có lúc nghỉ ngơi, anh lại nhớ đến bức ảnh ở sân bay kia.

Bức ảnh đó Vương Tuấn Khải đã lưu vào điện thoại, kìm lòng không đậu mà đem ra ngắm. Anh rất nhớ, rất nhớ dáng hình này...

Tiểu Mã ca đem cơm trưa đến, Vương Tuấn Khải đang nắm chặt điện thoại ngửi thấy mùi thơm thoảng qua cánh mũi. Cơm là do đoàn làm phim đặt, tuy là đồ hộp nhưng cũng coi như đầy đủ dinh dưỡng.

Tiểu Mã ca nhìn màn hình điện thoại của Vương Tuấn Khải, ngạc nhiên: "Đây không phải nhà thiết kế nhỏ sao?".

Chẳng hiểu sao, từ hôm đó tình cờ nhìn thấy mấy mẫu thiết kế của Thiên Tỉ, Tiểu Mã ca liền biến thành fan của em ấy luôn, còn không ngớt lời khen tác phẩm của nhà thiết kế nhỏ có bao nhiêu nội hàm.

"Cậu ấy nhậm chức ở SweetCotton rồi đó. SweetCotton cũng ở Bắc Kinh, anh nhất định sẽ tìm cơ hội qua nhìn thử".

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, lấy cơm ăn: "Thôi đi, anh còn phải dính vào em đây này".

Tiểu Mã ca tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, anh còn phải làm trợ lí cho tiểu tổ tông trước mặt này đây.

Ăn được một lúc, Vương Tuấn Khải lên tiếng: "Anh nói, cậu ấy vào SweetCotton làm rồi hả?".

"Ừ, tổng giám đó, thật ngưỡng mộ, cậu ấy còn trẻ nữa".

Ừm, đúng vậy. Trẻ tuổi tài năng, cả người trước nay đều như phát ra ánh sáng. Xem ra em ấy về nước liền có việc làm, cũng phần nào có thể ổn định cuộc sống rồi.

Tiểu Mã ca cũng không để ý Vương Tuấn Khải từ lúc nào hứng thú với chuyện lặt vặt như vậy, hoặc cũng có lẽ bị nhà thiết kế nhỏ trong lòng làm cho lu mờ lí trí, chẳng mảy may nghi ngờ tiếp tục ăn cơm.

May mắn lần này quay phim ở ngoại thành Bắc Kinh, không cần phải ở khách sạn. Buổi tối trở về kí túc xá, Vương Tuấn Khải liền nhận được điện thoại của Tống Dật.

Mấy ngày nay không gặp Tống Dật nhiều lắm. Người này ở công ty cũng xem như là lão làng, nói anh ta bận hơn cả Vương Tuấn Khải anh cũng không sai chút nào.

Vương Tuấn Khải bắt máy: "Alo?".

"Về kí túc chưa?".

"Đã về".

"Lão Mã cho cậu ăn gì thế, đừng có lại kem lạnh với tôm cay là không xong với tôi đâu".

"Cơm ở đoàn làm phim mà có kem lạnh với tôm cay ở đâu ra".

"Ờ". Tống Dật hài lòng gật đầu. Đoàn làm phim lớn của người ta, trước đó đã thương lượng mấy vấn đề ăn uống này cả rồi. Anh ta bắt đầu nói chính sự: "Chiều nay có hai chỗ gọi điện tới muốn hợp tác, nhưng thời gian eo hẹp nên tốt nhất chọn một. Anh định quyết luôn cho cậu nhưng thôi, cho cậu quyền dân chủ đấy".

Vương Tuấn Khải nằm dài trên giường, lười biếng tựa vào gối lông mềm mại. Cả ngày hôm nay đều diễn qua diễn lại rất tốn sức, còn có mấy cảnh phải vận động mạnh, cơ bắp đều rã ra mỏi nhừ. Anh bóp bóp eo, trả lời: "Nói xem nào".

"Một cái là chương trình thực tế bên đài X, đơn giản lắm, chỉ làm người chơi cố định một kì cho bọn họ thôi...".

Vương Tuấn Khải không hứng thú với chương trình thực tế lắm: "Cái còn lại?".

Tống Dật cười ha ha: "Cái này anh thấy cũng ổn nè. Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, làm khách mời đặc biệt, có đi catwalk, hợp tác với SweetCotton".

SweetCotton?

Vương Tuấn Khải phát hiện ra sự chú ý của anh đã hoàn toàn đặt lên từ này. Trong lòng vẫn còn đang đấu tranh tìm cách gặp mặt em ấy, điều này vô hình chung làm tương quan đánh giá của Vương Tuấn Khải không khỏi có chút sai lệch.

Cuối cùng, Vương Tuấn Khải quyết định: "SweetCotton đi".

3.

Tuần lễ thời trang Bắc Kinh được tổ chức khá lớn. Tuy không huyên náo như Paris hay Milan, nhưng vẫn rất thu hút đông đảo mọi người tham gia, từ nội bộ giới thời trang trong nước hay nước ngoài đến báo chí, hoặc là những nghệ sĩ như Vương Tuấn Khải.

Tối nay ngoài Vương Tuấn Khải còn có ba bốn nghệ sĩ khác. Anh nhận ra, nhưng cũng không quen thân cho lắm, cũng chưa từng hợp tác qua, chỉ cùng nhau nói chuyện vài ba câu xã giao đơn giản. Người đặc biệt có tiếng tăm gặp được còn có tổng biên tập tạp chí nổi tiếng, cùng Vương Tuấn Khải thảo luận rất nhiều. Nội dung câu chuyện còn loáng thoáng nghe ra được mấy chỗ trọng điểm, Vương Tuấn Khải liền hiểu lại sắp chụp tạp chí rồi. Tống Dật đã ra tay, đương nhiên sao có thể chỉ để anh làm người mẫu của tối nay cơ chứ.

Tổng biên tập có lẽ cũng rất thích khí chất trên người Vương Tuấn Khải, cần trẻ tuổi năng động có trẻ tuổi năng động, cần thâm trầm tự tin có thâm trầm tự tin. Hơn nữa số lượng tiêu thụ tạp chí của Vương Tuấn Khải trước nay luôn rất cao, tuy nhiên các tạp chí lớn tìm đến anh phần nhiều vẫn là do yếu tố con người.

"Chủ đề lần này lấy thiết kế của SweetCotton làm chủ đạo. Trong nước hiếm có thương hiệu nào chất lượng được như vậy, có thể sánh ngang với mấy thương hiệu nổi tiếng nước ngoài rồi".

Vương Tuấn Khải gật đầu tán thưởng. Buổi lễ sắp bắt đầu, Tiểu Mã ca mang anh đi thử trang phục. Phòng trang phục nằm ở sâu bên trong, rất đông người nhưng không hề náo loạn, ngược lại người nào việc nấy rất có trật tự. Đèn điện dọc theo lối đi thắp sáng lấp lánh như sao trời, theo cùng Vương Tuấn Khải còn có cameraman, ghi hình lại một chút về hoạt động lần này.

Vương Tuấn Khải thử lễ phục. Đương nhiên là đồ thiết kế của SweetCotton, một bộ âu phục màu trắng trang nhã mà không kém phần tinh xảo, rất vừa vặn, không có mùi vải vóc, ngược lại thoáng một mùi hương hoa nhè nhẹ.

Vương Tuấn Khải nhìn chính mình trước gương. Anh biết toàn bộ thiết kế tối nay đều là của Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn hỏi một câu bộ âu phục này có phải hay không cũng là em ấy thiết kế.

Tiếp đó là đồ diễn, không nhiều, cũng chỉ một bộ. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, người ta mời anh có lẽ ngoài do anh phù hợp với chủ đề thiết kế ra thì còn bởi nhân khí cao, thu hút thêm được đông đảo sự chú ý. Trong hội trường hôm nay còn có fan của Vương Tuấn Khải, một nhóm nhỏ đều là những bạn fan vip.

Thử xong đồ, chỉ còn hơn mười phút nữa là đến giờ. Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ. Thôi, chắc em ấy còn bận rộn hơn cả mình, cả tối nay đều là em ấy lo liệu mà.

Tối nay cũng không phải lần đầu Vương Tuấn Khải đi trên sàn chữ U, nhưng chắc có lẽ trên người là thiết kế của Dịch Dương Thiên Tỉ đã cho anh cảm giác khác lạ chưa từng có. Trang phục lấy hoạ tiết Trung Hoa làm chủ đề, trung tây kết hợp hài hoà, mỗi đường nét đều sắc sảo sang trọng.

Qua lượt của anh, Vương Tuấn Khải trở lại hậu đài thay trang phục, ở bên trong không vội ra ngoài, đợi buổi lễ kết thúc là tiệc rượu mới trở ra. Có nhân viên dẫn anh vào phòng nghỉ, cuối cùng trên hành lang dài, Vương Tuấn Khải tình cờ nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Một gọng kính trong suốt gác nhẹ lên sống mũi của em ấy, không phải kính cận. Vạt áo sơmi có hơi nhăn lại, nhưng có lẽ em ấy chẳng thèm để tâm. Em ấy còn đang bận rộn chỉnh lí kế hoạch chương trình, bận rộn kiểm tra trang phục, bận rộn sắp xếp người mẫu.

Em ấy, trưởng thành lên nhiều rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dưới ánh sáng, vây giữa một đống người. Sau khi dặn dò đủ việc, em ấy có lẽ mới chạy đi thay trang phục chăm chút cho chính mình.

Vương Tuấn Khải cũng đổi hướng không tới phòng nghỉ nữa, anh đứng ở một góc khuất sau sân khấu, may mắn nơi này vẫn có thể nhìn rõ hoạt động trên sàn chữ U.

Từng tốp người mẫu đi qua, cuối cùng ánh đèn sân khấu tập trung ở khu vực chính giữa, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện.

Không phải âu phục nghiêm túc cẩn trọng, em ấy chỉ mặc một bộ trang phục khá thoải mái, nhưng chắc chắn không hề đơn giản. Tóc được chải chuốt gọn gàng, Vương Tuấn Khải đứng xa như vậy lại cảm giác tóc em ấy thật mượt mà, màu nâu nhạt ánh lên dưới ánh đèn sân khấu.

"Cảm ơn mọi người tới tham dự buổi lễ thời trang của tôi, cũng cảm ơn đã quan tâm đến thiết kế của tôi. Đây là sự kiện đầu tiên của tôi tại SweetCotton, hi vọng SweetCotton sẽ đem đến cho các bạn cái nhìn mới về thời trang Trung Hoa".

Có người tặng hoa cho em ấy, em ấy đứng ở vị trí trung tâm, mỉm cười toả sáng.

Tiệc rượu buổi tối hôm đó, trong lòng Vương Tuấn Khải luôn thấp thỏm. Rất đông người, anh cũng không thể chạy loạn, còn phải xã giao với người ta, ngẫu nhiên mới có thể chạm tới bóng hình của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nói chuyện một hồi, may mắn thay, cuối cùng cũng có cơ hội trực tiếp gặp mặt.

Nhà thiết kế của buổi tối hôm nay, chúng ta gặp lại rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, mở lời: "Chào anh, cảm ơn vì đã đến".

Thanh âm rõ ràng đã trầm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không hề mất đi nét trẻ trung năm ấy. Vương Tuấn Khải cụng ly rượu: "Rất hân hạnh".

Dừng một chút, anh hỏi: "Về nước rồi, có thấy xa lạ không?".

"Sao có thể xa lạ chứ? Quê hương là nơi thân thuộc nhất đối với mỗi người mà".

"Ừm, đúng vậy".

Nét mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhu hoà tự nhiên không khỏi làm Vương Tuấn Khải băn khoăn. Thực ra anh muốn hỏi, em còn nhớ anh không?

Không đủ dũng khí, không đủ can đảm...

"Tuần lễ thời trang kéo dài ba ngày, tối mai không phải thiết kế của em".

Vương Tuấn Khải nghe hiểu, anh cười: "Anh cũng vướng lịch trình, tối mai phải đi Thượng Hải, không thể ở lại".

Ánh đèn bên trong hội trường chuyển tối, không biết tự lúc nào khoảng cách giữa hai người đã thu nhỏ lại một chút, là do Vương Tuấn Khải, hoặc cũng do Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa cụng ly rượu vào ly rượu của anh, âm thanh thuỷ tinh khẽ va chạm vang lên chốc lát rồi biến mất. Trước khi đèn chuyển sáng trở lại, giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ khe khẽ bên tai Vương Tuấn Khải: "Có thể cho em xin wechat của anh không?".

5.

Ở Thượng Hải hai ngày tham gia một hoạt động, Vương Tuấn Khải tắm nước lạnh bị cảm nhẹ.

Tuy cảm nhẹ nhưng cũng không dễ chịu được là bao. Đầu cứ choáng rồi lại choáng, hai mắt rất mỏi. Hoạt động chỉ kéo dài một buổi sáng, buổi trưa Vương Tuấn Khải ở khách sạn chọc chọc cơm trưa. Ăn không vào, không muốn ăn, thuốc cảm vẫn đặt trên bàn.

Tiểu Mã ca cũng không tươi vui như bình thường, còn dùng giọng điệu y hệt Tống Dật dạy bảo anh. Vương Tuấn Khải đau đầu ăn cơm, đau đầu uống thuốc, đau đầu lên nằm bẹp trên giường.

Tiểu Mã ca ở phòng đối diện, thế nên bây giờ chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải. Rèm cửa kéo kín, điều hoà không dám bật quá thấp, trên người đắp một chiếc chăn mỏng nhẹ. Tính ngủ trưa, lại ngủ không được.

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra nhìn, lướt một cái đến khung ảnh người dùng, là wechat của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đang sáng, em ấy đang online.

Vương Tuấn Khải nghĩ một hồi, từ hôm ở Bắc Kinh đó Dịch Dương Thiên Tỉ xin wechat của anh, anh đã thấy nhộn nhạo rồi, nhưng em ấy chẳng liên lạc gì cả. Trước lúc đi Thượng Hải có bàn chụp tạp chí, có hợp tác cùng em ấy, cũng chỉ nói ngắn gọn rồi lại vội vàng ra sân bay. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, quyết định gõ chữ: "Hợp đồng gửi đến chỗ em chưa?".

Rất nhanh sau đó liền có hồi đáp: "Ừm, đã gửi rồi".

Vương Tuấn Khải muốn quên luôn hai thái dương đang giật giật vì đau nhức: "Lần này hợp tác cùng với em. Có thể nói một chút về phong cách không, anh sợ đến lúc chụp hình sẽ không biểu đạt tốt trang phục của em".

"Ừm, lần này chụp tạp chí là lấy cùng với bộ sưu tập của tuần lễ thời trang. Không cần quá căng thẳng vấn đề này đâu, anh chỉ cần chú ý một vài động tác là được".

"Vậy ngày mốt chụp hình, anh sẽ chú ý".

"Anh nhắn tin không phải chỉ để nói chuyện công việc thôi chứ?".

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm dòng chữ này, suy đoán nửa ngày rốt cuộc em ấy muốn nói gì. Cuối cùng anh gửi đi một câu, gửi xong mới thấy mình hơi ngốc: "À, đang bị cảm một chút".

Tin nhắn gửi đi được một lúc, Vương Tuấn Khải chờ mãi không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại. Anh tắt tắt mở mở điện thoại mấy lần, sau đó thở dài ném xuống bên cạnh. Chắc em ấy bận làm gì rồi, thôi để em ấy tập trung, không làm phiền em ấy nữa.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, điện thoại lại "ting" một tiếng trong trẻo. Anh lẹ tay nắm lấy, nhìn thấy thông báo tin nhắn là của Dịch Dương Thiên Tỉ liền mở ra.

Là một đường link.

Vương Tuấn Khải nhấn mở đường link, mấy trang tài liệu chuyên về bệnh cảm, nặng có nhẹ có, triệu chứng, phương pháp chữa bệnh đông y, tây y đều đầy đủ cả.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy đầu mình chẳng đau tí nào, cả người như có một nguồn sinh lực mới được truyền vào, khoé mắt anh cũng cong lên rõ ràng.

Em ấy lâu như vậy mới trả lời là do đi tổng hợp mấy cái này cho anh sao?

5.

Chụp tạp chí, lại bay một đường đến Trùng Khánh.

Lần này chụp ngoại cảnh, rất thoải mái.

Vương Tuấn Khải là người Trùng Khánh, thế nên thành phố này anh nắm trong lòng bàn tay, từng ngã rẽ, từng khu nhà, quen thuộc như mới thấy ngày hôm qua.

Studio làm việc hiệu suất quả thực rất được. Vương Tuấn Khải đã khỏi ốm từ lâu, tác phong chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Hơn nữa ngoài trời hôm nay không khí cũng dịu đi rất nhiều, xung quanh cỏ cây hoa lá nhìn cũng thấy vui mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ là người phụ trách chính mảng trang phục. Từ sáng sớm em ấy đã đem trang phục tới, một thùng khá to. Vương Tuấn Khải bận hoá trang, trang phục cũng là nhân viên đem tới, xong lại bắt đầu chụp hình.

Vẫn chưa nói chuyện với em ấy được câu nào cả.

Bận rộn kéo dài tới tận trưa cả đoàn mới kéo nhau đi ăn cơm.

May mắn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ăn cùng bọn họ.

Đặt một nhà hàng ở Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải nhanh chân chiếm một chỗ bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Tiểu Mã ca ngồi bên cạnh anh, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười híp cả mắt: "Nhà thiết kế nhỏ, anh hâm mộ em lắm á".

Dịch Dương Thiên Tỉ cười: "Cảm ơn ạ".

"Mặc dù không hiểu lắm thiết kế của em nhưng anh nhất định sẽ ủng hộ, em giỏi cực luôn".

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, sao tới hôm nay anh mới nhận ra bộ dạng u mê điên cuồng này của Tiểu Mã ca cơ chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng huých tay anh: "Anh không ăn à?"

Giờ mới để ý mọi người đã bắt đầu ăn trưa rồi, Vương Tuấn Khải ngại ngùng cầm đũa.

Em ấy còn thích ăn miến xào không nhỉ, muốn gắp một đũa cho em ấy...

"Ừm, Vương Tuấn Khải, có thể lấy giúp em miến xào không? Ở xa quá, tay em không tới".

Vương Tuấn Khải ngây người.

Nhanh chóng lấy một đôi đũa khác, gắp miến xào vào bát em ấy, còn chọn đĩa vừa mới bưng lên, nóng hổi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Buổi chiều nhận một cuộc phỏng vấn ngắn, lại ghi hình một đoạn tư liệu, Vương Tuấn Khải hiếm khi giải quyết công việc xong sớm. Anh liền ngồi xe, muốn trở về nhà thăm ông bà một chút.

Khu nhà nằm trong một con phố nhỏ ở Trùng Khánh. Bước qua một đoạn đường là tới cánh cửa quen thuộc. Đã lâu chưa về nhà, lần này ở Trùng Khánh nên tiện đường về thăm luôn. Anh cũng có chút nhớ nhung gia đình.

Ông bà rất khoẻ, bố mẹ anh vẫn chưa về nhà, có lẽ phải tăng ca rồi. Vương Tuấn Khải ở nhà một buổi tối, định trưa mai sẽ lại đi.

Lúc anh đang ngồi trên sofa xem tivi, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ông bà vẫn đang trong bếp chuẩn bị cơm tối, anh đành đứng dậy ra mở cửa.

Cửa mở, một bóng dáng bé nhỏ lập tức xuất hiện trước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ một tay cầm hộp gì đó, một tay vẫy vẫy.

Vương Tuấn Khải sợ mình bị hoa mắt, em ấy, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ qua việc Vương Tuấn Khải có mời mình vào nhà hay không, lách qua người anh liền tiến vào, một đường hướng thẳng nhà bếp. Không lâu sau Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng ông bà hô lên vui vẻ, lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giống năm đó, em ấy tới nhà mình ăn chè đậu đỏ bà nội làm.

"Ra ngoài không?". Lúc trở lại phòng khách, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi anh, còn bổ sung: "Ông bà đang nấu cơm, còn lâu lắm".

Vương Tuấn Khải gật đầu, cầm lấy áo khoác cùng khẩu trang, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài.

Đường phố đã lên đèn hết cả, bảng hiệu tiệm mì thịt bò đầu phố hình như cũng vừa đổi mới, nhìn sinh động hẳn. Hai người không gọi xe, chỉ đi bộ quanh khu này một chút.

"Anh bỏ khẩu trang được mà, trời nóng đeo mãi khó chịu lắm".

Quanh đây cũng không đông người, trời cũng tối, Vương Tuấn Khải gật đầu đem khẩu trang cất vào túi áo.

Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ như khá hứng thú, liên tục nhìn ngắm xung quanh. Vương Tuấn Khải nhìn con người nhỏ bé bên cạnh mình, muốn hỏi em ấy tại sao tới đây.

"Ơ, chỗ này đổi thành hoa tường vi rồi sao?".

Bọn họ dừng lại trước một tiệm lẩu nhỏ. Bên ngoài tiệm là một khoảng đất trồng hoa. Vương Tuấn Khải nhớ, năm ấy chỗ này trồng hoa hồng.

Anh cũng không rõ chủ quán đổi khi nào, chỉ ừm một tiếng.

"Cảnh vật có chút thay đổi, nhưng không khí vẫn như ngày xưa". Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc đến hai chữ ngày xưa làm Vương Tuấn Khải giật mình. Anh đăm đăm nhìn gương mặt cách mình một khoảng cánh tay. Đèn đường hắt lên làn da mịn màng của em ấy, trông mềm mại như sữa non, khiến người ta xúc động muốn vuốt ve một chút. Có gió mùa hạ thổi qua, mang theo hơi thở của thành phố này khẽ luồn qua tóc mái của em ấy, sợi tóc toán loạn bay một hồi rồi lại rủ xuống trước trán, bên dưới là một đôi mắt màu hổ phách lấp lánh phản chiếu những tia sáng, đang nheo lại thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc quay đầu, Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế, dần dần nhìn thấy được trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn lại duy nhất hình bóng của anh, còn bên tai thì nghe em ấy nói: "Con người cũng không thay đổi".

Vương Tuấn Khải kéo miệng cười. Đúng vậy, anh không hề thay đổi.

6.

Nhật kí trò chuyện của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tăng đều đều. Rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, không rảnh rỗi thì hỏi han vài ba câu, liên quan đến công việc cũng có. Sau buổi tối Dịch Dương Thiên Tỉ tới nhà anh, Vương Tuấn Khải sáng hôm sau đã bay trở lại Bắc Kinh.

Ừm, bay cùng chuyến, còn ngồi bên cạnh em ấy luôn.

Lại tiếp tục trở lại đoàn làm phim. Mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy bọn họ thật giống như trước đây. Tuổi niên thiếu quan tâm nhau mỗi ngày, hoặc có chuyện vui gì cũng phải lôi kéo nhau kể lể.

Hôm trước Dịch Dương Thiên Tỉ nhận nuôi một con mèo, đặt tên nó là Điềm Điềm. Vương Tuấn Khải nhìn vòng tròn bạn bè, tin đầu tiên là ảnh Điềm Điềm nằm trên giường, có một bàn tay ôm eo nó, nhìn thoáng một cái cũng có thể đoán được là tay của ai.

Anh nhấn like một cái, ngay lập tức có thông báo trò chuyện.

"Điềm Điềm vừa cào rách áo của em".

Vương Tuấn Khải trong lòng thầm mắng Điềm Điềm, mèo con mày hay lắm, nằm trong lòng em ấy còn dám cào rách áo của em ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhắn: "À em gửi Điềm Điềm tới kí túc xá của anh mấy hôm được không, em sắp phải xuất ngoại rồi".

"Đi đâu vậy?".

"Về Mĩ, có mấy thứ đồ ở trường học em còn chưa lấy hết".

Trường học? Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn...

Dịch Dương Thiên Tỉ lại hỏi lại: "Được không? Em chỉ đi ba ngày thôi, nhờ anh chăm sóc Điềm Điềm ba ngày được không? Anh đừng từ chối nhé, em hỏi anh Tiểu Mã rồi, anh đang nghỉ phép".

Ồ, ba ngày rồi em ấy trở lại, Vương Tuấn Khải đáp ứng: "Được thôi".

Điềm Điềm rất xinh đẹp, lông nó trắng muốt, khung xương nho nhỏ duyên dáng y hệt ai đó. Vương Tuấn Khải cũng không bài xích động vật. Dịch Dương Thiên Tỉ để Điềm Điềm vào một cái lồng nhỏ xách tới kí túc xá của Vương Tuấn Khải, dưới sự trợ giúp của Tiểu Mã ca thành công qua cửa.

"Em đem theo gì vậy?".

Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò: "Thức ăn ba ngày cho Điềm Điềm. Anh phải nhớ cho nó ăn đầy đủ, không được thiếu bữa nào đâu đó".

Vương Tuấn Khải vuốt ve Điềm Điềm, mèo nhỏ khá vừa lòng với anh, híp mắt lại hưởng thụ. Anh đáp: "Đã biết"

"Ừm, Điềm Điềm ngoan lắm, nó không cào người khác đâu". Dịch Dương Thiên Tỉ chọc bụng mèo con: "Nó chỉ cào em thôi à".

Vương Tuấn Khải ôm Điềm Điềm trong ngực, tiễn Dịch Dương Thiên Tỉ xuống dưới lầu kí túc xá. Giữa đường em ấy còn khen kí túc xá chỗ anh cũng to thật, nhìn giống khách sạn lắm. Anh chỉ cười, nhìn theo bóng dáng tới lui bên cạnh.

Giờ phút này, đột nhiên muốn nói với em ấy điều gì đó. Ngay cả Điềm Điềm trong ngực cũng meo meo mấy tiếng liền.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu Điềm Điềm, dùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng an ủi bé con: "Em ngoan nha, anh chỉ đi ba ngày thôi. Không được cào hỏng quần áo anh trai này biết chưa, ba ngày sau chờ anh về nhé".

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện với mèo nhỏ, không thấy ấu trĩ ngược lại thấy em ấy thập phần đáng yêu. Cuối cùng, em ấy ngẩng đầu, khoảng cách hai gương mặt gần nhau trong gang tấc. Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn xuống đôi mắt lấp lánh của Dịch Dương Thiên Tỉ, con ngươi màu hổ phách không hề xao động khoá chặt Vương Tuấn Khải vào bên trong, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

Em ấy nói: "Anh nữa, chờ em về nhé".

7.

Điềm Điềm quả thực là một con mèo có năng lực thích nghi rất mạnh. Bé con qua một đêm liền thân thiết với Vương Tuấn Khải như thể đã gặp anh từ lâu lắm rồi.

Vương Tuấn Khải chẳng đi đâu, cả ngày ở trong phòng chơi với mèo.

Tiểu Mã ca cũng thấy ngạc nhiên. Anh ấy còn nhớ lần trước Vương Tuấn Khải sống chết muốn đi Vân Nam, giờ được thưởng một kì nghỉ ngắn hạn lại không đi nữa. Tiểu Mã ca mờ mịt: "Thật không đi hả?".

"Không đi". Đợi em ấy về rồi cùng đi.

"Đừng hối hận nhá!". Tiểu Mã ca nhìn Điềm Điềm: "Oa mèo của nhà thiết kế nhỏ đúng không? Hai đứa thân nhau từ lúc nào vậy?".

Ừm, từ lâu lắm rồi, năm đó 18 tuổi...

"Điềm Điềm hở, tới đây anh Mã ôm em cái nào".

Điềm Điềm đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên bị chuyển sang vòng tay của Tiểu Mã ca liền giật mình mở mắt. Bé con giãy giụa, móng nhọn dưới lớp nệm thịt hồng hồng đáng yêu lộ ra, cào mấy đường lên ngực Tiểu Mã ca.

Tiểu Mã ca: "Ôi mẹ ơi áo mới mua của anh! Điềm Điềm!".

Vương Tuấn Khải thấy hoạn nạn không những không cứu còn lăn ra cười haha. Điềm Điềm nhảy khỏi người Tiểu Mã ca, chạy tới ngoan ngoãn cọ cọ đầu lên đầu gối Vương Tuấn Khải. Bé con cọ một hồi, lại nhảy lên nằm trong lòng anh, đến nửa cái móng vuốt cũng không có xuất ra.

Tiểu Mã ca trợn mắt, mèo cũng biết phân biệt được người nào là minh tinh người nào là trợ lí sao?

Thầm mắng một câu Điềm Điềm thối, Tiểu Mã ca chấp nhận sự thật đạp cửa ra ngoài đặt cơm cho đại minh tinh nhà mình.

Vương Tuấn Khải cũng ôm Điềm Điềm đến gần ban công trong phòng kí túc xá, mấy ngày nay thường đem đồ ăn của Điềm Điềm ra đây cho ăn. Vương Tuấn Khải đổ số đồ ăn cuối cùng trong túi nhỏ mà hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đem tới. Điềm Điềm ngửi thấy mùi thơm liền nhảy xuống bắt đầu ăn. Bộ dạng ngoan ngoãn của nó làm anh nhớ đến người đang ở bên kia bán cầu.

Ngày thứ ba rồi, không biết em ấy khi nào trở lại.

Tầm mắt Vương Tuấn Khải bỗng lướt thấy vật gì đó bên trong túi đựng thức ăn của Điềm Điềm. Anh lấy ra, là một tấm bưu thiếp, còn có cả con dấu bưu điện ở Mĩ.

Giấy rất cứng, một mặt in hình hai thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Đồng phục trắng toát, anh quàng một tay lên bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ, tư thế như kéo em ấy ôm vào lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ cười tươi rói, mắt híp lại, Vương Tuấn Khải dường như còn thấy được ánh nắng phản chiếu trong mắt em ấy, lấp lánh như những vì sao. Đằng sau bọn họ là bảng lớp học cấp ba, trên đó còn vẫn ghi công thức vi phân.

Hồi ức như làn gió mùa hạ thoảng qua, nhẹ nhàng mà nóng rực.

Vương Tuấn Khải lật mặt phía sau, trên nền giấy trắng chỉ có một dòng chữ, mà nét chữ là phong cách mà anh quen thuộc nhất—

"Gặp được một người, nhớ cả một đời".

"Vương Tuấn Khải".

Anh giật mình, từ ban công đứng dậy. Khoảnh khắc xoay người như thể được nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ năm 17 tuổi.

Năm ấy, em ấy nói: "Vương Tuấn Khải, em thích anh".

Còn hiện tại, em ấy nói: "Vương Tuấn Khải, em trở về rồi".

Gặp được anh, luôn luôn là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro