Gặp được người như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe bài hát Sakuramichi của DBSK.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ.

Hoàng tử bé lên sóng rồi, giọng của bảo bối siêu cấp hay luôn. T^T

Than thở xong rồi, lặn này... *chìm nghỉm*

--------------------------------------------------------------------------------

Trong khuôn viên trường đại học nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh.

Nắng nhạt rải khắp các hàng cây dọc hai bên đường. Làn gió tinh nghịch thổi bay mái tóc người qua lại. Lá vàng cũng nương theo gió khiêu vũ một điệu valse nhẹ nhàng trong không trung. Từng chùm dạ yến thảo yêu kiều khoe sắc, hương thơm tỏa ra quyến rũ nồng nàn. Ngôi trường vốn đã cổ kính, cộng thêm cảnh sắc cuối thu, nhìn huyễn hoặc như một bức tranh được vẽ nên trong câu chuyện cổ tích.

Cậu ôm chồng sách cao quá nửa khuôn mặt, mải mê suy nghĩ đáp án cho câu hỏi hóc búa chưa có lời giải của lão sư nên không hề chú ý người đi đường phía đối diện.

"Rầm."

Sách rơi tứ tung. Một người loay hoay tìm kính. Một người thản nhiên tiêu sái đứng dậy phủi sạch bụi bẩn dính trên trang phục.

Cậu cúi mặt, áy náy lên tiếng:

"Thật lòng xin lỗi bạn học. Là do tôi khinh suất."

Không có tiếng nói đáp trả.

"Đã bỏ đi rồi sao?" - Thiên Tỉ tự nhủ.

Có lẽ là vậy rồi. Người đó chắc cũng như mấy bạn học khác khi nhìn thấy ngoại hình hiện tại của cậu, đều khinh thường rồi kiêu ngạo xoay người rời đi.

Ngẩng đầu lên thì thấy chồng sách đã được nhặt và sắp xếp ngay ngắn hiện ra trước tầm mắt. Chưa kịp hết ngỡ ngàng thì người kia đã mỉm cười.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"

Nụ cười của thiên thần. - Lẩm bẩm trong miệng.

Cậu không biết thiên thần có thực sự tồn tại hay không, chỉ biết những điều tốt đẹp nhất thường được đem ra để ca ngợi họ.

Người kia đã khuất bóng trong ánh hoàng hôn, còn Thiên Tỉ vẫn ngây ngốc ôm chồng sách ngẩn ngơ tại chỗ cũ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, người chỉ biết vùi đầu vào bài vở, lần đầu tiên biết đắm chìm trong sự lãng mạn ngây ngô.

Chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy tên Vương Tuấn Khải - hội trưởng hội học sinh, cũng là đối tượng trong mơ của rất nhiều bạn học nữ.

Một người nhút nhát như Dịch Dương Thiên Tỉ, vì cảm mến anh, không chút ngần ngại đăng kí môn học tự chọn không thuộc chuyên ngành của mình, chỉ để được gần gũi anh thêm một chút.

Sau khi kết thúc tiết học của mình, cậu lúc nào cũng phải gấp rút thu dọn sách vở, vội vàng chạy sang giảng đường thuộc tòa nhà anh theo học, để chiếm chỗ ngồi phía sau lưng anh. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ngồi cố định ở vị trí ấy, không ai tranh giành.

Chỉ ngắm nhìn bóng lưng kiêu hãnh kia, cũng khiến một người dễ bằng lòng như Thiên Tỉ thỏa mãn.

Rồi một ngày, người cậu thầm mến cũng quay lưng lại để nhìn cậu.

"Bạn học, có thể hay không cho tôi mượn bút tẩy?"

Khuôn mặt cũng chỉ vì chuyện cỏn con đó mà đỏ bừng như phát sốt. Cậu ngượng ngùng không cả đáp lời, bối rồi lấy đồ đưa cho anh. Chiếc bút tẩy đáng thương chưa kịp đến tay ai kia, đã bị chủ nhân vụng về đánh rơi trên mặt bàn.

Vương Tuấn Khải phì cười.

"Cậu chính là người làm rớt sách hôm nọ."

Nhẹ gật đầu một cái để bày tỏ sự xác nhận.

Anh ấy nhớ mình.

Anh ấy lại mỉm cười với mình.

Nụ cười dịu dàng có răng khểnh ấy, cứ như vậy mà khắc sâu vào trong tâm trí của Thiên Tỉ.

Một người nổi tiếng như Vương Tuấn Khải, bạn bè đa phần cũng toàn nam thanh nữ tú, tài sắc mười phân vẹn mười. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây anh thích thân cận với một người bình thường như Dịch Dương Thiên Tỉ. Điểm đặc biệt nhất về cậu mà anh được biết: Thiên Tỉ là một con mọt sách chính hiệu.

Câu chuyện thường ngày luôn diễn ra.

"Thiên Thiên, cho tôi mượn tập."

Ai đó ngây ngốc nghe theo lời, còn trên môi anh vẽ nên một độ cong dịu dàng.

Phải chăng vì dáng vẻ ngây ngô chân thật ấy, nên mới tìm cách kiếm cớ thân cận với cậu? Bộ dạng ngốc manh của Thiên Tỉ rất đáng yêu, không phải ai cũng có được đâu.

Trường đại học theo thông lệ tổ chức lễ hội văn hóa.

Đây là hoạt động thường niên hằng năm nhằm quảng bá hình ảnh của trường học, thu hút học viên; cũng như tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa các cá nhân, tập thể.

Cả khuôn viên rộng lớn ngập tràn trong sắc màu tươi sáng và tiếng nói cười náo nhiệt vui vẻ.

Mỗi tập thể lớp được phép tổ chức một ý tưởng riêng để thu hút sự chú ý của mọi người, kết thúc lễ hội sẽ theo số phiếu bình chọn mà trao thưởng cho lớp có nhiều số phiếu nhất. Lớp thì mở gian hàng bán đồ ăn vặt, lớp chọn Cosplay, có lớp lại diễn ảo thuật... Vô vàn hoạt động náo nhiệt chào đón dân tình tới tham quan thưởng thức.

Riêng lớp của Vương Tuấn Khải, vì tổ hợp rất nhiều mĩ nam, nên lựa chọn mở tiệm "Cafe Hoàng Tử", thu hút rất nhiều đồng học nữ.

Cậu lặng lẽ ngồi vào vị trí của chiếc bàn ở góc khuất, chăm chú ngắm nhìn anh.

Anh mặc trang phục bồi bàn. Áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc gile đen. Không rõ lí do tại sao chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi không được chủ nhân đóng lại, làm dây thắt nơ trên cổ áo lỏng lẻo hững hờ. Ống tay được sắn lên đến tận khuỷu, lộ ra cánh tay thon dài săn chắc. Tóc mái không mềm mượt như mọi khi, dùng keo vuốt ngược lên trên trán. Xét tổng thể phong cách có chút biếng nhác nghịch ngợm, nhưng lại càng tôn lên vẻ đoạt phách câu hồn.

Cậu đặt hờ tay trên mặt bàn để chống cằm, nhìn sự ổn trọng trong lúc làm việc của anh. Nam nhân khi nghiêm túc trong công việc đúng là hấp dẫn chết người. Bằng chứng là Vương Tuấn Khải trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và dạt dào tình ý đều dành cho vị hoàng tử hoàn mĩ này.

Không phải chỉ lúc này anh mới hấp dẫn như vậy. Ngoại hình tuấn mĩ, dáng dấp cao ráo. Trên gương mặt điển trai là đôi mắt hoa đào lấp lánh như nước hồ trong vắt mùa thu. Mỗi khi cười, sẽ để lộ hai chiếc răng khểnh. Có chút dịu dàng, lại có chút tinh nghịch, vô cùng thu hút ánh nhìn người đối diện. Thành tích học tập tốt, hát hay lại đàn giỏi. Khi làm việc có cả năng lực với trách nhiệm. Anh là thần tượng trong lòng biết bao người ái mộ.

Kể cả cậu.

Đôi mắt khuất lấp sau cặp kính cong cong thành vầng trăng khuyết, xoáy lê bên khóe môi ẩn hiện như có như không. Không ai phát hiện ra nụ cười đẹp mĩ lệ trên gương mặt thanh tú bị che giấu kia.

"Tiểu Khải, có mấy người khách mới. Cậu chọn một bàn ra phục vụ đi."

Thản nhiên liếc mắt một cái, dùng chất giọng nam ấm áp đầy từ tính trả lời:

"Bàn số 21."

Ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ theo một giai điệu, đến khi nhìn người đứng trước mắt lại vô thức dừng lại, khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Không hiểu sao, cho dù đã trở thành bạn bè; nhưng mỗi khi đối diện với anh, vẫn trở nên vô cùng khẩn trương lo lắng.

Thấy đối phương lại bày ra bộ mặt liệt, Vương Tuấn Khải mủm mỉm cười, gập người theo kiểu cách hoàng gia, tay trái xuôi theo hông, tay phải cung kính đặt trước ngực.

"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Một ly hồng trà." - Lắp bắp lên tiếng.

Thỏa mãn khi thấy gương mặt ai kia đỏ bừng, phục vụ xoay người lấy hồng trà, tặng kèm đĩa bánh mochi vị socola bắt mắt.

Nhấm nháp hương vị thơm mát ngọt thanh của đồ uống, Thiên Tỉ nhìn mẩu giấy được kẹp dưới đáy của tách trà. Dòng chữ rắn rỏi nhưng không hề mất đi vẻ tự nhiên phóng khoáng hiện ra trước mắt.

"Đợi tôi thay đồ, chúng ta cùng nhau đi chơi."

Hai người rong chơi khắp mọi ngóc ngách trong trường, thử đủ loại đồ ăn thức uống linh tinh ở các gian hàng ẩm thực.

"Trên má." - Dùng ngón tay chỉ lên má mình để miêu tả.

Cậu nghiêng đầu nghi hoặc hỏi:

"Hửm? Dính ở đây ư?" - Dùng tay quệt lên má bầu bĩnh của mình.

Thấy Thiên Tỉ quơ loạn một hồi mà không đúng, Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hành động.

"Để tôi."

Ngu ngốc!!! Cậu tự xỉ vả bản thân, mày đang đỏ mặt cái gì vậy hả? Thiên Tỉ lúng túng cụp mắt xuống để che dấu bối rối trong lòng. Còn anh cũng mất tự nhiên thu tay lại. Bất giác cảm thấy đầu ngón tay nóng bỏng như chạm vào nước sôi. Da thịt ai kia, sao mềm mại, mịn màng như da con gái vậy? Một cảm giác vấn vương xao động nảy nở trong lòng anh, như cỏ dại mọc tràn lan, không làm thế nào có thể quét sạch.

Để tránh không khí gượng gạo, Vương Tuấn Khải mở lời.

"Lớp cậu tổ chức hoạt động gì vậy?"

"Nhà ma."

"Nghe hay đấy, cùng đi chơi đi."

Thấy rõ sự hào hứng trong giọng nói của anh, cậu không tiện mở miệng từ chối. Khuôn mặt hồng hào trở nên thất sắc nhưng vẫn ngập ngừng đồng ý.

Phải có lời khen ngợi cho lớp học của Thiên Tỉ, khung cảnh thiết kế rất rùng rợn, mà nhiệt độ trong ngôi nhà cũng giảm đi đáng kể so với thời tiết bên ngoài.

Đi được vài bước, anh cảm thấy có một lực đạo rất nhỏ túm lấy lưng áo. Trong bóng tối, tuy không nhìn thấy được sắc mặt của đối phương, nhưng sự run rẩy từ bàn tay truyền qua lớp áo khiến Vương Tuấn Khải cảm nhận được nỗi bất an sợ hãi của ai kia.

Bóng tối ngập tràn, tiếng hét chói tai cũng chẳng cất dấu được thanh âm dịu dàng ôn hòa của Vương Tuấn Khải.

"Tiểu ngu ngốc. Sợ hãi sao không nói ra?"

Rồi rất tự nhiên nắm lấy bàn tay có chút hơi lạnh của cậu.

Mười ngón tay đan vào nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh quyện lấy da thịt Thiên Tỉ. Tư vị lần đầu tiên tiếp xúc thân mật vô cùng mới mẻ, có chút vụng về, lại vô cùng ấm áp chân thật.

Cậu siết chặt tay thêm một chút. Khoảnh khắc này, Dịch Dương Thiên Tỉ ước thời gian có thể ngưng đọng.

Cho dù nơi đây mọi thứ khiến bản thân em vô cùng chán ghét...

Nhưng vì có anh ở cạnh bên, em sẽ không run sợ.

Ngày hội sắp kết thúc, cậu và anh đều phải quay về lớp thực hiện nhiệm vụ của mình. Hai người cùng ôm tâm trạng vui vẻ trở về lớp.

Tính tình Thiên Tỉ ôn hòa lại vô cùng tốt bụng nên các bạn học không hề khách khí mà nhờ vả cậu ở lại dọn dẹp nốt những thứ vụn vặt trong căn phòng "ma". Vì trở về nhà không có gì làm nên cậu đồng ý. Loay hay đến tận trời tối mới xong công việc, cậu lấy cặp rồi khóa cửa để trở về nhà. Thật không may, thời tiết bất ngờ đổ mưa. Mưa dày lại nặng hạt, đi bộ đến cổng trường để bắt xe không phải điều dễ dàng vì cậu quên không mang dù. Cậu cũng không muốn làm phiền bố mẹ, còn em trai Nam Nam bé nhỏ ở nhà cần được chăm sóc. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, đi lại loay quoanh để suy nghĩ biện pháp.

"Thiên Thiên!"

Là giọng nói của Vương Tuấn Khải.

"Sao anh còn chưa về?" - Thiên Tỉ ngỡ ngàng

"Tôi có chút việc của hội học sinh cần xử lí. Cậu quên dù hả?"

Anh xoa mái tóc bù xù của cậu, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ở gần tiệm bán đồ Hello Kitty. Từ cổng trường đi bộ một chút là đến rồi."

"Ồ! Nhà tôi chỉ cách nhà cậu có một đoạn. Tôi mang dù, cùng nhau về nhé."

Chiếc dù không đủ to để che mưa chắn gió cho hai chàng trai cao lớn. Vương Tuấn Khải nghiêng dù về phía Thiên Tỉ nhiều hơn để nước mưa khỏi bắn vào người cậu, còn một bên vai áo anh đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm.

Hai người im lặng sánh bước trong màn mưa dày đặc. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi xuống con đường vắng bóng người, quang cảnh như phủ một lớp sương bụi mờ mờ. Không gian lắng đọng như chỉ tồn tại hai người bọn họ. Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Nghiêng sang bên anh đi, ướt hết rồi kìa."

Chàng trai cao lớn hơn khẽ cười, kéo cậu sát rạt vào thân thể mình.

"Như vậy cả hai cùng không bị ướt."

Sự động chạm ái muội cách lớp quần áo, vẫn khơi gợi nên cảm xúc rạo rực trong lòng Thiên Tỉ.

Dẫu trời tối, dẫu mưa to cũng không hoảng sợ.

Vì nụ cười của anh vẫn luôn cạnh bên.

Vương Tuấn Khải tốt bụng dịu dàng...

Xin đừng đối xử tốt với em như vậy, em sẽ hiểu lầm mất.

Không lâu sau, hai người đã dừng chân trước cửa nhà Thiên Tỉ.

"Nhớ thay quần áo kẻo cảm lạnh. Tôi về đây."

Anh đang định bước đi, thì nghe thấy âm thanh nhỏ như tiếng muỗi.

"Đi đường cẩn thận."

Đợi người kia khuất bóng như ngày đầu gặp mặt, cậu mới bước vào trong nhà, hồi tưởng lại những kỉ niệm vụn vặt của ngày hôm nay.

Vương hội trưởng, hình như em lại thích anh nhiều hơn một chút rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học, Thiên Tỉ chậm rãi thu dọn sách vở, khoác balo lên chuẩn bị ra về. Bước chân chậm chạp ra đến cửa lớp, đã thấy bóng dáng cao ngất của hội trưởng Vương đứng ngoài hành lang. Khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc, chưa kịp mở lời thì đối phương đã lên tiếng:

"Cậu là rùa à? Mọi người ra khỏi lớp từ đời nào rồi?" - Anh nở nụ cười trêu chọc.

Bàn tay thon dài xoắn nhẹ vạt áo, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ có đôi mắt dấu sau cặp kính dày cộp; trong trẻo, đơn thuần như đứa trẻ chưa nhiễm chút bụi trần.

"Học trưởng, có chuyện gì sao?"

Người kia đút hai tay trong túi quần, nháy mắt tinh nghịch.

"Đợi cậu về cùng thôi."

Hai người đi cạnh nhau, thi thoảng nói vu vơ một vài câu. Có khi anh sẽ cố chọc cười Thiên Tỉ, còn cậu chỉ mím môi yên lặng, hay rất lâu sau mới có thể bắt nhịp mà cười một cái thật nhẹ.

Tiêu tốn chút ít thời gian đã đến nhà cậu, Vương Tuấn Khải tiếp tục hành trình trở về một mình. Trận gió nhẹ thổi qua làm tâm trạng anh theo đó mà nổi gió, bỗng nhiên muốn ngắm lại ngôi nhà vừa rời bước. Và Vương Tuấn Khải đã làm như vậy. Anh đi được một đoạn, chàng trai kia vẫn đứng im trước cửa, dõi theo hướng anh đi.

Lưu luyến dời ánh mắt, bước chân trở nên chậm chạp hơn bình thường. Muốn đứng lại thật lâu để nhìn dáng vẻ của cậu ấy, dáng vẻ nếu hòa lẫn trong đám đông thì không có chút gì nổi trội.

Người ta nói yêu một người mà không phát hiện mình yêu đối phương ở điểm nào thì đó mới là tình yêu chân thật. Anh cười nhạt, chẳng có lí nào lại như vậy cả. Thực ra có thể họ yêu quá nhiều điều ở đối phương nên cũng không biết bắt đầu từ đâu, hoặc là bản thân họ chưa thực sự nhìn thấu nguyên nhân khiến họ yêu người kia. Vì có lí do, nên mới yêu thương chứ?

Vương Tuấn Khải phát hiện ra lí do anh thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thích ngắm nhìn ánh mắt đơn thuần của cậu. Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng sâu thẳm, không một chút tạp niệm, như chính con người ấy.

Thích cách cậu đặt anh trong thế giới riêng của mình. Bất kể đi bao xa, nếu ngoảnh đầu sẽ lại nhìn thấy cậu vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ cũ.

Thiên Thiên, anh nghĩ rằng anh yêu em rồi.

Trong trường học dạo này có một chủ đề vô cùng được mọi người quan tâm: "Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiết với hoàng tử Vương Tuấn Khải." Mỗi người bày ra một thái độ khác nhau. Ngạc nhiên, nghi ngờ, ganh ghét, ghen tị... loại nào cũng có. Người ta không hiểu được, sao Vương Tuấn Khải có thể kết thân với một người tầm thường như thế? Nhất là những bạn học nữ ái mộ anh càng ghét Dịch Dương Thiên Tỉ, xấu nam đi cùng soái ca, không biết rằng nhìn bản thân sẽ càng trở nên thậm tệ hay sao?

Giờ tự học hôm nay của Thiên Tỉ không có người ngồi phía trước. Anh nhắn tin nói với cậu là có công chuyện đột xuất. Giảng viên cũng chỉ lên lớp cho đề rồi dặn cuối giờ thu bài.

"Êy bạn học!" - Tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Gọi tôi sao?" - Thận trọng hỏi lại.

"Đúng rồi. Cậu làm xong bài chưa, đưa cho chúng tôi chép." - Tên con trai dáng vẻ hư đốn hất mặt.

Người chính trực, thẳng thắn như Thiên Tỉ, làm sao đồng ý được chuyện hại bạn bè này. Nếu nhờ cậu giảng bài hay giúp đỡ làm bài tập, cậu sẽ không bao giờ ngần ngại mà đồng ý; nhưng để bạn học chép bài kiểm tra, là điều không bao giờ xảy ra đối với cậu. Cậu không sợ họ điểm cao hơn mình, nhưng như thế là gian lận, và cũng không công bằng với các bạn học khác.

"Mấy cậu tự làm đi. Tôi không thể cho các cậu mượn được."

"Ngon nhỉ? Tưởng chơi thân với Vương Tuấn Khải là được thái độ à?"

Tiếng mắng to khiến tất cả mọi người trong giảng đường nhìn về chỗ cậu, không ai can ngăn, cũng chỉ lẳng lặng xem diễn biến.

"Tôi chẳng thái độ gì cả. Dù thế nào tôi cũng không cho các cậu mượn. Thành tích tốt mà không phải do mình làm nên thì còn có ý nghĩa gì chứ?"

Tên cầm đầu giơ tay định đẩy người cậu thì đã bị một cánh tay hữu lực ngăn cản.

"Động vào cậu ấy, tôi có cách khiến mấy người thôi học đó."

Là Vương Tuấn Khải.

"Thiên Thiên học giỏi không có nghĩa là phải giúp đỡ mấy thằng ngu dốt như các cậu. Mà học giỏi đương nhiên có quyền lên mặt rồi."

Anh ném bài của cậu cho lớp trưởng, rồi kéo Thiên Tỉ ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Trước giờ, thành tích học tập luôn đứng đầu, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy tự hào như hôm nay.

Nắm lấy bàn tay thô ráp của chàng trai mới trưởng thành, Thiên Tỉ vui vẻ cười, nụ cười rực rỡ hòa tan trong sân trường ngập tràn nắng gió.

Em chỉ là hạt bụi trong vũ trụ.

Phiêu bạt giữa biển người mênh mông.

Tình cờ lạc vào trái tim ai đó.

Vương Tuấn Khải...

Vụ kiểm tra hôm qua đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những cô gái ngứa mắt với Thiên Tỉ đã không còn chịu ngồi yên, tìm tận lớp cậu theo học.

"Bạn học Dịch, có người tìm cậu."

"Cảm ơn An An."

Cô gái được gọi là An An rất yêu quý bạn nam ngoan ngoãn, tốt bụng như Thiên Tỉ, còn cẩn thận ghé tai cậu thì thầm.

"Có gì gọi tớ nha. Mấy bạn nữ đó nhìn không tốt đẹp chút nào. Hay cậu đừng gặp họ." - Nhíu máy suy tư.

Cậu an ủi cô:

"Không sao đâu. Tớ là con trai mà." - Cười dịu dàng rồi hướng cửa lớp mà đi tới.

Thực ra đám người này chính là fan cuồng của Vương Tuấn Khải.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm phiền con vịt xấu xí như cậu đừng dính tới Vương học trưởng. Cậu có biết đi cạnh anh ấy làm mất mĩ quan lắm không?"

"Cóc ghẻ mà tính bầu bạn với thiên nga ư?" - Giọng nói chanh chua thêm vào.

Trước khi đám nữ sinh rời đi, còn không quên lườm nguýt đe dọa:

"Lần sau còn thấy cậu dính lấy anh ấy, bọn tôi không đơn giản là cảnh cáo cậu như vậy đâu."

Thiên Tỉ xoa xoa mái tóc không chút trau chuốt của mình cười khổ. Là vì cậu ngoại hình không tốt nên không được thân thiết với Vương Tuấn Khải ư? Nhưng cậu thích anh ấy lắm đó.

Tiệm bánh ngọt xinh đẹp đón chào một vị khách vừa bước vào cửa.

Chủ quán là một chàng trai trẻ có gương mặt dễ thương, làn da trắng trẻo, khi cười rộ lên ngọt ngào động lòng người. Cậu ấy đang hào hứng ôm vai Thiên Tỉ.

"Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Lâu lắm rồi mới tới chơi với mình." - Giả bộ đáng thương.

"Mình muốn thay đổi ngoại hình hiện tại. Vương Nguyên giúp mình nhé!" - Vào thẳng chủ đề không chút ngập ngừng.

Cậu chủ quán Vương Nguyên ngoáy lỗ tai. Thiếu gia ta đây không nghe nhầm đấy chứ? Ngày trước dụ dỗ, nài nỉ hay ép buộc như thế nào thì Thiên Tỉ cũng không chịu thay đổi vẻ ngoài "kinh khủng" của mình. Chơi thân từ bé, Vương Nguyên biết gương mặt của Thiên Tỉ rất đẹp, nhưng lớn lên đã bị mái tóc che quá nửa gương mặt, cộng thêm cái kính dày như cái nồi làm lu mờ đi gương mặt ưa nhìn ấy. Cậu ấy luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt theo yêu cầu của bố mẹ, luôn thích mình mờ nhạt trong đám đông để không bị chú ý. Cậu ấy bảo những người có nhan sắc thường rất phiền phức, nguyện làm một kẻ không có gì đặc biệt. Vậy điều gì khiến cậu ấy tình nguyện rũ bỏ quan niệm cứng nhắc ấy để lột xác đây?

"Ai nha trúc mã, nói cho mình biết nguyên nhân đi."

Thiên Tỉ khe khẽ lắc đầu cười.

Đơn giản muốn được đứng bên anh ấy.

Điều gì đã khiến em gặp được người như anh?

Điều gì khiến em không còn hoài nghi bản thân.

Trong biển người mênh mông

Em không còn muốn trở nên vô hình.

Sự thay đổi đột biến của cậu khiến nhiều người không nhận ra. Mái tóc bù xù được cắt tỉa gọn gàng lộ ra gương mặt thanh tú. Tóc mái dừng ngang chân mày, lông mi dài đen nhánh đã thoát khỏi sự chèn ép của mắt kính. Lúc trước vô tâm nên họ không phát hiện ra đôi mắt hổ phách trong suốt của Thiên Tỉ rất đẹp. Dưới sự ngạc nhiên tột độ của những ánh nhìn chăm chú, Thiên Tỉ vẽ nên một độ cong trên khóe môi, xoáy lê bừng sáng trên gương mặt.

Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cậu, tim không chịu sự điều khiển chủ nhân mà nảy lên nhịp đập mạnh mẽ.

Vịt con không hề xấu xỉ, chỉ là nó chưa khoác lên mình bộ cánh của thiên nga.

Con trai yêu bằng mắt, anh cũng không là ngoại lệ. Nhưng trước khi đôi mắt hướng về gương mặt đẹp đẽ kia, thật may mắn vì đã yêu cả con người kia rồi. Cũng có khi vì vẻ đẹp ấy thuộc về người kia, nên lựa yêu mới đúng.

Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính, luồng sáng nhẹ lấp lánh rọi trên mặt bàn. Có một chàng trai ngồi ngay ngắn cầm bút, tĩnh lặng ngắm nhìn dòng chữ trên trang giấy còn chưa khô mực.

"Vương Tuấn Khải, em thích anh."

Cậu là người cuối cùng ở lại lớp. Lúc định gập lại cuốn vở, tự nhiên muốn viết tâm trạng lâu nay ấp ủ không thể nói thành lời. Chưa kịp cảm nhận hết cảm giác ấm áp của thứ tình cảm len lỏi trong tim, mắt đã bị đôi bàn tay mát lạnh dịu dàng che phủ.

Đối phương cẩn thận đặt một nụ hôn lướt trên mái tóc mềm mại, nhanh đến nỗi chủ nhân cũng không phát hiện, giọng nói nhu tình vang lên:

"Thiên Thiên, anh cũng vậy."

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cậu.

Giây phút đôi tay kia đụng vào mắt, cậu đã biết người đó là ai.

Đại não đình trệ vài giây, rồi vô cùng lo lắng thái độ của anh khi nhìn thấy dòng chữ đó. Hoảng loạn, bối rối, nhưng lại có chút chờ mong. Tâm trạng Thiên Tỉ hoàn toàn mâu thuẫn. Sợ anh kinh tởm, ghét bỏ mình. Nhưng lại thấy có chút nhẹ nhõm vì anh biết đến thứ tình cảm ấy, tham lam hi vọng anh cũng thích mình. Đã từng chấp nhận yêu trong im lặng, vậy mà đáp án lại là điều chẳng bao giờ ngờ tới. Cảm động đến mức tim cũng run rẩy, hốc mắt chỉ vì câu nói kia mà ẩm ướt.

Tương lai không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng cho dù mưa to gió lớn, chỉ cần nắm lấy tay nhau, mọi thứ sẽ không còn đáng sợ.

Tình yêu không phân biệt đúng hay sai. Dù cho mai sau còn bên nhau hay chia tách, cũng cảm ơn cuộc đời này, được gặp gỡ và yêu thương người ấy. Khi đứng ở ngưỡng tuổi thanh xuân, lúc mà chúng ta thường thật lòng, dốc sức hơn cả người lớn, cho dù bị đánh giá là nông nổi, nhưng vẫn đem hết tấm chân tình để mà thương yêu.

Yêu đi, yêu thật nhiều sẽ thành mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro