Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong thấy trễ nên Khải chở Thiên về. Về tới nhà Thiên vào nhà đi lên ban công hóng gió. Thì thấy Khải vẫn chưa về đậu trước nhà. Thiên gọi để coi phải Khải không?
- Sao anh chưa về?
Khải mở cửa ra khỏi xe hơi.
- Em thấy rồi hả.
Thiên vẫy tay.
- Xe anh đậu đấy mà.
Khải vẫy tay lại với Thiên.
- Anh sợ ai đó lại đến.

Thiên xuống mở cửa và cho Khải vào nhà. Chạy xe vào đi thẳng vào nhà. Thiên lấy đồ của mình cho Khải thay. Rồi hai người lên phòng. Thiên thì phải làm bài tập. Khải thì đi xung quanh phòng. Bỗng mở một cái tủ có cả chục xấp hình của rất nhiều người cả nam lẫn nữ.
- Hình ai mà nhiều thế.
Thiên mới quay lại.
- Đó là hình của tất cả những người tôi từng quen biết, đi chơi nhưng chưa bao giờ quan hệ.
Khải ngạc nhiên.
- Anh tưởng em...
Thiên điềm tĩnh đáp.
- Tôi không bừa bãi thế, anh lo mà ngủ.

Khải bỏ hình lại vào tủ rồi leo lên giường đi ngủ. Một lát sau Thiên cũng lên giường đi ngủ. Thì Khải quay qua ôm Thiên. Thiên thở dài. Hết một đêm.

Sáng phải đi học nhưng hôm nay cũng là ngày chực nhật của Khải nên Khải phải đi sớm. Khải dậy rất sớm nấu ăn làm nước để khi Thiên dậy có đồ mà ăn. Thiên dậy đi xuống phòng khách thì thấy mảnh giấy.
- Dậy rồi nhớ ăn sáng, đồ ăn anh để đấy em ăn nhớ bỏ lò vi sóng hâm lại. Cafe anh làm rồi lại máy nhấn hâm nóng rồi rót thôi.
Thiên cười rồi đi vào bếp.
- Ai làm vợ tên này sướng rồi ( cậu đấy Thiên à )

Ăn xong Thiên cũng vào trường. Lên tới phòng học thấy Khải đang ngồi đấy ăn nhanh một hộp cơm Thiên lấy hộp cơm đó ra đưa cho Khải phần cơm mình nấu.
- Nấu cho tôi đồ ăn dinh dưỡng lắm mà lại ăn đồ của chính mình lại như thế.
Khải ngãi đầu quay qua một bên.
Xia xia ( cám ơn đấy không biết đúng không nữa ).

Trong giờ học Khải cứ nhìn Thiên cười và bị nhắc liên tục cuối cùng sau giờ học bị phạt. Học xong Thiên phải chờ Khải phạt xong rồi về cùng. Khải chở Thiên về rồi Thiên bảo là Khải dọn đồ qua đây ở nhưng Khải không đồng ý.
- Sắp tới ngủ ở đây đồ đâu mà thay.
Khải cuối cùng cũng về nhà lấy đồ qua nhà Thiên. Bố Khải cũng không quan tâm.

Vẫn như ngày hôm qua chỉ ngủ thôi. Rồi sáng cả hai cùng làm đồ ăn sáng. Xong đi học nó cứ tiếp diễn như thế cho đến 27/11.

Ngày mai là sinh nhật Thiên. Rồi tớ ngày sinh nhật Khải đã chuẩn bị ảnh đi chơi của hai người bông hồng, nến, bong bóng cùng với tất cả các bạn trong lớp. Thiên vừa bước vào hai mắt đỏ lên rồi tức giận đi ra khỏi nhà. Khải liền chạy theo leo lên xe đuổi theo Thiên. Bắn một cái Khải đã đuổi theo theo Thiên đến một đường đá. Thiên mở cửa xe đi xuống hướng ra mỏ đá hướng ra biển. Hai dòng nước mắt cứ liên tục chảy.
- Em sao thế.
Khi vừa nghe tiếng Khải hỏi Thiên càng chảy nhiều nước mắt.
- Tôi đâu cần anh tổ chức sinh nhật cho tôi.
Khải tiến lại gần nhưng từng bước một.
- Anh nghỉ em sẽ thích điều đó.
Thiên đứng dậy tát thẳng vào mặt Khải.
- Tôi nói cho anh biết luôn 15 tuổi vào ngày sinh nhật hắn đã làm nhục và chia tay tôi. 16, 17 tuổi tôi đã bỏ qua sinh nhật của mình năm nay anh tôi cũng muốn bỏ qua bỏ đi. Và tôi cũng không mướn anh làm thế.
Nói xong Thiên leo lên xe hơi tới một ngôi nhà. Khải cũng không quên đi theo. Tới ngôi nhà Thiên bước vào và có một người đang ngồi trong nhà Thiên dụi vào tay của người đó. Khải nhìn thì biết không phải ba của Thiên. Khải bỗng bước vào làm chàng trai đó giật mình. Thiên mới bảo anh ta vào phòng. Thiên bảo Khải ngồi hai người ngồi nói chuyện.

Một lúc Khải cũng hiểu quá khứ Thiên. Và người con trai chạc 20 tuổi đó là người mà Thiên đã cứu sau núi ở vùng hoang vu trong lúc Thiên vừa bị người xưa làm nhục rồi chia tay. Cậu ta bị mất trí nhớ và ở ngôi nhà bí mật của Thiên hai năm rồi. Ngôi nhà này lúc buồn bực tức hay muốn khi đang cô đơn thì sẽ tìm anh ta. Anh ta được Thiên chăm sóc và đợi đến khi anh ta nhớ lại.

Sau khi Khải hiểu Thiên mới dắt chàng trai đó ra. Thiên đã đặt cho chàng trai này tên là Tiểu Doãn. Chàng trai bắt đầu làm quen Khải. Và câu đầu tiên Doãn nói với Khải tỏ vẻ lo cho Thiên.
- Tôi coi Thiên như em trai. Người em này mau giận mau hết cậu đừng để ý. Ngoài nhà bố mẹ, nhà mới mua của nó thì đây là nói nó sẽ về khi buồn. Mỗi tháng đều gửi tiền tộ sống đây rất ổn tôi không làm phiền hai cậu. Thiên này về nhà với Khải đi.
Sau khi nghe Doãn nói Thiên liền xin ở lại sáng mai về vì chỉ có một người anh kết nghĩa này thôi. Doãn vào sắp xếp phòng cho 2 người. Khải ngủ một mình Thiên đòi ngủ với anh nên đành chịu. Khải ngủ phòng cạnh mà cứ nghe hai anh em giỡn ( Đại cưa cô đơn tôi quá ). Một lúc sau hai người mới chịu ngủ.
_________________

Mọi người đọc hay nhớ bình chọn giùm nha!
Phần Khải đuổi theo Thiên nó hơi gượng sao đấy tác giả là tôi vẫn chưa tìm thấy lỗi. Đọc hay nhớ bình chọn giùm nha!
Xia xia!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro