Chương IX: Có người thích anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người Nguyên, Thiên, Khải vốn đã rất nổi tiếng trong trường trung học A, hiện tại tiếng tăm của họ không ai trong trường không biết, thậm chí đã có một fanclub nhỏ do nữ sinh các khối thành lập. Vương Tuấn Khải từ lúc ra mắt với danh nghĩa trưởng nhóm TFboys, việc luyện tập và chạy show chiếm nhiều thời gian, tuy nhiên anh vẫn hoàn thành tốt việc học, ngay cả chuyện của hội học sinh cũng làm rất tốt. Nhiều người trong hội học sinh đã ngầm đồng ý Vương Tuấn Khải sẽ kế vị hội trưởng hội học sinh thay Dương Duệ. Bởi vì một vài lí do, Dương Duệ năm sau sẽ chuyển tới Bắc Kinh, vì vậy không thể tiếp tục giữ chức vụ hội trưởng, mà đối tượng chắc chắn ngồi vào vị trí đó trong nhiệm kì tới là Vương Tuấn Khải, phó hội học sinh đương thời.

" Vương hội trưởng, đừng làm việc quá vất vả "

Duẫn Minh bên cạnh trêu một câu.

" Đừng ăn nói bậy bạ, người khác nghe được không hay !"

Tuấn Khải nhíu mày.

" Gì chứ, không phải năm sau anh Dương Duệ đi rồi sao, mà vị trí hội trưởng hội học sinh không ai xứng đáng bằng cậu"

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ :

" Đừng ngông cuồng tự mãn, tớ không nghĩ vậy "

Duẫn Minh vẻ mặt không vui, quả là Vương Tuấn Khải, lời nói lạnh nhạt, thật mất hứng. Vương Tuấn Khải cũng không để tâm, thu dọn sách vở.

" Duẫn Minh, tiết sau là là tiết tự học, không chuẩn bị đi sao ?"

Duẫn Minh nhún vai, lại đưa tay hàm ý " Cậu đi trước đi, chút nữa tớ sẽ tới", Vương Tuấn Khải cũng không chờ đợi, nhanh chóng bước đi.

Một tuần khối 8 có bốn tiết tự học, hai tiết thứ ba và hai tiết thứ năm. Hôm nay là thứ 3, có hai tiết tự học, bởi vậy Tuấn Khải mới rời lớp tới phòng tự học. Dãy phòng tự học nằm giữa khối 7 và khối 8, không chia phòng, chỉ cần lựa đại một nơi, mang sách vào học. Thứ 5, khối bảy và tám có cùng hai tiết tự học, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ hẹn nhau tại phòng số 9.

"Hôm nay là thứ 3, xem ra hai tên nhóc kia đang học toán của thầy Lý khó tính"

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ ngợi. Thời khóa biểu lớp Thiên Tỉ và Vương Nguyên anh đều nắm rõ, đây cũng là việc được anh liệt kê vào " trách nhiệm của đội trưởng". Ngày mai có bài kiểm tra Hóa một tiết, Tuấn Khải lấy sách cùng bút viết bày ra trước mặt. Vừa ngồi một lát, đã có người tới làm phiền.

" Tuấn Khải, tớ ngồi cùng được chứ ?"

Giọng nữ nhẹ như mây, dịu dàng lại ngọt ngào, Vương Tuấn Khải cảm thấy bên cạnh không có ai, khẽ gật đầu, cũng không có liếc mắt nhìn người kia một cái. Người vừa tới tên Mẫn Kì, là hoa khôi của trường. Nếu đã được xem là hoa khôi, nhan sắc ắt không tầm thường. Mẫn Kì có vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt màu hạt dẻ to tròn, da lại trắng như tuyết, chính là kiểu nữ nhân thanh thoát dịu dàng mà nam nhân đều yêu thích. Nếu chỉ đẹp thì không đáng nói, không những nhan sắc nổi bật, thành tích học tập cũng cực tốt, suốt 7 năm học chưa từng rơi khỏi top 3 toàn trường, gia đình lại giàu có, là thiên kim tiểu thư có giáo dục. Mẫn Kì rất được lòng giáo viên, bạn bè yêu quý, kẻ thiêu đuổi chất đầy 10 phòng học. Tuy nhiên, đối với Vương Tuấn Khải, anh chỉ xem Mẫn kì là bạn cùng khối, cùng lắm là yêu thích tài năng và thành tích của cô, chưa từng một lần động lòng. Nhưng Mẫn Kì dường như bị Tuấn Khải cuốn hút, không ít lần tiếp cận, mà lúc này cũng không ngoại lệ.

" Cậu đang ôn Hóa sao ? Có phải ngày mai kiểm tra ?"

Tuấn Khải đang higlight những dòng đặc biệt lưu ý, nghe hỏi cũng chỉ gật đầu.

" Phải rồi, đây là đề cương lớp tớ, có cần tham khảo qua không ?"

Vương Tuấn Khải nhìn tờ đề cương đánh dấu vô cùng cẩn thận những phần quan trọng, trong lòng không khỏi cảm kích, vui vẻ nhận lấy, vừa nhìn thấy người kia lại có chút bất ngờ, nhưng biểu hiện cũng chỉ một thoáng rồi lại trở về trạng thái bình thản.

" Cám ơn ".

Vương Tuấn Khải vốn rất lạnh nhạt với bạn học, ngoài hai tiểu đệ kia cũng chỉ có mình Duẫn Minh là bạn thân nhất, cũng là người khiến anh chịu mở miệng nhiều hơn một chút. Mẫn Kì đối với loại phản ứng lạnh nhạt này lại tuyệt đối thích thú, trong lòng càng yêu thích Vương Tuấn Khải thêm một phần. Hai người họ một người nổi danh là nam thần trong truyền thuyết, người kia thuộc hàng mỹ nữ vạn người mê, khi ngồi cạnh nhau chẳng khác nào một bộ phim tình cảm tuyệt đẹp, khiến không ít người chú ý.

" Lão Vương, đã tới giờ về rồi!'

Bên ngoài có tiếng gọi, có chút kiêng dè, sợ ảnh hưởng tới người khác trong phòng. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn liền thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang đứng chờ, không cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ dùng, xách cặp tiến về phía hai người họ. Tuấn Khải vừa thấy hai người đồng đội lại cười rất tươi, răng khểnh tinh nghịch nhô ra, quên mất Mẫn Kì vẫn đứng ở chỗ cũ chờ anh nói một câu tạm biệt. Thiên Tỉ có quay đầu nhìn, liền thấy vẻ bất mãn của cô gái kia, cậu lén liếc nhìn Tuấn Khải, thấy anh đang cùng Vương Nguyên trò chuyện, điều muốn nói cũng ích kỉ mà giấu vào trong, im lặng đi cạnh anh. Ba người nhanh chóng sánh bước cùng nhau, khuất khỏi tầm mắt Mẫn Kì.

Ra tới cổng chính, xe công ty đã đến đón, lần nào cũng vậy, bị fan vây kín. Khó khăn lắm mới có thể bước lên xe, ba người đều mệt mỏi.

" Hôm nào cũng như vậy, em tự hỏi họ không thấy chán sao ?"

Vương Nguyên áp sát vào kính, bên ngoài vẫn rất hỗn loạn. Vương Tuấn Khải nhún vai, Thiên Tỉ thì chỉ cười. Lúc đầu ba người còn hoảng sợ, cuối cùng thành quen mắt, lại sợ sau này không thấy cảnh tượng như vậy hẳn sẽ thấy rất kì lạ.

" Thiên Tỉ, mai bay tới Bắc Kinh rồi. Tớ nhớ dì Dịch quá !"

Thiên Tỉ tay lướt màn hình điện thoại, đang chọn bài hát muốn nghe, nghe Vương Nguyên nói, liền cười.

" Cậu nhớ mẹ tớ hay là nhớ món ăn của mẹ tớ . Mẹ tớ nói dẫn cậu tới nhà, nhất định sẽ chuẩn bị món ăn cậu thích !"

Vương Nguyên giơ ngón cái, vui vẻ cười:

" Dì Dịch là nhất !"

Tuấn Khải bên cạnh dường như bị hai người họ gạt sang một bên, liền lên tiếng khẳng định sự tồn tại.

" Nam thần Vương Tuấn Khải ở đây, hai tên nhóc nhà người xem ta là không khí sao ?"

" Ai đang lên tiếng a ~ Là con ruồi sao ? Thiên Tỉ, cậu có nghe thấy gì không ~"

Vương Nguyên vờ ngó xung quanh, mặc kệ vẻ mặt từ trắng sang đỏ của Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng bên cạnh một tay hùa theo, khiến Tuấn Khải tức tới mặt đỏ tía tai. Đúng là 9x không thể hiểu nổi 10x.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro