Đuổi theo hình bóng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là bạn thân từ nhỏ với nhau, đi đâu cũng có nhau, đi học cũng học cùng lớp, đi chơi cũng kéo nhau theo, có chuyện gì cũng đều chạy sang nhà nhau khóc lóc kể lể, khoe này khoe nọ. Gia đình hai bên vốn là bạn tốt với nhau, mẹ hai nhà rất thích con của đối phương, thích đến nỗi hận không thể rước về nuôi, bắt cóc về đem làm của riêng. Bởi thế ngay từ nhỏ, cậu và anh đã là bạn thân, là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh có đôi.

   Lớn lên vào phổ thông, cậu và anh chuyển ra sống riêng, thuê một căn hộ gần trường để tiện đi học, hai người chuyển vào đó sống chung. Vì hai người là bạn thân với lại điều kiện kinh tế cũng có hạn nên chỉ thuê một phòng nhỏ, một chiếc giường chia đôi hai người ngủ chung. Hai thằng con trai ngủ chung có sao không ấy hả? Chuyện bình thường như cơm bữa! Tắm với nhau từ nhỏ đến lớn nhìn muốn nhớ hết từng chi tiết nhỏ trên người đối phương rồi, ngủ chung có là gì.

     Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, sáng mỗi ngày cậu đều dậy sớm kêu anh thức giấc, nấu bữa sáng cho anh ăn, soạn đồ đạc anh chở đi học, cái cuộc sống êm đẹp mà cậu đã mơ ước từ lâu.

     Đúng vậy, cậu là yêu anh. Cậu thích anh từ hồi rất nhỏ rồi nhưng sợ ...sợ anh không thể chấp nhận một thằng gay yêu mình nên cậu đem tình cảm của mình dành cho anh chuyển hoá thành tình bạn thêm một chữ thân.

     Như mọi hôm, cậu đi học về sớm dọn dẹp nhà cửa để chờ anh đi học thêm về. Nghe tiếng chuông cửa liền biết là anh, cậu liền hớn hả chạy ra mở cửa. Nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt, khuôn mặt cậu tái nhợt đi hẳn. Đi theo sau anh là cô nàng hoa khôi của trường, cô nàng mà biết bao nhiêu chàng trai phải quỳ gối cầu xin nàng chấp nhận tỏ tình.

     “Thiên Tỉ, đây là bạn gái của anh. Cô ấy tên Tiểu Nhã chắc em cũng biết mà, hoa khôi trường ta đấy ”- anh hớn hở cầm tay cô giới thiệu cho cậu.

     Nghe anh nói, lòng cậu như có tảng đá đè nặng xuống, có gì đó như muốn phá lồng ngực cậu chui ra. Ở với anh bao lâu đến tận bây giờ mới biết anh có bạn gái, thật nực cười. Cậu gượng cười mời cô vào nhà rồi vào bếp nấu bữa tối.

      Bữa tối nấu xong cậu đem lên. Chiếc ghế kế bên anh trước nay là của cậu đã bị cô chiếm lấy, cậu đành phải qua bên kia ngồi ăn. Suốt buổi cơm tối ấy cậu đều yên lặng, chẳng nói một lời. Cậu đưa mắt nhìn về phía hai người đối diện, anh đang gắp miếng sủi cảo vào bát của cô, hai người nhìn nhau thoạt vui vẻ.

   Cậu rũ đầu xuống, vài sợi tóc rũ xuống mặt, che đi biểu tình của cậu lúc này. Cậu cúi gằm mặt dí sát vào chén cơm. Không muốn! Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu sợ cậu nhịn không nổi mà nói ra.

    Ăn xong cậu lặng lẽ bước lên phòng, anh và cô vẫn vô tư hồn nhiên không hay biết. Thiên Tỉ nhếch mép, nở nụ cười chua chát rồi đi lên.

   Sống lâu như vậy hiện tại em mới biết , hoá ra mình có thuật tàng hình.

      Lúc sắp đi ngủ, Thiên Tỉ kéo rèm lại, vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang hôn cô gái kia say đắm ở ngoài cửa. Tim cậu đập một nhịp, cậu cảm giác tim mình vừa mới chết một giây, thật khó thở, nước mắt không hiểu sao cứ thế rơi...

     Không! Cậu không khóc! Cậu rất mạnh mẽ. Nhưng...nhưng tại sao nó lại cứ rơi cơ chứ, muốn kiềm chế thế nào cũng không ngăn nó lại được.

     Cậu nhìn hình ảnh người con trai phản chiếu trong gương, bộ dạng trông rất thảm hại, nước mắt nước mũi tèm lem, rất khó coi.

   

   Anh quen cô cũng được một tháng , mỗi ngày cậu nhìn hai người ân ái với nhau đều nhắm mắt làm lơ , ai biết được mỗi lần như thế lòng cậu lại đau thế nào . Tình cờ lúc đi làm thêm về, trên đường về cậu thấy cô đang hôn   một chàng trai cao lớn khác trong một con hẻm nhỏ .Đợi anh ta đi , cậu lại gần hỏi chuyện cho ra lẽ . Cô dùng ngón tay khẽ uốn lọn tóc , bỡn cợt nói :

- Hahaha , chưa thấy ai ngây thơ như Vương Tuấn Khải , cậu muốn biết sự thật sao . Sự thật là tôi chẳng hề yêu anh ta , tôi chỉ quen anh ta chơi thôi, xài xong chán thì vứt , có bao nhiêu người ngoài kia cầu xin tôi mà chẳng được, tôi còn chưa hưởng hết sao có thể một lòg chung thủy với anh ta .

  Thấy cậu tức giận tím mặt , cô ta hả hê nói tiếp :

– À đúng rồi, không phải cậu thích Tuấn Khải sao Thiên Tỉ~ Ha , cậu cũng thật ghê tởm quá đi , lợi dụng cái danh nghĩa " bạn thân" ấy để che đậy những tâm tư bỉ ổi của mình với Tuấn Khải .

* Chát *

   Cậu tát cô ta thật mạnh khiến cô lảo đảo lùi về sau , cô thật không ngờ cậu ta gan lớn dám tát cô . Nhìn đằng xa thấy Tuấn Khải đang đi về hướng này , cô liền nhếch mép cười nhẹ với cậu rồi thả mình tự do ngã xuống . Người cô có chút trầy trụi nhưng chỉ là trầy một chút bên ngoài không đau lắm . Cô ngước lên nhìn cậu , nước mắt giàn dụa đầy vẻ tội nghiệp và sợ hãi .

  Anh từ xa nghe thấy tiếng xô xát liền hướng đến xem , lại gần thì thấy rõ bóng dáng của cô và cậu . Thấy cô ngã trên mặt đất khóc anh liền chạy đến đỡ cô lên lo lắng hỏi han . Thấy anh đến , cô khép mình chui vào lòng anh , ôm anh thật chặt . Anh cũng ôm cô
, cô lại càng khóc lớn tiếng hơn .

Cậu nhìn cô như vậy thật chướng mắt , mới giây trước ôm chàng trai kia, giây sau liền ngây thơ giả tạo ôm anh làm nũng . Hừ !! Thấy thế cậu liền mở lời :

- Tuấn Khải ...c..

- Khải... hức....là cậu ta tát em ..hức ... ( cậu chưa kịp nói hết lời cô đã chen  vô )

- Thiên Tỉ tát em !??

- Đúng..hức..cậu ta là ghen tị với em ...bảo em...hức..phải rời xa anh ...

Anh nhăn mày lại nhìn cậu , cậu sợ hãi giải thích

- K..Không..không phải ....

- Hức ... Thiên Tỉ cậu ta là thích anh .. cậu ấy ..ghen..nên..tát em...cậu ta thực sự biến thái.. cậu ta mỗi tối đều lén hôn trộm anh...hức...lợi dụng danh nghĩa " bạn thân " để che..đậy ý đồ bỉ ổi ấy...

- Không .. không Tuấn Khải .. anh ..anh phải nghe em nói , cô ta là nói dối ..

Tuấn Khải đen mặt nhìn cậu , hắng giọng nói :

_ Nói !! Có phải cậu tát cô ấy

– Phải ! Là tớ tát cô ta nhưng mà là cô ta phản bội cậu yêu người khác !!!

– Không .. em ..hức.. chỉ yêu mình anh..cậu ta .. nói..dối , cậu ..không muốn..tôi..bên anh ấy.. thì thôi..sao..sao lại nói vậy ( cô nhìn cậu bằng vẻ mặt đau lòng , dụi dụi vào người anh , tiếng khóc nhỏ dần càng làm cho người ta nhìn thấy xót xa hơn )

Anh đen mặt , anh không ngờ cậu lại là người bỉ ổi như vậy , dám làm trò hèn hạ như thế , anh lên tiếng

– Tôi hỏi lần cuối cùng , có phải cậu yêu tôi !

_ Tớ...tớ..PHẢI ! là tớ yêu cậu nhưng tớ chưa ...

* Chát *

   Anh tát cậu , vì khí lực anh rất lớn nên cậu đau điếng ngã xuống phía sau , vô tình đâm phải góc bàn mà người ta đã vứt bỏ  cuối con hẻm , cả vùng hông cậu đau nhói , máu bắt đầu loang dần khắp lưng .

– Thiên Tỉ , từ giờ chúng ta chẳng còn là bạn thân ,tôi với cậu chấm dứt tại đây . Đừng để tôi thấy cậu làm hại cô ấy một lần nữa, tôi sẽ không nương tay đâu . Và.. , từ trước đến nay tôi chưa hề yêu cậu , cậu đừng mơ tưởng viễn vông nữa , thu lại những tâm tư đen tối của cậu đi .

Nói xong anh dìu cô đi , bỏ mặc cậu vẫn đang nằm đó . Cô khẽ liếc mắt nhìn cậu chật vật phía sau cười khẽ khinh bỉ ' Chết đi '

  Cậu vẫn nằm đó , thấy anh quay lưng đi , cậu hét lên kêu tên anh " Tuấn Khải " ...nhưng mặc kệ cậu kêu thế nào anh vẫn không hề quay lại , cứ tiếp tục bước đi . Cậu kêu tên anh đến khản giọng , nhìn bóng lưng anh cậu muốn chạy đến ôm thật chặt để giữ lại nhưng sao.. sao lại xa vời quá, cậu có muốn chạm thế nào vẫn không thể với tới được anh . Tình yêu cậu dành cho anh là đáng khinh sao , khoảng cách ấy thật xa ,thật xa.. giữa anh và cậu đã không còn gì níu kéo rồi . Nhìn hình bóng anh ôm cô dần chìm trong màn đêm đen tối ,cậu vô lực , mãi mãi chẳng bao giờ có thể chạm vào anh được nữa . Hình bóng ấy , tấm lưng ấy , nụ cười ấy , tất cả của anh ..từng thứ cậu đều nhớ kĩ . Máu loang lổ hết cả lưng cậu ,lan dần hoà vào mặt đường lạnh ngắt . Nhìn từng vệt máu , nước mắt cậu lại rơi , khẽ chạm vào vũng máu ấy , cậu dùng hơi thở cuối cùng của mình thều thào khẽ nói :

– Tuấn Khải , em yêu anh , rất nhiều ,rất nhiều .......

    Hình bóng anh mãi in sâu vào trí nhớ , một chàng trai với nụ cười dịu dàng trìu mến Vương Tuấn Khải . Em là một con người nhỏ bé , mãi mãi vẫn chẳng thể chạm được tới thiên thần như anh . Chỉ có thể từ đằng sau lặng lẽ âm thầm mà yêu anh , em biết mình thua rồi , vĩnh viễn cả đời cũng sẽ không có một cơ hội để được anh yêu. Em bất lực rồi , chạy theo anh mãi sao vẫn chẳng bắt kịp , anh có thể đứng lại chờ em không , chỉ một lần cuối thôi , em chờ anh ngoảnh mặt lại mỉm cười !

~~~~~oOo~~~~~oOo~~~~~End ~~~~~~~oOo~~~~~~~~~oOo~~~~~~

Mun_Clover

Annji_KTs

K-Xiun_2128

DichLaoSu2189

duongthienmin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro