Cháp 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43


Ngày hôm sau đến lượt Thiên Tỉ phải thấp thỏm lo lắng vì chừng tý nữa Vương Tuấn Khải đến thì hai người sẽ phải đối mặt với ba mẹ cậu. Đang trong tâm trạng lo lắng cực độ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu lấy được phần nào bình tĩnh.

" Uẩy "

" Thiên Tỉ anh đến trước của nhà em rồi. Mau mau ra đón ông xã nào. " Vương Tuấn Khải giơr giọng đùa cợt nói với Thiên Tỉ .

" Anh thật là ! Bây giờ rồi còn giỡn được " Thiên Tỉ thật hết nói nỗi Vương Tuấn Khải .

" Ok Ok anh sẽ nghiêm túc !"

Thiên Tỉ nghe thấy thế thì nữa lo nữa an tâm, nhưng nói gì thì cậu cũng phải xuống đón Vương Tuấn Khải . Mở cửa cho anh vào nhà, cậu dẫn anh đến phòng khách thì ba mẹ cậu cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra. Hôm nay mẹ Lưu đã bị Lưu Chí Hoành kéo ra ngoài, lúc đầu thì cậu cũng muốn ở lại nói đỡ giúp Thiên Tỉ nhưng cậu ấy cứ một mực không cho nói là chuyện của cậu ấy thì cậu ấy giải quyết . Mẹ Lưu cũng rất không cam lòng nhưng bà cũng nên tôn trọng quyết định của Thiên Tỉ .

Hai ông bà Dịch khi thấy Vương Tuấn Khải liền nở nụ cười rồi đi vào phòng khách. Vương Tuấn Khải cũng lễ phép gập người cúi chào hai người.

" Đaay là người bạn Thiên Tỉ hay kể cho cô chú nghe sao ! " ông Dịch là người mở lời đầu tiên.

" Con chào cô chú !"

" Thật sự cám ơn con đã chăm sóc Thiên Tỉ trong thời gian học ở trường, nói thật chứ với tính tình của nó thật sự rất khó kết bạn. " bà Dịch cũng cảm kích cảm ơn Vương Tuấn Khải .

" Thiên Tỉ khi lần đầu gặp thì thật sự đúng là rất khó nói chuyện, nhưng khi kiên trì thì mọi người đề thấy cậu ấy là một người rất tốt, rất biết quan tâm người khác, đặc biệt là cũng rất trẻ con . " Vương Tuấn Khải không tiếc lời khen Thiên Tỉ làm cho cậu có chút xấu hổ đỏ mặt.

" Ây dô vậy là con đã trở thành bạn thân của nó luôn rồi. Nó ngoài gia đình cô chú và giâ đình Lưu Chí Hoành ra thì chưa có người ngoài nào thấy được tính cách thật bên trong nó là gì. Vậy mà con biết rõ như vậy, còn biết hơn cả cô chú nữa. " Ông Dịch cười lớn nói.

" Đương nhiên là con rất hiểu Thiên Tỉ vì cậu ấy là người rất quan trọng với con. " Vương Tuấn Khải bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Thiên Tỉ bây giờ đang không ngừng tự lẩm bẩm ' đến rồi ! Đến rồi !'

Ông bà Dịch khi nghe Vương Tuấn Khải nói thế cũng thất rất mơ hồ, ban bè mà nói vậy có phải hơi quá không . Nhưng hai ông bà cũng không suy nghĩ theo chiều hướng khác mà chỉ là chắc hai đứa đang chơi rất thân nên mới nói như vậy.

" Hai đứa sau này đã là bạn thân thì hãy giúp đỡ nhau đấy. " Ông Dịch cố tình hơi nhấn mạnh chữ ' bạn thân ' để nói cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ .

" Ba mẹ con có chuyện này muốn nói !" Thiên Tỉ cảm thấy ba mẹ không hiểu được câu nói của Vương Tuấn Khải nên cậu muốn thẳng thắn nói ra dù gì thì cũng phải nói thôi." Con và Vương Tuấn Khải không phải là bạn thân !"

" Hửm....ý con là sao ?" Bà Dịch cảm thấy khó hiểu hỏi lại Thiên Tỉ .

" Ý con là ...." Thiên Tỉ có hơi ngập ngừng do dự thì Vương Tuấn Khải đã trực tiếp nói." Là người yêu "

" Cái gì ? Hai đứa đang nói cái gì vậy ?" Bà Dịch nghe xong liền bàng hoàng đứng hẳn lên.

Ông Dịch bên canh khi nghe đến đây cũng rất sửng sốt nhưng ông vẫn là giữ được bình tĩnh của mình mà nhẹ nhàng trấn an vợ mình.

" Tụi con nói thật " Thiên Tỉ khẳng định với ba mẹ.

" Đây là sao ? Hai đứa đang nói cái gì vậy ?" Bà Dịch vẫn không tin những gì mình được là thật.

" Cô chú , con và Thiên Tỉ yêu nhau. Con biết hai người con trai yêu nhau trong mắt hai người là bất bình thường, nhưng con muốn nói là tụi con không quan tâm đến nhiều thứ như vậy. Tụi con chỉ yêu nhau và đến với nhau . Nếu cô chú muốn nói đến gia đình con thì ba mẹ con đã đôngf ý. Con muốn nói với cô chú là chỉ muốn hai người chúc phúc cho con và Thiên Tỉ ." Vương Tuấn Khải cố gắng giải thích cho hai người hiểu.

" Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải ! Hai đuaws thật sự hiểu được những gì mình đang nói chứ? Hai đứa còn nhỏ như vậy hiểu gì về yêu mà nói như thế ? " Ông Dịch lên tiếng hỏi lại.

" Cô chú không phải là yêu nhau sao ? Con và Thiên Tỉ cũng như vậy ! Và tình yêu là gì thì mỗi người đều có những nhận định khác nhau cho nên con không dám chắc định nghĩa của con về yêu giống với cô chú. " Vương Tuấn Khải bình tĩnh nghiêm túc đáp lại lời của Ông Dịch.

" Ba mẹ xin hãy hiểu cho con ! Đây là lần đầu tiên con cầu xin ba mẹ. " Thiên Tỉ nói chính là thực, tưf nhỏ cho đến bây giờ mỗi lần ba mẹ làm nhưngx gì cậu không muốn thì cậu cũng chỉ cố gắng chịu đựng, cậu cũng chưa từng đòi hỏi gì ở ba mẹ. Nếu ba mẹ không thích thì cậu sẽ không làm. Ngay cả việc lần này ba mẹ đi công tác , mặc dù rất muốn nói rằng là ba mẹ đừng đi nhưng cậu chẳng thể ích kỷ như thế được. Cho nên nói đây là lần đầu Thiên Tỉ cầu xin ba mẹ vì điều gì đó như vậy là lần đầu tiên thì không hề sai.

Nghe đến câu nói này của Thiên Tỉ thì ông bà Dịch chợt khựng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát ông Dịch liền quay sang hai người nói.

" Ba mẹ cần thời gian suy nghĩ. Bây giờ con tiễn Vương Tuấn Khải về đi !" Ông Dịch nói xong liền đỡ vợ mình lên phòng.

Thiên Tỉ thất vọng nhìn theo bóng lưng của hai người, ủ rũ hạ vai xuống thở dài. Vương Tuấn Khải thấy thế liền ôm lấy cậu.

" Không sao ! Chúng ta sẽ cố gắng tiếp được không, Thiên Tỉ ?"

Thiên Tỉ bây giờ không nói gì chỉ biết ôm thật chặt lấy Vương Tuấn Khải như để tiếp thêm năng lượng cho mình.

Một lúc sau, cậu tiễn Vương Tuấn Khải ra về rồi đi vào trong nhà. Đến nhà bếp thì ba Dịch đã ở đó cầm theo ly rượu.

" Ba !"

" Thiên Tỉ ! Chúng ta nói chuyện đi !"

" Dạ được !"

" Ba không ngờ từ 'bạn trai ' con nói lần trước lại mang ý nghĩa này." Ông vừa hớp vài ngụm rượu vừa nói.

" Con không biết ba đang suy nghĩ gì nhưng con sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Ba không biết rằng con đã hạnh phúc ra sao, vui vẻ như thế nào khi ở đây trong khoảng thời gian ba mẹ bỏ con và Nam Nam ở đây mà chạy theo công việc không ?" Thiên Tỉ thật sự đã nó ra lòng mình, hôm nay cậu muốn ích kỷ một lần.

" Con !" Ông Dịch kinh ngạc nhìn thằng con trai luôn trầm tĩnh hiện giơf đang rất tức giận.

" Ba mẹ nghĩ rằng con không nói là con vui vẻ sao, là con chấp nhận sao ? Ba mẹ chỉ biết mỗi công việc, con từ trước giờ luôn chiều theo ý ba mẹ, kể cả lần đi công tác này cũng vậy. Nhưng lần này thì con xin lỗi , con không thể nghe theo ba mẹ mà bỏ anh ấy được !" Thiên Tỉ khăngr định rõ ràng với ông Dịch.

" Thiên Tỉ ! Ba mẹ xin lỗi vì luôn để cho con và Nam Nam một mình. Ba mẹ rất xin lỗi ! Nhưng việc này thật sự ba mẹ không nghĩ rằng nó sẽ có kết quả. Tụi con còn quá nhỏ !"

" Ba có biết khi con nói chuyện này với Lưu Chí Hoành thì cậu ấy nói như thế nào không ? Dì Lưu nói với cậu ấy rằng cho dù cậu ấy yêu nam hay nữ dì ấy đều chấp nhận hết bởi vì dì ấy chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc thôi. Vậy ba mẹ có xét đến hạnh phúc của con chưa ?"

" Thiên Tỉ ..." Đến đây ông Dịch thật sự không biết trả lời sao với Thiên Tỉ .

" Khi yêu cả con và Vương Tuấn Khải đều không biết được tương lai. Nhưng tụi con biết hiện tại tụi con muốn ở bên nhau, đi cùng nhau. Chỉ vậy thôi ! Con hy vọng ba suy nghĩ kỹ ! " Thiên Tỉ nói vằ dứt cậu thì đi thẳng một mạch lên phòng.

Ông Dịch bây giờ còn đang suy nghĩ những lời con trai nói, vơj chồng ông đúng thật là thiếu sót. Ông không biết rằng Thiên Tỉ đã lớn và đã suy nghĩ được đến chừng này. Có phải vợ chồng ông đã bỏ lỡ quá nhiều không ? Vợ chồng ông như vậy mà đã làm tổn thương đến con trai của họ.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ mang tâm trạng cực kỳ không tốt. Cậu bây giờ ngoài lo lắng, thất vọng, buồn bã....thì chẳng có thứ gì khác trong đầu cậu bây giờ. Mặc dù tối qua Vương Tuấn Khải vẫn luôn gọi đieenj nhắc nhở cậu bình tĩnh, đừng nên quá xúc động. Nhưng chả mấy khả giả, anh cũng định nhờ ba mẹ mình sang gặp ba mẹ Thiên Tỉ nhưng bị Thiên Tỉ từ chối nói rằng là không nên. Khuyên thế nào cũng không xong , Vương Tuấn Khải đành bất lực khi lời Thiên Tỉ .

Chỉ con ngày mốt nữa là ông bà Dịch sẽ cất cánh qua Đức tiếp tục dự án, và đây cũng là điều Thiên Tỉ lo. Ba mẹ vẫn chưa đồng ý , cậu không biết phải làn gì cho phải đây. Hai mẹ con họ Lưu dù biết chuyện cũng không thể nào giúp được.

Đến trưa cùng ngày sau bữa ăn Thiên Tỉ cũng cản nọ câu nào, ăn xong thì đi hẳn lên phòng. Một lát sau có người gõ cửa, Thiên Tỉ đành xuông giường mở cưar. Đứng ở trước của phòng cậu bây giờ là ba mẹ của cậu.

" Ba mẹ vào đi " Thiên Tỉ đứng sang một bên ý mời ba mẹ vào trong.

Cậu lấy hai cái ghế cho ba mẹ ngồi còn mình thì ngồ trên giường. Không khí ngập ngừng lại bao trùm cả ba người. Cậu không muốn tiếp tịc nữa nên đành lên tiếng trước.

" Ba mẹ gặp con có chuyện gì ?"

" Thiên Tỉ ! Ba mẹ suy nghĩ kỹ rồi , việc con và Vương Tuấn Khải ba mẹ sẽ không cấm . " nói đến đây Thiên Tỉ từ khuôn mặt buồn bã liền trở nên tươi hẳn, cậu cười rộ nhìn ba mẹ như thể không tin những gì mình nghe.

" Con đừng vội mừng ! Sau dự án ở Đức , vậy tháng 9 này ba mẹ sẽ về nhà không đi công tác nứa. Lúc đó hai đứa mà coi chừng hai ông bà này." Bà Dịch tiếp lời ông Dịch.

Thiên Tỉ nghe đến đây thì kinh hỷ không thôi, cậu không những được ba mẹ đồng ý mà còn được ở bên ba mẹ . Như vậy không phải là quá mừng sao ?

" cám ơn ba mẹ ! Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. "

" Thiên Tỉ ba mẹ cũng cảm ơn và xin lỗi con, trong khoảng thời gian trước đã vô tâm đên tâm tình của con. Ba mẹ hứa sau này sẽ sửa. Đuocjw không ?" Ba Dịch đứng lên ôm lấy com trai bà .

Đungs ngày mốt thì ba mẹ Thiên Tỉ lên đường sang Đức. Ngày hôm đó cả cậu và Vương Tuấn Khải đều đi tiễn ba mẹ cậu. Trên đường về, Vương Tuấn Khải có nói với Thiên Tỉ rằng muốn trong khoảng thời gian tới kêu cậu dọn qua ngôi nhà của cả hai ở. Vì tháng 7 này Vương Tuấn Khải sẽ phải sang Macao cho nên nói muốn ở cùng cậu lâu hơn. Thiên Tỉ một mặt rất khó xử nhưng vì cậu cũng muốn ở bên Vương Tuấn Khải nên liền gật đầu đồng ý.



Hết cháp 43 !




Au : Mập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro