Cháp : Thư tình của Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Thư tình của Lưu Chí Hoành.

Sáng hôm sau trời có chút lạnh hơn nên Lưu mama làm thêm cho Lưu Chí Hoành và cậu một ly sữa nóng. Uống xong ly sữa cả người như ấm lên. Lưu Chí Hoành và cậu nhanh chóng đến trường.

Như thường ngày Vương Tuấn Khải luôn phải đi kiểm tra khắp trường vào những giờ đầu thế này. Đi xuống khối 10, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa lớp 10/3 mà mỉm cười, lấy bút ra ghi số liệu rồi đảo mắt nhìn quanh tìm bóng dáng ai đó nhưng mãi không thấy. Vương Tuấn Khải có chút hụt hẫng nhíu mày. Đang định bỏ đi thì bóng dáng quen thuộc với nam sinh lắm mồm kia đi đến. Vương Tuấn Khải mỉm cười gấp sổ lại bước nhanh về phía 2 người.

" Chào buổi sáng Thiên Tỉ !" Vương Tuấn Khải mởi lời chào buổi sáng với Thiên Tỉ cùng chất giọng đầy ôn nhu.

" Chào buổi sáng , Tuấn Khải học trưởng !" Thiên Tỉ cũng mỉm cười đaps lại lời chào của Vương Tuấn Khải.

" Sao em lại đếm trễ như vậy ?"

" Tụi em có chút việc riêng. Cảm ơn học trưởng đã nhắc nhở! "

Vương Tuấn Khải hơi khó chịu trước sự khách sáo của cậu. Nhưng không sao dần dần em ấy sẽ quen thôi.

" Từ nay cứ gọi anh là ' Tiểu Khải ' là được ! Đừng thêm bất kỳ tưf gì đằng sau hay đằng trước nữa. "

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy có chút ngạc nhiên và cảm thấy lạ lạ. Anh với cậu không thân đến mức gọi thân thiết như vậy ! Gọi trống không như vậy liệu có ổn ?

" Chuyện đó học trưởng em nghĩ...."

" Đã nói gọi anh là ' Tiểu Khải ' rồi mà ! Em nhớ kĩ đó ! Em vào lớp đi !"

Chưa để Thiên Tỉ hoàn thành xong câu nói Vương Tuấn Khải đã cắt lời rồi xoay người đi về phía cầu thang cuối dãy.

Lưu Chí Hoành nãy giờ không lên tiếng nhưng có quan sát rất kỹ lời nói của Vương Tuấn Khải có gì đó rất khác với tính cách của anh ta. Thái đoj này ngoài Vương Nguyên ra...à phải nói là Vương Nguyên vẫn chưa đến mức như thế ! Vậy mà Thiên Tỉ ???

Buổi học kết thúc, Lưu Chí Hoành vươn vai để giãn gân cốt rồi đưa tay vào học bàn lấy ra  một lá thư rồi quay xuống đặt lên bàn Thiên Tỉ và nở nụ cười sán lạn.

" Ai ya ! Tiểu Thiên Thiên của tớ !!"

" Rồi chuyện gì nói đi "Thiên Tỉ nghe giọng điệu này của Lưu Chí Hoành cũng đủ đoán là cậu ta sẽ nhờ vả chuyện gì đây.

" Hihi đúng là bạn thân của tớ có khác ! À thật ra là ... Cậu có thể giúp tớ đem thư này cho Vương Nguyên không ?"

Thiên Tỉ nhìn bưcs thư trên bàn của mình mà trớ mắt ! Trời ! Thời đại gì rồi mà thằng bạn mình còn xài chiêu này nữa trời. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Lưu Chí Hoành nên cậu không nỡ tạt nước lạnh vào mặt Lưu Chí Hoành nên đành gật đầu nhận lời.

Khi hầu như các lớp ra về hết thì Thiên Tỉ nói Lưu Chí Hoành ra cổng đợi cậu, còn cậu sẽ đi gặp Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành có chút ảo não vì không thấy được biểu cảm của Vương Nguyên khi nhận thư nhưng vì đã là kế hoạch nên Lưu Chí Hoành đành dậm chân hậm hực đi về phía cổng.
Sau khi dụ được Lưu Chí Hoành đi thì Thiên Tỉ đuổi theo Vương Nguyên đang đi đangwf trước .

" Vương Nguyên " Thiên Tỉ đặt tay lên vai Vương Nguyên vừa thở vừa nói.

" Có chuyện gì sao ? " Vương Nguyên khi nghe thấy có tiếng gọi mình nên quay lại.

" Tớ có chuyện muốn nói , cậu gặp tớ một lát được không ?"

Vương Nguyên dù không biết Thiên Tỉ muốn nói gì nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Còn về phần Lưu Chí Hoành đang ở cổng trường đi qua đi lại, tay thì cứ luống cuống hết cả lên.

Từ xa Vương Tuấn Khải sau khi xong việc ở phòng hội đồng cũng ra về, thấy Lưu Chí Hoành đứng ở trước cổng trường. Trong đầu anh liền nghĩ Thiên Tỉ còn ở trong trường. Nghĩ đến đaya tâm tư Vương Tuấn Khải vui hẳn lên. Thật ra khi tan học anh cũng muốn gặp Thiên Tỉ của anh rồi nhưng mà phải nán lại vì cuộc họp hội học sinh nên đành phải ở lại. Không ngờ đến giờ mà Thiên Tỉ vẫn còn trong trường. Suy nghĩ miên man trong đầu đến đây thôi, Vương Tuấn Khải lập tức chạy lên khối 10 tìn cậu. Nhưng không thấy đâu , liền chạy đến thư viện, nhà ăn cũng không có. Có chút chán nản Vương Tuấn Khải đành chạy đến sân bóng rổ.

Nhưng chưa vào thì chân anh khựng lại không thể bước thêm.


Hết chap 8 nha !!
Có gì góp ý cứ cmt nha!!

Au: Mập~~~~Edit: Tồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro