chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Bà bà nấu cháo điện thoại xong thì đứng ở dưới vừa chiên trứng vừa kêu hai cậu. Có vẻ như hai người không nghe, bà có hơi bực bội

"Thiên Thiên, Khải Khải, mau xuống ăn cơm, làm gì mà lâu thế... cả buổi hà" (ai là người làm mất cả buổi sáng bà bà ạ😂)

"Dạ... con xuống liền"
Tiếng nói của Thiên Tỉ vọng xuống. Lật đật chạy xuống cầu thang

"Em định không nói gì với anh à?"

"Hứ... Tiểu Khải... xuống ăn sáng"

Nói xong cậu vọt xuống thật nhanh

"Đúng thật là" anh lắc đầu mỉm cười

Mẹ cậu thấy thái độ của hai người hôm nay lạ, thường thường.. Thiên hay bắt chuyện nói với Tuấn Khải rỗn rãn cả buổi, hôm nay lại cúi đầu xuống chén cơm mà hất cơm vào miệng. Tuấn Khải thì vãn bình thường, ăn xong anh vào toilet rửa miệng.

"Đẹp trai nhỉ?" Tự soi tự khen (rồi, nhà Cua đã biết :)))

"Đời nào" có tiếng nói từ đằng sau

"Em đừng nói gì thì tốt hơn, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi.., không là anh sẽ ăn em ngay lập tức."

"Lè... đáng sợ quá... em sẽ xuống ngủ với mẹ"

"Haha.. mẹ có ba rồi, không cho em ngủ đâu"

"Hức.... "

"Ế.. anh đã làm gì em đâu? Sao em khóc"

"Tiểu Khải cứ chọc em mãi"

"Được rồi! Cho anh xin lỗi"
Nói xong anh hôn lên tráng Thiên Tỉ rồi bước ra toilet
Cậu mỉm cười, đứng đơ ra đó 1 hồi lâu thì..

"Thiên ơi, Thiên ơi.... Nguyên Nguyên qua đây này"
Câu nói của Vương Nguyên làm Thiên tụ cả hứng, nhăn mặt, bước xuống cầu thang

"Qua đây làm gì?" Câu hỏi lạnh nhạt này không có gì là lạ

"Chơi!" 1 câu ngắn gọn dễ hiểu

"Ngày nào cũng qua.. cậu không chán sao?"

"Sớ... đơn giản là tớ muốn gặp Thiên Thiên hằng ngày, nếu đã không cần thì một tuần tớ qua 1 lần" liếc

"Rồi... hiểu rồi.. hì hì.. tớ đùa thôi... thật ra tớ cũng muốn gặp cậu lắm"

Hai người ngồi xem tivi ở phòng khách cuòie híp mắt, Tuấn Khải đi làm rồi 😂

"Thiên này, sao rồi?"

"Sao là sao?" Ngơ ngác

"Thì đó"

"Đó gì?"

"Cậu với Tuấn Khải sao rồi" thì thầm, sợ mẹ nghe^^

"À... hihi... mắc cỡ lắm"

"Ô... khôg lẽ... hai người đã......"

"Bậy, nhưng mà Tiểu Khải... anh ấy.. anh ấy....."
Chưa nói hết câu mẹ cậu chen vô

"Tiểu Khải làm sao?"

Hai cậu thót tim khi thấy mẹ từ phòng ngủ bước ra

"Dạ.. anh ấy ..... anh ấy" lấp bấp

"Nói" nạt

"Dạ.. anh ấy bị kẹt xe"

"Vậy sao? Để mẹ gọi cho Tuấn Khải xem nó đến chưa đã"

Hai cậu lại giật mình, hốt hoảng nghĩ cách

"Dạ.. dạ. Không cần đâu mẹ, từ đây đến nơi làm cũng gần... anh ấy gửi xe rồi đi bộ cũng được"

"Ừ vậy cũng được"

Mẹ cậu nói xong đi vào phòng. Hai cậu như từ tầng mây cao tụt xuống địa ngục... vì nếu mẹ cậu biết hai người đang yêu nhau thì đằng nào cũng ăn đập, thế nên không bao giờ hai người để lộ bất cứ điều gì.

"Tiểu Khải làm sao? Cậu kể tiếp đi"

"Anh ấy.., anh ấy thấy rồi"

"Cái dề?? Anh ấy thấy rồi sao"

"Ừ"

"Cậu biết nó quan trọng đối với tớ lắm không hả"

"What?? Cái gì quan trọng cơ"

"Thì bài kiểm tra bị điểm kém của tớ"

"Khùng quá"

"Ủa? Ko phải hả, thế là gì"

"BODY"

"CÁI GÌ???" cậu la to quá làm mẹ của Thiên nhào đầu lộn cổ (có hơi nổ) chạy ra

"Có chuyện gì?"

HẾT CHAP 11😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai