chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Tuấn Khải phải đi làm, còn Thiên thì phải đi học, Thiên vừa dậy liền suy nghĩ đến chuyện hôm qua. Sao mình lại nói những lời đó với Tiểu Khải? Anh ấy sẽ giận mình mất...

"Thiên Thiên, dậy nhanh lên Nguyên Nguyên qua rồi này!" Mẹ cậu từ dưới lầu kêu lên

"Dạa" cậu không suy nghĩ nữa và tưởng là Khải đã đi rồi...

"Bụp"
Thấm thoát mới đó đã 10 năm trôi qua, cuộc sống ở nhà họ Dịch vẫn không đổi. Tuấn Khải năm nay 23 tuổi bây giờ anh đã tìm đươc công việc thích hợp cho mình làm từ sáng sớm đến trưa về nghĩ ngơi rồi lại đi tiếp đến tối mới về. Còn Thiên Tỉ hiện cậu 18 tuổi vẫn còn đang đi học, cậu lo ôn thi để được vào đại học cao đẳng. Thế nên hai người rất ít gặp nhau, chỉ có ngày chủ nhật Tuấn Khải không có ca làm mới ở nhà. Nhưng tình cảm hai người vẫn không thay đổi, anh vẫn xem cậu là đứa em mà anh thương nhất còn Thiên Tỉ thì từ nhỏ đã yêu Tuấn Khải, không đơn giản là anh em.

Dù lớn nhưng cách xưng hô Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải vẫn không đổi. Tuấn Khải hiện nay khôg ngủ chung với Thiên Tỉ nữa, vì Thiên Tỉ cần ôn thi.

****
Hôm nay là chủ nhật, Tuấn Khải được nghỉ, Thiên Tỉ cũng được nghỉ. Vừa mở mắt dậy, cậu liền chạy qua phòng Tuấn Khải gõ cửa:
"Tuấn Khải đi từ sớm rồi con à" mẹ cậu đứng dưới lầu nhìn lên
"Tiểu Khải đi đâu vậy mẹ?"
" mẹ không biết nhưng có vẻ như đi gặp con gái"
" ơ! Sao mẹ biết Tiểu Khải đi gặp con gái?" Cậu từ từ bước xuống lầu.
" nó ăn mặc rất lịch sự, còn sịt cả nước hoa thì chắc chắn đi gặp con gái rồi"
Nghe mẹ nói chắc chắn như vậy, cậu nhăn mặt một đống rồi bước vào Toilet

"Reng, reng" tiếng chuông điện thoại từ trong phòng Thiên reo lên.
Cậu nghe thì chậy thật nhanh lên phòng
" alô? "
"Đi chơi không bạn yêu?" Đầu dây bên kia cất giọng
" đi đâu??"
" thì cậu cứ ra trước cổng đi, rồi tớ dẫn cậu đi"
"Được rồi, tớ xuống liền"

Người đứng chờ Thiên trước cổng, không ai khác đó là Vương Nguyên.

***
Hai người đi ăn, đi chơi đến chán mới chịu về, đang đi trên đường Thiên Tỉ thấy bóng dáng ai rất quen đang đi trước, coi bộ có vẻ rất thân mật. Đến gần hơn nữa cậu bất ngờ đứng lại.
" Thiên cậu bị sao vậy, đi thôi" Nguyên quắt quắt tay
Vương nguyên thấy Thiên cứ nhìn hai bóng dáng đi trước thì chợt nhận ra đó là Tuấn Khải.
"Tuấn Khải!!!" Vương Nguyên Kêu to.
Tuấn Khải quay đầu lại, cùng cô gái đang đi cạnh.
"Thiên Thiên!! Em đi chơi sao?
Thiên Tỉ im lặng rồi nắm tay Vương Nguyên chạy thật nhanh, cậu như muốn khóc
"Tạm biệt Tuấn Khải" Nguyên quay đầu hấp tấp
***
"Tại sao chứ! Tiểu Khải hứa sẽ bên mình cơ mà, hứa rằng khi mình lớn Tiểu Khải sẽ cưới mình mà, tại sao Tiểu Khải lại đi với cô gái khác, không lẽ..."
" cạch" tiếng của phòng ThIên Tỉ
" Thiên Thiên! Em sao vậy? Tuấn Khải bước đến ngồi cạnh Thiên
" ............
Thiên Tỉ không nói lời nào làm Tuấn Khải cảm thấy khó chịu
"Em giận Tiểu Khải vì Tiểu Khải đi với cô gái đó à"
Thiên tỉ nhẹ gật đầu.
Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ
"Tiểu Khải nói rồi, Tiểu Khải thương em nhất."
"Tiểu Khải nói Tiểu Khải thương Thiên.. tại sao lại quen cô gái đó, không lẽ Tiểu Khải Thương cô gái đó hơn Thiên à?"
Tuấn Khải im lặng...
"Rồi sau này Tiểu Khải sẽ cưới cô gái đó về làm vợ, sẽ khôg còn thương Thiên nữa, Tiểu Khải là đồ nói dối, Tiểu Khải là đồ đáng ghét... huhu.. " cậu vừa nói vừa đánh vào ngực Tuấn Khải và khóc
"Sao em lại nghĩ như vậy, nếu Tiểu Khải có cưới cô gái đó, Tiểu Khải vẫn sẽ yêu thương em như ngày nào....
"Không!! Tiểu Khải đi ra đi, Thiên ko muốn nghe nữa huhu.
Tuấn Khải lặng lẽ bước ra. Thiên cứ như vậy, nằm khóc suốt đêm, phòng cậu sát phòng anh nên anh nghe rõ tiếng cậu khóc, cảm thấy có lỗi với cậu. Thiên khóc một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai