KHI CÔ ĐƠN EM SẼ NHỚ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Khải Thiên fanfic, siêu đoản.

Tác giả:May mắn thích em

Editor: Hoàng lão tam

Link gốc:   https://danghoalansan.wordpress.com/2015/07/05/khi-co-don-em-se-nho-ai-khai-thien-fanfic-edit/

-----------------

"Khi người cô đơn người sẽ nhớ đến ai, người có muốn tìm ai đến bên cạnh."

Đang đeo túi sách đi đến trường, Vương Tuấn Khải dừng bước, nhìn quán trà sữa đang bật nhạc kia.

Cô đơn sao? Chính cậu dường như cũng không cô đơn, ở trường có mấy người bạn tốt, khi đi hoạt động có hai con khỉ con làm bạn, trái ôm phải ấp vô cùng vui vẻ.

Ngoại trừ những lúc ngẩn người, trong đầu ngập tràn đôi con ngươi màu hổ phách, xoáy lê hoa ngọt ngào, đôi môi mềm mại, xương quai xanh gợi cảm...

Tiếp theo liền bị Tuấn Tuấn nho nhỏ trong lòng lớn tiếng mắng lưu manh, mới há miệng giật mình tỉnh lại.

"Đinh đinh, đinh đinh..."

A? Thanh âm thật quen tai.

Vương Tuấn Khải mờ mịt gãi gãi đầu, đột nhiên chạy như bị lửa đốt mông.

Đây không phải là chuông vào học của trường mình sao?

Tiêu rồi, đến muộn rồi!

Nếu như hỏi Vương Tuấn Khải khi nghe đến hai chữ 'cô đơn' này sẽ lập tức nhớ đến ai, vậy hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu cậu sẽ là bóng người nho nhỏ cuộn mình trong góc kia.

Dáng hình đơn độc bước đi đã nhiều năm như vậy.

Lần đầu gặp mặt vô cùng xấu hổ.

Một mình đứng ở bên cạnh, muốn dựa vào lại không dám đến gần.

Lần đầu tiên kéo người kia vào trong lồng ngực, khi hai mặt trời nhỏ trên khóe miệng kia khiến cậu ngẩn ngơ.

Vương Tuấn Khải ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi phòng học, túi sách trên lưng tựa như ngọn núi ngàn vàng ép cậu gập cả người.

Bị bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập tỉnh cả người, đến muộn lại gặp phải tiết của "Diệt Tuyệt sư thái". Bị dạy dỗ một trận thì không nói, còn được hưởng thụ đặc quyền VIP, được nhận thêm hai bài thi.

Ngày mai ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch trước.

Đặt bút xuống, Vương Tuấn Khải xoa xoa cổ tay đau mỏi.

Cuối cùng cũng viết xong, nếu như không phải do bài hát kia, mình tại sao lại rơi vào tình cảnh này chứ.

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm đứng lên, ánh mắt liền lướt qua tấm ảnh bên cạnh bàn.

Thiếu niên cuộn mình say ngủ, trong lòng ôm thật chặt gấu Kuma.

Khi đó cảm thấy đáng yêu liền chụp lại, dù sao Thiên Tổng manh manh như vậy nghìn năm khó gặp.

Cậu nghe bạn nữ cùng lớp nói, người không có cảm giác an toàn khi ngủ mới ôm đồ vật.

Nghĩ đến càng muốn sủng ái tiểu tử út nhà mình càng nhiều.

Vương Tuấn Khải lật qua lật lại cũng không cách nào ngủ được, dứt khoát ngồi dậy cầm lấy điện thoại di động.

Mặc dù mèo con bị lòng hiếu kỳ hại chết, nhưng thật sự muốn biết lão út khi cô đơn sẽ nhớ đến ai.

"Thiên Tỉ, khi cô đơn em sẽ nhớ đến ai?"

Run run rẩy rẩy gõ ra một hàng chữ, ném điện thoại sang một bên, trên mặt liền nóng ran. Cũng không nhịn được xao động trong lòng, cười khúc khích lăn qua lăn lại trên giường.

Làm sao bây giờ~ nếu như Thiên Tỉ nói là mình thì thật ngại nha~

Nếu như nói là Kuma, mình nhất định sẽ vì dân trừ hại, thủ tiêu con gấu lùn kia.

Vương năm tuổi vô sỉ thầm nghĩ.

Nhưng cái gọi là vui quá hóa buồn, vừa không lưu ý một chút liền phi ra khỏi chiếc giường nhỏ xinh thoải mái, rơi vào ôm ấp 'dịu dàng' của đất mẹ.

"Ôi mẹ ơi đau chết mất." Vương Tuấn Khải xoa thắt lưng chật vật bò lên giường.

Vừa nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, hai mắt liền tỏa hào quang nhào tới.

"Anh thật sự muốn biết?"

"Đúng vậy." Lời thừa, bằng không hơn nửa đêm anh lăn qua lăn lại làm gì?

Không lâu sau liền nhận được một tấm ảnh, vội vàng mở ra, vẻ mặt Vương Tuấn Khải chính là sống không thể yêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ, em nghiêm túc nói cho anh biết, trên đầu anh tại sao lại có tai mèo, chòm râu trên mặt là cái quỷ gì?!

Vương Tuấn Khải cảm thấy bị phản bội ác ý, vẫy tay chào tạm biệt.

Nhưng mà... vậy có phải ý nói, người Thiên Tỉ nghĩ đến là mình~

Vui vẻ gửi lại một tin nhắn "Anh cũng nghĩ đến em", Vương Tuấn Khải liền dùng chăn che đầu cười thành bánh bao nhân thịt.

Trong mộng nhất định sẽ gặp em.

...

"Đinh đinh..."

Thiếu niên làm bài tập dưới ánh đèn hơi yếu, dừng bút nhìn màn hình điện thoại lại sáng lên. Ôn nhu trong đôi mắt hổ phách dường như tràn cả trong không khí, khóe miệng sáng bừng xoáy lê hoa.

Ngốc, gặp được anh, em sao sẽ cô đơn.

————————END————————

Editor: Hoàng lão tam

Link gốc: https://danghoalansan.wordpress.com/2015/07/05/khi-co-don-em-se-nho-ai-khai-thien-fanfic-edit/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro