Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng cậu và anh cũng đến nơi. Hai người cung bước xuống xe, mấy cô gái mặc đồ kimono ngỡ ngàng nhìn hai người, một người mặc vest nhìn trông rất lịch lãm và lạnh lùng còn người đi kế bên tóc che hết mắt cung chiếc kinh cận, mặc đồ phong cách nhìn rất bí hiểm. Cậu ra chỗ tiếp tân định hỏi thì...
  "Vương Tuấn Khải" anh nói
    Tiếp tân xanh mặt rồi dẫn họ vào phòng ăn thì thấy hai người kia đang cãi nhau về vụ chọn món. Cậu ngồi kế Vươmg Nguyên và anh, cậu cầm thực đơn lên, kêu phục vụ lấy những món này rồi noi:
  "Hai người không cần phải gọi, tôi gọi hết rồi" Vương Nguyên nghe vậy thì cười tươi.
  "Anh thích món gì" cậu quay sang hỏi anh.
  "Cá sống" anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng vẫn trả lời.
     Thế rồi cậu gọi thêm mấy món nữa. Mọi người nói chuyện với nhau nhưng người ít nói nhất vẫn là anh. Cậu thì lúc nào cũng lo lắng. Hỏi xem Nguyên có muốn gì nữa hay không nên ngôi vị nói ít đã thuộc về anh.
      Một lúc sau, đồ ăn được mang đến, Chí Hoành cùng anh hơi bất ngờ, toàn là món họ thích ăn hết. Vương Nguyên vẫn cười rồi mời mọi người ăn, cậu và anh ăn rất từ từ không như cặp kia ăn nhanh như chớp ấy. Dạ dày của cậu là dạ dày không đáy, cậu cứ gắp từ từ mà ăn hết từng đĩa, cậu ăn hết mọi thứ trên đĩa, người dừng bữa nhanh nhất là anh xong tới Hoành tới Nguyên, chỉ còn mỗi mình cậu đang ăn nhưng thứ bị dư ra.
  "Kệ cậu ấy đi, cậu ấy ăn rất từ từ và không bao giờ để lại đồ thừa dù chỉ là một miếng vì cậu ấy nói đó là phí phạm nên phải ăn hết đó" Vượng Nguyên nói.
  "Ồ, cậu đúng là thú vị thất đó Thiên Tỷ à" Hoành nói.
    Bây giờ anh chỉ đang tập trung nhìn cậu ăn, ăn từ từ cuối cung cũng xong. Cậu uống một cốc nước suối lạnh không đá để cho tiêu hoá. Cậu đứng lên nói:
  "Đi thôi"
  "Đi Bar thôi nào" Vương Nguyên hét to.
    Hai chiếc xe dừng ở chỗ quán Bar, cùng nhau lên chỗ ngồi VIP nhưng chưa được mấy phút thì cậu đã đi ra ngoài, anh nhìn thấy vậy cũng đi theo. Cậu ra ngoài hít thở khí lạnh của buổi đêm rồi xải bước đi dạo.
  "Chờ tôi với" giọng anh cất lên.
  "Sao không ở trong?"
  "Câu này tôi mới nên hỏi cậu đó"
  "Tôi không thích ồn ào, chỉ vậy thôi"
  "Vậy cậu có thể cho phép tôi đi dạo cung cậu được không?"
  "Tuỳ anh"
      Thế là hai bóng người, một con đường trải dài. Cậu đi cùng anh, cậu cảm thấy có chút hơi âm so với khi đi một mình. Cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời, những ngôi sao thật lấp lánh làm sao. Tự nhiên cậu thấy cái gì đó âm ấm ở cổ thì ra anh đang quàng cho cậu chiếc khăn được đan bằng len đỏ, cậu nhìn anh
  "Cảm ơn"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro