Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hôm nay, mong anh coi như không nhìn thấy gì và không được nói cho ai nghe nhất là Vương Nguyên" cậu lạnh lùng nói, rồi bước vào nhà, đi được nửa đoạn thì
"Không thích" anh nói
"Lí do"
"Bởi tôi không thích"
"Anh muốn gì"
"Muốn cậu"
"Không"
"Vậy thôi" anh bước đi
Cậu suy nghĩ một hồi thì nói
"Điều kiện khác"
"Làm người hầu của tôi đến khi học hết lớp 12" anh nói
"..."
"Chịu không"
"Được"
"Phải nghe lời tôi, cái gì cũng phải nghe, hãy nhớ tôi là chủ còn cậu là hầu"
"Được" cậu nói thản nhiên
"Tôi bây giờ là chủ nên việc đầu tiên là vào ăn rồi đi cắt tóc cho cậu"
"Không cắt" cậu từ chối
"Cậu hãy nhớ bây giờ cậu là gì của tôi" anh lạnh nhạt nói
"Được" cậu mím môi mà nói
"Ngoan lắm" anh xoa đầu cậu rồi bước vào nhà, cậu đơ ra... Xoa đầu, cái f*ck gì đây
Hai người ăn xong rồi anh chở cậu đi cắt tóc. Anh chờ cậu cắt khoảng 10 phút rồi cậu bước ra, anh nhìn chằm chằm vào cậu rồi để chi phiếu ở ghế mà nắm tay cậu đi ra ngoài, mấy cô thợ Làm tóc thấy vậy mà la lên. Khuôn mặt cậu bây giờ đã được phơi bày, là da trăng hồng, đôi mắt hổ phách, với đôi môi nhỏ hồng hồng, nhìn trông thật đáng yêu làm sao anh nghĩ. Anh nhìn cậu mà cười lộ hai chiếc ranh khểnh trông thật đẹp khiến cậu bất ngờ
"Cậu thật đẹp" anh nói
"Cảm ơn quá khen rồi" cậu ngại ngùng vội đeo chiếc kính cận lại. Nụ cười đó khiến tim cậu đạp nhanh nhưng không lâu cậu lại giữ lại bình tĩnh
"Đúng rồi, dọn đến nhà tôi ở" anh thản nhiên nói
"Còn Vương Nguyên" cậu biết mình không thể từ chối nén mới nói đến Vương Nguyên
"Chí Hoành lo"
"Không được"
"Đối với tôi không có gì mà không được cả"
"..." Câu im lặng
"Đừng lo" anh nói
Cậu không quan tâm mấy đến lời anh mà nhìn ra ngoài
~~~~~ Giải phân cách ~~~~~~
"Vương Nguyên, anh yêu em"
"Em cũng vậy"
Hai tiếng trước, hai người này cùng nhau đi ăn rồi đi khu vui chơi, người ngỏ lời mòi trước là Hoành, hắn rủ Roy đi chơi. Hai người cung đi chơi trong công viên thì Hoành tỏ tình ((Au: hai bọn bay tiến triển nhanh nhề, mới có mấy ngày mà đã ra như thế này rồi/Hoành: ê bà già kia bà nghe hết chuyện chưa, bà thấy bà vô duyên không???/Au: Ahihihihi, ta chưa nghe hết :3))
10 năm trước, hai bạn nhỏ chơi rất thân với nhau,một bạn trong đó đã nói mai mốt lớn lên sẽ cưới bạn kia, nhưng tình cảm của hai bạn đang nhỏ đang vui vẻ thì một bạn phải cùng ba mẹ ra Nhật sống và từ đó họ mất tin tức của nhau. Nhưng in sâu mỗi người là cái tên Hoành ca ca và Tiểu Nguyên bánh trôi. Biết ai rồi đó. Hai người gặp lại nhau là hôm Vương Nguyên nhập học, Vương Nguyên lúc đó không nhận ra nhưng người con trai năm đó muốn cưới Roy lại nhận ra ngay khi bắt gặp được ánh mắt của Roy, Hoành vui lắm đọ. Hôm nay hắn hẹn Nguyên ra là để nói cho Nguyên nghe mình là người con trai 10 năm trước. Bạn nhỏ Vương Nguyên khóc quá trời ấy à, sau đó được bạn Hoành hôn đến ngạt thở luôn rồi hai đứa dắt tay nhau về nhà cậu.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro