Chap 36 ((H))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa chiếc lưỡi lên liếm chiếc nơi đỏ hồng đang cương lên khiến cả người cậu như có một luồng điện chạy qua, cậu tỉnh giấc trong cơn mê đầy sự mẫn cảm và đau khổ, lấy tay tát ngay mặt anh một cái thật mạnh rồi bò dậy chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì bị anh núm lấy tóc khiến đầu cậu dật ngược lại
"Dám tát chủ nhân sao" anh lanh lùng nói
"Để xem chủ nhân phạt con Bông này như thế nào đây" anh kéo đầu cậu lết vào một phòng nào đó cũng như bao phòng khác như căn phòng trông có vẻ u ám hơn. Anh thả tóc cậu ra rồi búng tay một cái khiến cửa phong đóng lại, ánh sáng trong phòng chở thành màu vàng mờ ảo như ánh sáng từ những chiếc nến vậy, anh bước tới một chiếc tường không rồi lại búng tay một cái, tự nhiên một dàn những vật dụng kì quái xuất hiện nhưng cậu không nhìn rõ vì giờ mắt cậu đã mở đi quá mệt. Anh kéo ra một cái ghế trên lòng chỗ ngồi của chiếc ghế có cái gì hơi nhọn như đầu cái mũi tên nhưng trông nó có vẻ trọn hơn mày bạc.... (((Au: đây là miêu tả của Thiên Thiên lúc ấy nhưng chắc các bạn nào đen tối như Au thì cũng biết đó là gì rồi đúng không :)))). )))) cậu được anh nhếch lên đặt ngồi lên chiếc ghế đó, anh đó chuẩn đến nỗi cái hang động của cậu chọc chúng cái mũi tên tròn kia khiến cậu dật nẩy đứng lên nhưng bị anh ghì xuống cột chặt hai tay hai chân khiễng cậu không thể dứng lên được chỉ có thể nhếch mông lên được một chút xíu
"Cái nay thú vị không Bông ?!" anh cười rồi buông cậu ra ngồi lên chiếc ghê salong đối diện mà hưởng thụ ngắm nghía. Phần dưới của cậu vì chưa cởi chiếc quần nhỏ kia nên cũng bị đâm vào trong hang động luôn khiến nơi đó rát vô cùng, cậu run run đầu gối chạm vào nhau như muốn che đi thứ đang cương lên của cậu, đôi môi mím chặt, mồ hôi ngày tuôn ra nhiều hơn đến nỗi tóc cậu trở nên ướt nhẹp, ban tay bấu chặt vào ghế để kiềm chế nỗi đau này. Anh ngồi nhìn cậu với khuôn mặt bình than
"Có sướng không nào" anh lên tiếng nhưng cậu không thèm trả lời mà cũng chả rên rỉ một tiếng nào khiến anh càng tức điên hơn. Anh lấy ra một cái roi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro