Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế là hết giờ ra chơi rồi lại hết giờ học, thời gian trôi thật nhanh.
Cậu cùng Roy xải bước xuống sân trường rồi đến bãi giữ xe để lấy xe thì cũng lại gặp hai tên kia.
*Chú ý: ở đây là chỉ cần đỗ xe ngay trước cổng trường thì sẽ có người phục vụ lại xe vào gửi ở bãi xe*
"Ấy, tình cờ nhỉ" Hoành nói.
"Ờ" Roy trả lời.
"Hai cậu đi xe gì vậy hả, có cần tôi lái ra cho không?" Hoành có ý tốt nén hỏi.
"Không, tôi có tay chân không cần anh giúp" Roy nói.
"Vậy còn Thiên Tỷ, có cần anh lái ra không coi như là trả ơn buổi trưa hòm nay" .
"Không cần" cậu nói nghe mà thấy đau lòng.
"Vậy thì thôi mà hai người đi xe gì gì vậy?" Hoành hỏi ((Au: cái tên này đúng là vô duyên ghê, phải nói là soi từng chút một/ Hoành:*chạy lại chỗ Au* *bế Au lên* *nhém xuống sông* đáng đời cái bà già lắm mồm))
"Tôi đi xe thể thao còn Tiểu Thiên đi môtô"
Khi nghe thấy cậu đi xe môtô thì anh hơi bất ngờ rồi quay lại nhìn cậu đã đi đến chỗ chiếc xe môtô duy nhất ở trong bãi xe, cậu xờ nhẹ lên nó rồi đội mũ vào và phóng đến chỗ Roy.
"Thiên Tỷ ơi, nhìn em nhỏ nhắn dễ thương như vậy mà thích đi loại này nhỉ nhìn em đi xe này có hơi không cân xứng mấy" Hoành nói.
"Kệ cậu ấy chứ, đó là sở thích hồi nhỏ của Tiểu Thiên rồi" Nguyên nói thay cho cậu.
Rồi Roy cũng chạy đi lấy xe lai đến chỗ họ, tromg đầu Hoành tự nhiên nảy ra một ý:
"Tối nay hai em có rảnh không?"
"Làm gì" Roy nói.
"Vậy đi chơi đi"
"Ở đâu?"
"Đầu tiên đi ăn xong rồi đi Bar nhé"
"Cũng được"
"Vậy 7h nha, bọn anh sang đón"
Rồi hai người kia đã đi còn lại cậu và Roy. Cậu nhìn Roy đầy sát khí:
"Cậu hỏi ý kiến của tớ chưa"
"Ơ...ừm...cái này...thôi lỡ hẹn rồi thì cũng phải đi chứ"
"Cậu liệu hồn đây, ngày mai nhịn cơm nhé" cậu cười mỉm rồi phong đi.
Chỉ còn mình Roy đơ rồi sau đó phóng theo sau, vừa đi vừa khóc:
"Huhuhu từ nay tớ sẽ không như vậy đâu mà Tiểu Thiên ơi".
Khi Roy về tới nhà thì thấy một ly kem nhỏ có lời nhắn 'ăn đi kem ngon' Roy mừng rơi nước mắt rồi một tin nhắn gửi đến máy cậu 'cậu tắm đi tớ đi có việc 7h đúng tớ về rồi đi' thế là Roy thưởng thức ăn rồi lên tắm.
Trong khi đó cậu phóng xe đi trên đường lộ. Anh cũng đang đi trên đường lộ thì bắt gặp cậu thì đuổi theo nhưng cậu không hề hay biết. Cậu đi vào một con hẻm vừa tối vừa vắng, anh đi theo sau nhưng lại không bật đèn xe để chánh bị phát hiện. Cậu dừng xe lại ở chỗ bóng đèn duy nhất, xe anh cách chỗ cậu không xa. Anh bước xuống xe, lại gần chỗ cậu tìm chỗ nấp, từ chỗ anh nấp có thể nghe và nhìn thấy cậu đang nói chuyện với 1 người thanh nhiên cao to.
"Sao rồi"
"Dạ thưa bọn địch dám đánh lén ta nhưng không sao cả ạ tại bọn chúng quá yếu nên bên ta đã xử lí hết rồi"
"Ngươi tốt nhất nên ra mặt đi" cậu nói to.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro