Part 17. Tôi đã có chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con tàu của Lâm gia. Trong một căn phòng kín. Thiên Tỉ yếu ớt bất động trong một góc tối, lưng cậu toàn là máu, cậu bị hành hạ bởi Jeyson.
Hơi thở yếu ớt, đầu vã mồ hôi lạnh mơ màng gọi tên Tuấn Khải trong vô thức " Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải.."

Cánh cửa chợt mở, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt tái nhợt.
Jeyson miệng cong lên thoả mãn bước vào " chậc chậc.. Đáng thương thật! Nhậm Thiên Tỉ tôi đây thật hạnh phúc khi thấy cậu như vậy đó. Ái chà!  Tuấn Khải sao ha ha mơ đi, anh ta không bao giờ tìm được mày đâu. Sắp rồi mày sẽ bị lãng quên trong lòng đại dương thôi, cứ tận hưởng thoải mái, cảm giác ấy như thế nào... Người đâu mang hắn đi."

Dứt lời hai người mặc áo đen bước vào nhanh chóng đưa Thiên Tỉ đi.

Đưa đến boong tàu họ dừng lại chờ lệnh Jeyson rồi quẳng Thiên Tỉ xuống. Jeyson cười ha hả như một thằng điên vì cái gai trong mắt sắp được loại bỏ hét lên " ném đi "

" khoan đã..." đó không ai khác là giọng của David Lâm. Nghe vậy hai tên thuộc hạ dừng lại.

Jeyson nhíu mày nhìn David khó hiểu  thấy vậy David nói " hắn ta... Chúng ta cần hắn. "

Jeyson càng khó hiểu " làm gì? "
David thở dài " có người tìm em đó Jeyson, hắn ta muốn em... Cũng có thể hiểu em sẽ là 'vợ ' hắn trong tương lai. Em muốn sao? "

Jeyson nghe thế không thèm quan tâm hắn đó là ai mà từ chối thẳng thừng " không bao giờ. Vậy nó giao cho anh xử lý.. " nói xong nhanh chóng bước vào trong.

David cũng bước vào trong sau khi dặn dò hai tên thuộc hạ.
Thiên Tỉ được đưa lại vào căn phòng kín.

Thiên Tỉ tỉnh lại vào buổi sáng sớm. Mắt nhìn xung quanh, toàn thân đau rát.
15' sau có người mở cửa, bước đến gần cậu, trên tay bưng đồ ăn.
David cười thật đẹp đặt đồ ăn trước mặt Thiên Tỉ. Giả vờ chu đáo mà đỡ cậu ngồi dậy rồi nói " Jeyson nó thật quá đáng, đây cậu ăn đi... "

Thiên Tỉ tuy rất nghi ngờ trong đồ ăn có độc hay thủy ngân hay không nhưng cậu vẫn cứ ăn. Ăn no trước đã rồi tính sau.

David cười cười nhìn Thiên Tỉ ăn ngấu nghiến. Thiên Tỉ rất nhanh đã ăn xong, David nhanh chóng dọn sạch sẽ, cũng có lòng hảo tâm mà bật đèn cho Thiên Tỉ, rồi đi ra ngoài.

Sau khi hắn đi xong, Thiên Tỉ im lặng lắng nghe những gì xung quanh, bất chấp miệng cậu cong lên thật đẹp          " là biển.." xung quanh là biển đúng là ông trời hảo hảo chiếu cố cậu, chỉ cần ra khỏi cái phòng quái quỷ này thôi thì chắc chắn có thể quay về được. Nhưng ra khỏi đây bằng cách nào mới là vấn đề, Thiên Tỉ nghĩ mà đau cả đầu.

Buổi trưa rồi lại buổi tối David đều mang đồ ăn cho cậu làm cho Thiên Tỉ hoang mang đến cùng. Nhịn không được vào sáng hôm sau Thiên Tỉ hỏi David " rốt cuộc ông mang tôi đi đâu??? "

David cười nhạt " làm người thay thế!" rồi đi ra.
Thiên Tỉ giả vờ không thèm quan tâm cậu im lặng trong lòng thì đang tính kế " cũng tốt, chỉ cần ra khỏi đây thôi, biển rộng lắm có vô vàn cơ hội cho cậu thoát thân"

_________________________

Vào buổi tối Tuấn Khải mặt đầy sát khí về nhà, ai nhìn vào cũng không thể không rùng mình.
Jeyson nghe tiếng xe của Tuấn Khải về lòng rất đổi vui mừng. Tay nhanh chóng bưng các món ăn lên. Cũng vừa hay hôm nay cũng là sinh nhật thứ 20 của Jeyson, nhưng đáng tiếc là không ai trong nhà biết được.

Trong nhà ai cũng về đông đủ đang ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, thấy Tuấn Khải về ai cũng vui vẻ đặc biệt là ông Tuấn Minh.

Tuấn Khải vào nhà ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận nhìn Jeyson không rời.
Anh nhanh chóng lấy ra một khẩu súng nhỏ từ bên trong túi áo chĩa vào Jeyson một cách lạnh lùng mặc kệ mọi người trong nhà đang há hốc nhìn.

Chính xác là Tuấn Khải đã mất bình tĩnh và thông minh quyết đoán ngày thường anh hét lên "Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đâu ???"

Jeyson run sợ tô canh trong tay rớt xuống phía dưới giọng run sợ đáp "anh đang nói gì vậy Tu.. Tuấn Kh.. Khải.. "

Tuấn Khải tức giận ánh mắt chứa đầy tơ máu cũng có thể sánh tầm với quỷ dữ " nói mau!!! Khi tôi vẫn còn có thể bình tĩnh, chốc nữa không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra đâu... Jeyson Lâm!! 3..2.."

Cùng lúc Chí Hoành và Vương Nguyên cũng về tới nơi, thấy cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn, nhanh chóng ngăn Tuấn Khải lại khi vẫn còn kịp.

Chí Hoành nhanh chân đá khẩu súng trên tay Tuấn Khải " choang!! " Tuấn Khải bóp cò cũng may trúng cái bình hoa bên cạnh

Vương Nguyên hét lên thành công kêu lí trí của Tuấn Khải trở lại " VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"

Tuấn Khải thở dài bình tĩnh lại " Jeyson! Em ấy đang ở đâu?? "

Jeyson không biết từ lúc nào ngã quỵ xuống đất, khóc cười quỷ dị " không biết! Em làm sao biết được hắn ta đang ở đâu.."
Jeyson ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, vò đầu bứt tóc, cười ha hả như một kẻ điên giọng nói trầm khàn
" em không biết đến giết em đi, dù sao làm kẻ thay thế thật rất nhàm chán đi.. " rồi chạy thật nhanh ra lấy khẩu súng hồi nảy, giơ hai tay đưa cho Tuấn Khải " giết em đi, giết đi kẻ thay thế này nếu anh cảm thấy vui vẻ. Em là Jeyson đúng vậy chính xác là Jeyson Lâm. Là đứa trẻ bị anh từ chối 12 năm trước... Tôi yêu anh đó ha ha là tôi yêu anh. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn ta là cái thá gì chứ, hắn vẫn còn sống sao, hắn tại sao lại là Nhậm Thiên Tỉ, tại sao???  Tôi hận vì không thể giết hắn đáng lẽ ra hắn đã chết rồi... A!...đúng vậy hắn đã chết rồi, bị cá mập ăn gặm nghiền nát rồi ha ha.. Ha ha ha.."

" chát.. " Tuấn Khải tát thật mạnh trên má Jeyson. Cậu ta ngã dúi xuống đất kêu thất thanh
" Aaaaaa!!!!! Thiên Tỉ mày chết đi, Jeyson này thề sẽ băm mày thành trăm ngàn mảnh. Vương Tuấn Khải dù có chết tôi cũng không nói... "

Chí Hoành nhanh chóng đánh vào gáy của Jeyson, cậu ta nhanh chóng ngất xỉu, anh thở dài " có lẽ bị điên luôn rồi, dù có hỏi tới sáng mai cũng không nói đâu"

Vương Nguyên cũng nhanh chóng phụ họa " bị điên rồi! Liên hệ với bệnh viện đi là vừa..! "

Mặc mọi thứ đang rất hoảng loạn Tuấn Khải đi ra ngoài, gương mặt không một cảm xúc có lẽ là đến nhà Thiên Tỉ.

__________________________

Thời gian thấm thoát trôi nhanh Thiên Tỉ mất tích cũng đã gần 2 tháng.

Trong khoảng thời gian đó con tàu cứ lênh đênh trên biển không biết đi về hướng nào cả. Làm Thiên Tỉ rất hoang mang, cậu hỏi cũng không ai nói địa điểm họ đang đến, cứ như là phi thường bị câm hết.

Còn Tuấn Khải anh như một con quỷ dữ. Anh quay lại đất nước HK để làm thủ lĩnh cho bang Blue - red, đồng thời là một Tổng tài hắc ám của Purple Story. Là cơn ác mộng của các tập đoàn bên đó, nhắc đến anh ai cũng rùng mình. Tần số anh giết người đã gia tăng gấp bội lần.

Dường như người bận rộn nhất chỉ có mình Tuấn Khải. Hầu hết các nhiệm vụ đều mình Tuấn Khải lo vì anh muốn thế. Điều đó khiến Vương Nguyên, Chí Hoành và các anh em trong bang đều lo lắng, lão đại của họ thật sự là bị điên rồi.

***
Vết thương của Thiên Tỉ đã lành hẳn, cậu uể oải nằm trên giường.
Đi với David quả thật không tệ cậu cần gì hắn đều đáp ứng ngoài việc ra khỏi phòng, điện thoại và máy tính.

Thiên Tỉ bực bội sống ở đây mặc dù có đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng khác biệt mấy so với việc ở tù mặc dù cậu chưa từng vào tù bao giờ nhưng cậu có thể liên tưởng và cảm nhận được nó khủng bố tinh thần như thế nào.
Bất quá những ngày sống ở đây cậu phát hiện được rằng cậu đẹp trai hơn xưa.

Đến trưa con tàu dừng lại Thiên Tỉ rất bất ngờ nhanh chóng dòm ra ngoài qua một cửa sổ nhỏ nhưng lại chẳng thấy được gì ngoài biển với biển.

Rất nhanh chóng David mở cửa bước vào đưa cho Thiên Tỉ túi đồ trên tay mình bắt cậu thay nó.

Thiên Tỉ háo hức cầm lấy miệng cười cười nhưng trong lòng đang rất bùng nổ " sắp rồi, sắp rồi.. "

15' sau Thiên Tỉ ra ngoài nhưng ngoài sức tưởng tượng của cậu vừa mới mở cửa ra mười mấy tên vệ sĩ đang chờ cậu, bọn họ như là đã biết ý định của cậu vậy, bao vây tứ phía khiến cậu thở cũng không giám thở mạnh, tức nghẹn trong lòng, cậu vừa mới động đậy cánh tay thôi hai mươi mấy con mắt nhìn cậu chằm chằm.

Nội tâm Thiên Tỉ gào thét  "aaa...phiền mấy ông thu lại cái ánh mắt biến thái quỷ dị đó đi. Một lũ chó săn gớm giếc.. "

Ra khỏi căn phòng kín Thiên Tỉ càng bất ngờ hơn nữa. Trên boong tàu là mấy chục vệ sĩ cao to khỏe mạnh mang trên người toàn là một màu đen. Tóc đen, kính đen, bộ vets đen và đôi giày da đen, nguyên cái làn da là hơi ngâm ngâm. Xếp thành hai hàng đối diện với nhau.

Khi thấy Thiên Tỉ đến họ cúi đầu 45° đồng thanh " lão đại ' phu nhân' "

Thiên Tỉ nghe mà giật cả mình tiếng sấm ở đâu vậy???
" A!!!! 'Phu nhân'???? " Thiên Tỉ ngó nghiêng " là tôi sao?????? "

Dứt lời tiếng 'sấm' lại vang lên " lão đại 'phu nhân'! "

Thiên Tỉ nghe hoàn toàn bị sốc đứng đơ mấy phút rồi mới hoàn hồn " cái quái gì vậy, nghĩa là mình đi lấy chồng sao? Này!!!! " nói nhỏ " chồng tôi là Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cơ!"

Một lúc sau một người con trai suất hiện hắn ta đẹp dã man cũng có thể sánh tầm với Vương Tuấn Khải.

Hắn bước đi sang trọng tiến đến bên Thiên Tỉ cười  với cậu thật đẹp, cầm tay cậu hôn nhẹ " hoan nghênh em đến... 'Vợ'-của -tôi !" rồi kéo tay cậu đi.
Thiên Tỉ hoàn toàn bất động, không thể tin nổi rốt cuộc đây là chuyện gì??

Vừa mới đặt chân xuống một đại sảnh thật to, nơi đây thật đông người, và bên trong này được trang trí thật đẹp và rất sang trọng tiếng nhạc nổi lên (hãy tưởng tượng khúc nhạc đám cưới ý)

Thiên Tỉ giờ mới thật sự hoàn hồn, cậu không muốn kết hôn với kẻ xa lạ này đâu.

Nhân tiện hắn ta nới lỏng tay cậu, Thiên Tỉ gạt tay hắn, ánh mắt đảo một vòng quanh lễ đường. Xung quanh rất nhiều tên Áo đen chiếm đa số. Thấy vậy làm Thiên Tỉ cứ ngỡ như mình đi lạc trong lễ tang nếu như không thấy vài người phụ nữ mặc vấy dạ hội sang trọng.  Cậu muốn trốn e là rất khó khăn. Nhưng chẳng lẽ cậu phải lấy người này làm chồng sao? Không thể, không thể được.

Thiên Tỉ rối rắm một hồi cho đến khi nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người đang mặc lễ phục đứng trên bục kia
" Jeyson Lâm! Cậu có đồng ý làm 'vợ ' của anh Ngao Trạch, người đang đứng bên cạnh cậu này, suốt đời, suốt..."

" Tôi không đồng ý! Tôi đã có chồng rồi, người đàn ông này là ai tôi còn không biết, mà tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. "
Thiên Tỉ vừa dứt lời, không khí lại trở nên quỷ dị, tiếng nhạc cũng dứt, ai cũng không giám thở mạnh, im lặng, rất im lặng, hết thảy đều im lặng. Ở bên cạnh, Thiên Tỉ lại cảm nhận được khí lạnh, lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi.

Thiên Tỉ lại cảm nhận được rõ ràng. Cậu đang sợ hãi cũng khiến linh hồn cậu run lên kịch liệt, cái cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy.
Người đàn ông này... Hắn tên Ngao Trạch.
Thật sự không đơn giản.

________________________

Xin lỗi mọi người ngàn vạn lần! (Cúi đầu 90°)
Bữa nay tui mắc bệnh lười 😂😂

Còn ai đọc không ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro