part 2: Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đến đây chắc hẳn mọi người chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra với vương quốc biển cả đúng không nào?
Đó là một câu chuyện dài, chúng ta cần phải quay ngược dòng thời gian để về với quá khứ của 6 năm trước, xem lại chuyện tình của nữ hoàng biển cả Rollarna ( người mẹ kính yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ)
------------------------------
Rollarna con gái của đại dương, nàng sở hữu một nét đẹp thuần khiết, bí hiểm đầy mị lực. Mái tóc dài trắng ngọc óng ả mượt mà như nước, như có thể tan biến trong sương sớm bất kể lúc nào không ai hay. Đôi mắt đen bóng lấp lánh đầy mê hoặc. Hàng lông mày dầy rậm thẳng tắp. Đôi mi đen dầy và dài cong vút chớp chớp theo ánh nhìn. Đôi môi căng mọng hồng hồng mang theo nụ cười rạng ngời quyến rũ. Làn da căng mịn hồng hào đầy sức sống. Tất cả đều tạo nên một con người có nét đẹp thuần khiết từ tâm hồn đến thể xác.
------------------------
"Nữ hoàng người đang định đi đâu vậy, ngày mai đã là ngày lễ trưởg thành của người rồi... " nữ hầu gái tên lyly lên tiếng gọi Rollarna. Ánh mắt nàng sáng rực nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cô " này lyly đi với ta nào "
" nhưng mà... " chưa kịp để cô nói hết nàng đã thẳng tay kéo cô đi.
Rollarna kéo tay lyly nhẹ nhàng lướt qua những bày cá lượn lờ trên đại dương, thi thoảng từ nơi đâu nàng suất hiện giữa chúng hù chúng chạy loạn xạ khắp nơi khiến nàng cười tươi đến phát ngốc. Lyly chỉ biết lắc đầu ngao ngán sắp là một nữ hoàng chân chính rồi mà, đến khi đó nàng tiếp nhận bảo vệ nơi đây, liệu rằng sự ngây ngô đó sẽ còn mãi hay không, hay là sự chín chắn trưởng thành sẽ bao trọn cả tâm hồn . Thế mà nhìn nàng xem vẫn trẻ con như ngày nào. Nàng dẫn cô đi lượn quanh quanh, đủ mọi thứ kiểu, lúc chậm lúc nhanh mà vẫn chưa tới, Lyly thở dài " nữ hoàng người đưa tôi đi đâu vậy, xắp tới chưa " nàng vẫn cười ngây ngô đáp lại cô " haizz Lyly này thật là, từ từ xắp đến rồi" nói xong nàng thả tốc độ nhanh hơn trước phi thẳng lên mặt biển khiến cô chóng mặt đầu quay vòng vòng. Nàng thấy sắc mặt xanh xao của Lyly nàng lo lắng hỏi cô "Này Lyly cô ổn chứ? ", Lyly cảm nhận được sự lo lắng của nàng, cô hít sâu một hơi đáp lại "vâng thần ổn chỉ hơi chóng mặt thôi" nàng cười nhẹ hối lỗi "xin lỗi cô nhák chỉ tại cô thôi mà, không sao, không sao đâu, cô mỡ mắt ra nào" Lyly từ từ mở mắt ra, chói chói quá, đó là gì vậy?,cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, bất ngờ hét lên " wow thật đẹp, đây là đâu vậy?? " cô mắt sáng hỏi nàng " đây là một thế giới khác, khác thế giới của chúng ta " nàng nhìn lên trời cao trả lời cô, tiếp tục nói "và kia là mặt trời nó sưởi ấm cho ta" nàng chỉ chỉ lên cao. "Nó thật sáng và chói lóa" Lyly nhìn theo hướng cánh tay nàng cảm thán. Nàng mỉm cười " đúng vậy... mà ta không thể nào chạm được tới nó". Lyly nhìn nàng không chớp mắt, bây giờ cô thấy nữ hoàng thật đẹp, đẹp một cách lạ lùng khác hẳn vẽ bề ngoài có chút trẻ con của nàng thường ngày. Rollarna thấy Lyly đứng hình nhìn mình, nàng lên tiếng hỏi cô " cô đang nhìn tôi sao? " Lyly giật mình kéo theo một nụ cười ngây ngô lại thốt lên hai từ " thật đẹp... " nàng thấy thế mặc dù mơ hồ không hiểu gì, nàng không đáp lại, thả cánh tay nhẹ nhàng xuống biển té nước vào người cô. Họ cùng chơi đùa vui vẻ với nhau đến hết ngày, ở mặt biển xa xa có một chàng trai trẻ tên yonad đẹp trai cũng là một người cá, hắn có một ánh mắt dữ nhìn không thấy đáy chứa đựng những mưu đồ toan tính, đôi môi hắn cong lại như mãn nguyện rồi cất giọng trầm lặng "nữ hoàng Rollarna xinh đẹp của tôi! " nói xong mặt biển chợt xoáy lại hắn từ từ biến mất.

-----------------------

Hôm nay vương quốc được một phen tưng bừng nhộn nhịp, ngư dân tấp nập kẻ qua người lại tươi cười hạnh phúc.
Rollarna hôm nay thật đẹp, ra dáng một nữ hoàng thực thụ. Nàng đang tiến lại chầm chậm về phía thần cá, ngoài nữ hoàng ra thì đây là lần đầu tiên các ngư dân ở vương quốc này thấy được thần cá. Thần cá đó không phải là người cá, nó mang bộ dáng của một con cá heo, nó toàn thân mang một màu hồng trong suốt không thể chạm được nó như một bóng nước mượt mà đôi mắt nó chứa đựng tình yêu thương tràn ngập không một chút vấn đục bụi trần.
Thần cá mỉm cười dịu dàng hướng về phiá Rollarna cất giọng nói êm dịu "từ thủa xa xưa đại dương mênh mông bao la này nó đã tồn tại bằng tất tất cả tình yêu thương, sự đoàn kết, sự bảo tồn của các ngư dân ở vương quốc này, đó là một điều quý giá. Và hôm nay một điều quý giá và thiêng liêng hơn cả tất cả chúng ta, mọi ngư dân ở đây và đại giương với vương quốc này đã đến lúc giao lại cho người xứng đáng nhất" thần cá cảm động im lặng trong hạnh phúc sau đó mỉm cười nói tiếp " Rollarna nữ hoàng của chúng ta kể từ nay con sẽ là một nữ hoàng tối cao, vĩ đại của đại dương này, Nữ hoàng biển cả" nghe thần cá nói vậy mọi người chỉ biết câm nín, có lẻ giờ này không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc này, tất cả mọi người đang bật khóc trong niềm vui sướng. Cô bé thủa nào đang tập tãnh bơi lội chao đão lúc lên lúc lên lúc xuống miệng không ngừng cười khúc khích giòn tan trong trẻo như tiếng chuông vang dội dưới đáy biển. Mà bây giờ cùng ngước nhìn mà xem giờ đây cô bé ấy đã trở thành một cô người cá xinh đẹp tuyệt trần, mê hoặc động lòng người. Rollarna hạnh phúc vài giọt nước mắt lấp lánh lăn trên gò má ửng hồng từ từ rớt xuống dưới nhanh chóng trở thành những hạt ngọc trai lấp lánh. Bỗng từ đâu suất hiện một cái vương miện lấp lánh như trong suốt trên mái tóc nàng, một cái dây chuyền hình võ sò trong suốt nhưng lấp lánh hơn bất kì mọi thứ quanh nó đang nằm ngay ngắn trên cổ trắng nõn của nàng. Rollarna cất tiếng nói đầu tiên trên danh nghĩa nữ hoàng biển cả chân chính của mình quay về phía mọi người " tôi Rollarna nữ hoàng biển cả dù có chuyện gì đi nữa sẽ nguyện luôn yêu thương bảo vệ tất cả mọi người nơi đây, vương quốc biển cả và cả đại dương này " nàng nói xong vương miện và dây chuyền của nàng phát sáng, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, chói lóa đến rạng ngời. Nó như một minh chứng cho lời thề của nàng, ánh sáng từ từ tan thành bọt nước lấp lánh lấp lánh rồi từ từ tắt lịm. Mọi người tươi cười rạng ngời không ngừng hét lên "nữ hoàng muôn năm... Nữ hoàng muôn năm... "

----------------------------

Nơi phố xá đô thị của một thành phố.

" tin mới: theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật, nhà khảo cổ học, nhà thám hiểm trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi nổi tiếng thế giới anh là Dịch Dương Thiên Nhất đã tuyên bố với thế giới chuyến thám hiểm đại dương của mình để tìm hiểu những sự thật bị chôn vùi dưới đại dương. Liệu anh sẽ thành công? Chúng ta cũng chưa thể biết được... " tiếng cô phát thanh dõng dạc, oang oang trên radio. Một chiếc xe đen bóng đang lăn bánh chạy trên đường quốc lộ 50, phanh một cái chiếc xe dừng lại. Một cô gái ngồi bên phó lái có mái tóc nâu hạt dẻ thẳng ngang vai đang cụp mặt xuống, vài giọt nước lách tách rớt trên đôi tay, cô lên tiếng nói trong sót sa tiếc nuối " Thiên Nhất cuối cùng anh cũng đi... " chàng trai tên Dịch Dương Thiên Nhất trầm mặc, mặt không cảm xúc đáp lại cô gái " Đình Đình xin lỗi... Tôi không có tình cảm với cô vượt hơn mức bạn bè... Xin lỗi" cô khóc nức nở ngước mắt nói với anh " ít nhất tôi cũng đã yêu anh sâu đậm " nói xong cô nhanh chóng tháo dây an toàn, từ từ mở cửa bước ra. Thiên Nhất vẫn một bộ mặt không cảm súc vọt đi nhanh như gió, không thèm quan tâm ai đó đang sững sờ nhìn theo.

......Ngày hôm sau....

Trên bến cảng Tứ Xuyên nhộn nhịp kẻ đến người đi, đặc biệt hơn một tốp phóng viên đang chen chúc vây quanh một con người. Hàng trăm câu hỏi được phát ra không ngừng nghỉ "anh Dịch Dương Thiên Nhất chuyến thám hiểm của anh sẻ có thể kéo dài trong bao lâu? Có phải anh đã phát hiện điều gì rồi không? Anh có thể tiết lộ điều đó một chút hay không? Anh sẻ đi đâu? Mục đích thât sự của anh là gì ?......" Thiên Nhất không tỏ ra dù một chút phiền toái, anh cười nhạt dõng dạc cất tiếng nói " tôi chỉ là muốn khám phá một chút thôi " sau đó anh cất bước đi về phía con tàu khổng lồ. Đám phóng viên ngơ ngác nhìn theo lòng cảm thán " quả thực rất bí ẩn " .

Con tàu khổng lồ di chuyển từ từ, trong tàu không quá 10 thủy thủ, tốc độ dần dần di chuyển nhanh lên con tàu tiến thẳng về phiá trước. Thiên Nhất đưa ánh nhìn xa xăm, liệu họ có tồn tại hay không hay chỉ là trong cổ tích, cái vệ tinh quay được đó có phải là người cá.
Con tàu trôi dạt dào trên biển họ vẫn thế đi mãi không có điễm dừng. Rồi đến một ngày...
Thiên Nhất mang trong mình bộ đồ lặn màu trắng chuẩn bị nhảy xuống dưới, một thủy thủ thấy vậy vội vàng hỏi anh " thuyền trưởng anh định đi đâu vậy? " Thiên Nhất cười nhẹ và nói " tôi đi xuống dưới các anh đừng lo cứ đợi tôi trên hòn đảo kia " anh chỉ vào hòn đảo phía trước, cái hòn đảo đó chỉ cách tàu 50m. Người thủy thủ thấy vậy cũng yên tâm tiếp tục đi. Rồi anh nhảy xuống dưới. Con tàu từ từ dừng lại tại một hòn đảo nhỏ có cây cối phát triển xanh tốt. Một lúc lâu sau anh cũng ngoi lên bơi vào hòn đảo. Gió từ đâu thổi vào hơi biển ẩm lạnh mây đen kéo về tập trung lại một chỗ, xấm sét không ngừng hạ xuống những ánh vàng chết chóc, mặt biển suất hiện xoáy nước xoáy xâu vào lòng biển. Anh nhíu mày các thủy thủ khác vừa thích thú vừa sợ hãi, mắt mở to trầm trồ, vài người đang cao hứng quay lại hiện tượng lạ có một không hai này. Hiện tượng lạ đó chỉ kéo dài vẻn vẹn đúng trong 30 giây, sau đó lại yên bình trở lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy hiện tượng lạ máu thám hiểm chảy mạnh trong con người anh, anh chạy nhanh lấy bình dưỡng khí mới đeo vào rồi nhanh chóng nhảy vọt xuống biển, đám thủy thủ bất ngờ chỉ kịp hét lên " cẩn thận" mặc dù biết ai đó chẳng thèm quan tâm. Sau một phút sau bầu trời lại bắt đầu âm u hiện tượng lạ lại bắt đầu. Đám thủy thủ khiếp sợ lo lắng bồn chồn đến khó tả cùng đồng hét thật to " thuyền trưởng " sau tiếng hét bầu trời yên bình trở lại. Cả đám tuyệt vọng tràn ngập sự hối hận, tại sao lại không ngăn lại. " thuyền trưởng của chúng ta Dịch Dương Thiên Nhất chắc chắn sẽ không sao" tiếng nói trầm thấp của Nhậm Liệt vang lên. Cả đám ngỡ ngàng nhìn Nhậm Liệt, đúng vậy dù chỉ là một chút hi vọng cũng không được đánh mất, thuyền trưởng sẽ bình an vô sự.

Dưới lòng biển Thiên nhất ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh chẳng có một chút vết tích gì làm cho mọi thứ ở đây xáo trộn cả, anh đang miên man trong suy nghĩ bỗng toàn thân di chuyển quay vòng lúc đầu chậm xong nhanh dần anh chóng mặt rồi ngất đi. Anh mơ màng mở mắt, một bóng người không đó là cá à không phải đó là một cô gái có mái tóc dài đang từ từ tiến lại gần anh, anh cảm giác như mình được kéo đi ,ý thức dần mơ hồ rồi không còn cảm giác được gì nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro