Part 21: Buổi tiệc đêm (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ hiện tại đang sống với bố của cậu chắc cũng được 3 tháng rồi. Cuộc sống của Thiên Tỉ tối thiểu cũng đã đi vào quỹ đạo. Chỉ là cậu ngăn không được trái tim mình đau nhói mà nhớ đến anh. Đôi lúc cậu thầm lắc đầu cho sự ngốc nghếch mà ỉ lại trong quá khứ, lại chỉ có thể mỉm cười mà sống vui vẻ nhưng tâm lại nặng trĩu...

Buổi sáng của một trường đại học luôn náo động và khẩn trương. Dòng người xen lẫn tấp nập và vội vàng.

Thiên Tỉ bực mình đứng bất động tại chỗ nhìn dòng người qua lại thật náo nhiệt. Căn bản thân hình mảnh khảnh của cậu không thể nào chịu đựng được sự náo nhiệt tấp nập này.
Thiên Tỉ đã ốm đi rất nhiều từ lúc xa Tuấn Khải đến giờ.

" Tạ Ana kìa mọi người, cô ấy đã đi học trở lại.... " trong phút chốc trường đại học nhốn nháo cả lên, một top người chạy thật nhanh về phía Thiên Tỉ, đụng vào cậu khiến cậu té xuống đất.

Thiên Tỉ lầm bầm trong miệng " mấy người không có mắt hả? Đụng xong còn không thèm liếc luôn huống chi là xin lỗi."
Rồi Thiên Tỉ đứng lên nhìn theo hướng mọi người đang chạy.

" ôi! Ana của chúng ta cô ấy thật đẹp, đúng là idol của tôi có khác..." hiện trường lại càng nhao nhao. Vô vàn lời khen ngợi và ghen tị hướng vào cô gái tên Tạ Ana.

Cô ta không ai khác chính là diễn Viên trẻ tuổi nổi tiếng vừa mới đăng quang ngôi Ảnh Hậu của giới giải trí trong nước.

"Ừ! Đẹp đấy..." Thiên Tỉ gật đầu không ngừng cảm thán trong lòng rồi nhẹ nhàng sải bước đi về lớp.

Tạ Ana vừa mới khỏi bệnh thấy rất nhiều fan hâm mộ quan tâm đến mình như vậy cô cũng cười cười nói nói " vâng! Tôi đã khỏe rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và may mắn. Cảm ơn ạ! " rồi cô mỉm cười đưa đôi chân thon dài mà sải bước đi trước bao con mắt ngất ngây của mọi người. Nhưng trừ con mắt căm phẫn của Hạ Mỹ Kì. Cô ta cũng là sinh Viên của ngôi trường này.

Trưa đến Thiên Tỉ lên tầng thượng cầm theo hai bịt thức ăn đấy cũng là thói quen của cậu từ khi gặp bố Dịch đến giờ ông ấy nói rằng ăn trưa ở trên tầng thượng là tuyệt vời nhất nên Thiên Tỉ cũng dần thành thói quen.

Lên đến tầng thượng nhẹ nhàng ngồi xuống sau hàng ghế dài Thiên Tỉ nhẹ nhàng thưởng thức bữa ăn ngon lành.
Cạch cạch tiếng giày cao gót ngày một gần hơn cuối cùng suất hiện hai cô gái người đi trước kẻ đi sau vẽ mặt căm phẫn nhìn người đối diện. Là Hạ Mỹ Kì và Tạ Ana.

" Thì ra cô chưa chết " Hạ Mỹ Kì căm tức nói với Tạ Ana.
Ana cười nhạt vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại của mình " đúng vậy. Đã uổng công cô chờ mong rồi ha"

Vẻ tức giận trên mặt Mỹ Kì dần dãn ra thay vào đó là một gương mặt điềm tĩnh mỉm cười như đang trêu chọc nhàn nhạt đáp " ha! Cũng đúng quả thật thủ đoạn của tôi chẳng bằng cô chút nào nhỉ Tạ Ana "

Ana đã cố gắng bình tĩnh từ nãy đến giờ nhưng giờ đây quả thật bây giờ không thể nào bình tĩnh được nữa "aha! Điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng cái cớ giết người đó của cô cũng thật chẳng ai mà sánh bằng. Tháo phanh xe sao, thật đúng là hèn hạ. Một đứa như cô mà cũng lọt vô con mắt xanh của Tuấn Khải thật nực cười "

Mỹ Kì trừng mắt lo sợ " ý cô là gì? "
Ana tiếp " là ý vậy đó. Để xem bản thân cô có bao nhiêu sự trong sạch, để xem lúc đó sẽ thế nào... "

Mỹ Kì cô ta quả thực có quá khứ đen tối trong thời gian làm nữ sinh của trường cấp III. Bí mật đó chỉ có cô và người bạn thân trước mắt mới biết được. Nên cô ta sợ, sợ một ngày mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
Thân là con gái của Tổng giám đốc Hạ của tập đoàn Hạ Thị lớn nhất nhì trong nước. Nếu thật sự mọi chuyện bị bại lộ thì thanh danh và sự nghiệp cả đời của cha cô sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.

Hạ Mỹ Kì nghiến răng chịu đựng mà nói " Tạ Ana cô đừng quên tôi cũng có cái cớ để hủy hoại sự nghiệp và ước mơ của cô. Khách sạn Rose, phòng 183 cô nhớ chứ. Cho nên biết rồi thì hãy an phận mà làm một con hát đi... " rồi bước đi không quên để lại câu " Tuấn Khải, tốt nhất là đừng có mơ tưởng đến anh ấy... "

Tạ Ana cắn răng căm tức nhìn theo Hạ Mỹ Kì hét lên "Con hát sao? Đúng vậy tôi là một con hát thì sao? Cô là cái thá gì chứ chỉ là một tiểu thư ăn bám gia đình thôi, cô hơn tôi cái gì chứ, chẳng đáng gì cả..."

Tạ Ana là bạn thân của Hạ Mỹ Kì từ nhỏ, hồi đó hai người thân nhau như hai chị em cùng một nhà. Chỉ là số phận bạc bẽo, Ana chỉ là con gái của người giúp việc trong nhà Mỹ Kì. Trùng hợp thay Mỹ Kì lại là con gái cưng của tập đoàn Hạ Thị hai người một chủ một tớ mà chơi thân với nhau.

Ước mơ của Mỹ Kì là làm một diễn Viên, còn Ana là luật sư. Nhưng mà trớ trêu thay vào ngày thi diễn xuất Mỹ Kì đi báo danh cũng mang theo Ana đến cổ vũ tinh thần.
Phần thi của Mỹ Kì rất thành công nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của Ana. Nhưng cuối cùng cũng bị rớt. Thay vào đó sự cổ vũ nhiệt tình của Ana đã lọt vào con mắt của một vị giám khảo. Ông chính là một đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước vào thời gian đó.
Ông ta đưa một kịch bản cho Ana xem và đề nghị cô thử diễn một đoạn.
Ana cũng không nghĩ nhiều trực tiếp cầm kịch bản đọc nhẫm vài lần rồi thử diễn. Kết quả ông ta gật gật đầu với Ana. Đến ngày thông báo kết quả Mỹ Kì thi rớt nhưng cái tên Tạ Ana lại được sướng lên đầu bảng. Kể từ đó Mỹ Kì luôn luôn căm ghét Ana vì đã cướp đi ước mơ của cô.
Tạ Ana càng nổi tiếng đến đâu Mỹ Kì càng căm ghét đến đó. Và hơn nữa luôn luôn tìm cách hãm hại Ana. Vụ Ana với một tên đàn ông ở trong khách sạn cũng là do Mỹ Kì gài bẫy mà ra. Ana luôn cảm thấy có lỗi với Mỹ Kì và hận bản thân mình nhưng khi biết cô bị Mỹ Kì gài bẫy và muốn giết chết cô thì Ana đã thay đổi suy nghĩ của bản thân. Tai nạn vừa rồi coi như là đã xóa món nợ của nhau và bây giờ hai người chỉ là kẻ thù.

Thiên Tỉ đang ăn trưa nhưng lại vô tình nghe được hết câu chuyện của hai người kia khẽ thở dài mà trong lòng thấp thỏm cầu cho hai người kia đừng thấy mình thì tốt nhất.

Nhưng mà ông trời lại luôn phân biệt đối xử giữa con người với cậu. Lời cầu vừa dứt Thiên Tỉ lại giật mình khi nghe thấy Ana nói:

" này! Cái cậu kia nghe trộm người khác nói chuyện sướng lắm nhỉ."

Thiên Tỉ gượng cười " thật không phải tôi cố tình nghe hai người nói chuyện đâu... Tôi lên đây ăn trưa trước hai người mà.. "

Ana nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ nhưng đã sớm bị nụ cười đồng điếu kia mê hoặc, nhìn cậu không chớp mắt vừa nói " ừ...tốt hơn rồi.. "

Thiên Tỉ bị nhìn làn da trắng mỏng đã sớm bị thiêu rụi đỏ hết cả mặt.
Cậu cười cười " vậy tôi đi nhá... " rồi chầm chậm sải bước đi nhưng ánh mắt kia vẫn luôn theo dõi cậu.

Thiên Tỉ không thích bị người khác nhìn như vậy lại quay nói " này cô..."

Ana mỉm cười xinh đẹp " hả? Sao vậy muốn xin chữ ký hả? " rồi lôi ra từ cái balo một bức ảnh cầm lấy cái bút rồi ký tên đưa cho Thiên Tỉ " tặng cậu á! Người đặc biệt trong buổi sáng của tôi. Bye! " rồi sải bước đi.

Thiên Tỉ ngơ ngác cầm bức ảnh dõi theo mà chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra. Quả thực là ba chấm.

Và suốt một buổi chiều, qua thời gian học dai dẳng Thiên Tỉ mệt mỏi mà lết xác về tới nhà.

Mới đi được nửa quảng đường thì trời lại đổ mưa, Thiên Tỉ mau chóng núp dưới hiên nhà của Cửa hàng tiện lợi gần đó.

Đi sau cậu là một cặp tình nhân trẻ tuổi khoảng 16-17 tuổi đang rất là vui vẻ mà quan tâm nhau. Một lúc sau người con trai đi mua dù để che mưa cho hai người và cuối cùng hắn cõng người con gái trên lưng cô ta cầm dù mỉm cười cùng đi với hắn.

Đến đây Thiên Tỉ không thể tự kiểm soát bản thân mà chảy nước mắt. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó Tuấn Khải cũng cõng cậu trên lưng cùng đi về như vậy.

Thôi không nghĩ nhiều Thiên Tỉ tự an ủi bản thân. Người ta đã thay lòng đổi dạ dù cố bám riết lấy thì mình cũng là người bị tổn thương nhiều nhất.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước cửa hàng tiện lợi Thiên Tỉ ngơ ngác mà nhìn. Ít giây sau từ trong chiếc xe thò ra một cái đầu bự toe toét cười với Thiên Tỉ " hey! Cụ non! " giọng trầm ấm của Nhậm Liệt mang theo một chút tinh nghịch nói với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ như không thể tin nổi " A! Bố trẻ về nước hồi nào vậy? A! xem này bố thật lãng phí tiền bạc thay xe như thay áo..."

Thiên Nhất không biết từ lúc nào bước ra ngoài xe cầm dù đến gần Thiên Tỉ " này! Ướt một chút không sao chứ, cần bố cõng con trai của bố không? "

Thiên Tỉ hơi do dự " bố kì vậy, con lớn rồi mà đâu phải con nít đâu... "

Thiên Nhất mỉm cười " ai da... Thích lắm mà biạ đặt"

Thiên Tỉ bị nhìn thấu nội tâm cười đỏ mặt vội quay sang Nhậm Liệt đang ngồi trên xe vội nói " bố trẻ, bố lái xe gần hơn đây đi... "

Nhậm Liệt cũng biết Thiên Tỉ không phải là người bình thường mới đây thôi, giờ vẫn còn bất ngờ nhưng bất quá cũng lái xe đậu gần nhất với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vẫn còn xấu hổ việc hồi nãy nên nhanh chóng đẩy lưng của bố đưa lên xe.
Trước hành động này của Thiên Tỉ đã làm Thiên Nhất nghĩ tới những đứa trẻ đang hờn dỗi với bố. Quả thật con trai của anh vẫn còn là một con nít.

Về đến nhà Thiên Tỉ mau chóng vọt lên lầu. Để lại hai ông bố đang cười như điên. Không hiểu sao Thiên Tỉ càng tỏ ra vẻ giận dỗi càng làm cho hai người bật cười.

Cuối cùng Thiên Nhất là người đầu tiên nhịn cười mà nói với Nhậm Liệt
" hình như tối nay có một buổi tiệc đúng không? "

Nhậm Liệt cười cười nói nói " đúng vậy hay ta cho Thiên Tỉ đi cùng đi, dù gì nó ở đây cũng chưa có bạn bè nhiều thừa dịp này cho nó kết bạn đi ở nhà hoài cũng chán.. "

Thiên Nhất gật gật đầu đồng ý " này mau làm điểm tâm nhẹ đi"
Đến đây Nhậm Liệt ngừng cười nhìn Thiên Nhất không cam chịu " tại sao lại là tôi chứ, anh thì sao? "

Thiên Nhất thở dài vỗ vỗ vai Nhậm Liệt cười đắc ý " tôi đi tắm" rồi sải bước chân hiên ngang đi lên phòng.

Nhậm Liệt mặt đầy hắc tuyến sao lúc nào mình cũng là người bị thiệt thòi nhất. Hai bố con nhà này y chang nhau bắt nạt mình để làm niềm vui lớn. Hết cách cuối cùng cũng ngoan ngoãn vô bếp.

Phòng của hai bố con Thiên Tỉ nằm cạnh nhau nên rất dễ dàng để mà bắt gặp nhau. Thiên Tỉ tắm xong xuôi hiên ngang bước ra khỏi phòng ngó trước ngó sau, cầu cho bố không thấy mình mà xuống dưới.

Thiên Nhất nhìn thấy con trai lại bất chợt muốn cười thật to nhưng cố gắng mà nhịn thảnh thơi mà nói " bố ở đây nè... "

Lại một lần nữa bị nhìn thấu nội tâm, phản xạ đầu tiên của Thiên Tỉ là muốn chạy thật nhanh, trốn thật nhanh. Nhưng chưa kịp trốn thoát cậu lại bị giữ lại với một bàn tay đầy ma lực " không được trốn, cùng đi thôi.. "
Thiên Tỉ lại đỏ mặt, mặt đỏ hơn trái cà chua.
Thiên Nhất xách tay Thiên Tỉ mà cười khoái chí.

Đến phòng bếp Thiên Tỉ cố tình trêu chọc Nhậm Liệt đang loay hoay ở bếp
" Bố trẻ ơi là bố trẻ nấu nãy giờ chưa xong hả? " rồi vòng qua Nhậm Liệt mở tủ lạnh lấy một trái táo mà cắn vừa nói " ái chà chà... "

Nhậm Liệt đen mặt " có giỏi thì cụ nấu đi ngồi đó mà cắn..." thằng bé này từ khi sống với bố Dịch cư nhiên lại giống bố nó y đúc, thật hư a...

Chờ một hồi thật lâu cuối cùng Nhậm Liệt cũng nấu xong ba tô mỳ à không hai tô mỳ thật cay. Trong lòng hắn thầm cười trộm.

Ba tô mỳ được bưng trên bàn xong xuôi. Hai bố con kia lập tức cầm đũa mà ăn ngấu nghiến. Một lúc sau "phụt.. " thật là cay a.

" ha ha ha " Nhậm Liệt cười sung sướng, hắn thừa biết hai người họ thường ít ăn cay căn bản là không ăn được.

" ..." hai bố con liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy. Một người cầm tô mỳ cay lúc nãy, một người thì giữ Nhậm Liệt lại. Thiên Tỉ mắt tinh ranh gắp mỳ nhét đầy vào miệng Nhậm Liệt. Gậy ông đập lưng ông là vậy giờ Nhậm Liệt mới rõ cái cảm giác ấy như thế nào. Thật là ....

***
Bữa tiệc tối do Hạ Gia tổ chức rốt cuộc thì cũng đến. Hàng loạt những khách mời là những nhân vật nổi tiếng trong thương trường lần lượt dừng xe bước vào trong đại sảnh.

Buổi tiệc này thật sự không đơn giản chỉ là một buổi tiệc bình thường. Khắp bốn phía đều là những cảnh vệ áo đen nhiều hơn gấp đôi bình thường, không gian quả thực không thể nào hài hòa nỗi với những khách mời ăn mặc quý phái sang trọng và rực rỡ. Cũng có thể đây là một âm mưu của một tổ chức ngầm nào đó.

Thiên Tỉ lạnh lùng điềm tĩnh bước theo sau Thiên Nhất và Nhậm Liệt cùng bước vào đại sảnh.
Sự xuất hiện của cậu nhanh chóng được mọi người chú ý.

Thiên Tỉ cảm thấy thật không thoải mái chút nào, cứ như cậu là một sinh vật lạ từ một hành tinh khác mới xuống cái trái đất này vậy.

Hình như Thiên Nhất và Nhậm Liệt biết được cảm giác của cậu nên họ mau chóng kéo cậu đi ở giữa hai người họ, Thiên Tỉ cười tươi nhìn hai người, cậu cảm thấy thật ấm áp. Cậu cứ như là một đứa trẻ được bố mẹ mình nâng niu bảo vệ. Bố mẹ ư... Thiên Tỉ tinh ranh nhìn hai ông bố, mỉm cười xảo quyệt. Hai người nhìn thấy nụ cười ấy mà lạnh sống lưng. Thiên Tỉ nó lại bày trò gì đây a...

Hình như khách khứa đã đến đông đủ mà vẫn còn chưa thấy mặt mũi chủ tiệc, Thiên Tỉ mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, ở đây thật đông người.
Trong phút chốc Thiên Tỉ bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vội quay về phía sau bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Ana hướng về mình và hơn hết cô ta đang khoác tay với Ngao Trạch là Ngao Trạch đó, Thiên Tỉ giật mình vội nhanh chóng núp sau lưng Thiên Nhất mong là hắn ta đừng có thấy cậu.

Cửa đại sảnh chợt mở toang kéo theo mùi thơm bạc hà nam tính, một thân ảnh cao lớn với hai thân ảnh khác đi đằng sau bước vào. Họ không ai khác chính là tam lão đại của Blue-red. Tất nhiên Vương Nguyên dẫn đường đi trước kéo theo phiá sau là Tuấn Khải và Chí Hoành đi theo.

Đẹp trai quyến rũ, soái khí ngút trời, bức người từng cm... Họ nhanh chóng trở thành trung tâm vũ trụ, cả đại sảnh lại được một phen nhao nhao bàn tán sôi nổi.

Nhậm Liệt khi thấy Tuấn Khải cư nhiên gương mặt đen lại, anh nhìn Tuấn Khải chẳng vừa mắt chút nào.

Qua quá trình tập luyện, Tuấn Khải dễ dàng mà cảm giác được ánh mắt đó, anh quay lại nhìn Nhậm Liệt cười nhạt. Rồi lại chuyển ánh mắt nhìn Thiên Nhất gần đó, bất ngờ thay gương mặt đó lại phảng phất hình bóng của Thiên Tỉ.

Thiên Nhất đương nhiên là biết Tuấn Khải là người đó của Thiên Tỉ. Hắn cười cười gật đầu với Tuấn Khải che chắn thật kín Thiên Tỉ ở sau lưng. Tuấn Khải mơ hồ thấy một bóng dáng ở sau lưng Thiên Nhất, bất quá cũng không để ý lắm mà bước đi tiêu sái theo sau Vương Nguyên.

Mà Thiên Tỉ lúc này đã sớm run nhè nhẹ cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại. Tuấn Khải anh ấy vẫn như vậy lạnh lùng đến khó tả, nhưng lại không kém phần dụ tình mê hoặc quyến rũ vạn người mê.

Hạ Mỹ Kì thấy Tuấn Khải rất đổi vui mừng nhanh chóng đến bên anh đưa cánh tay mảnh mai mà khoác vào tay Tuấn Khải. Hành động này đã làm cho đám phóng Viên và các cô gái được một phen choáng váng. Có lẽ tin đồn là sự thật.

Với hành động này của Mỹ Kì, Tuấn Khải không để vào mắt coi cô như không khí, không cần mất thời gian với cô ả này làm gì.

Ngao Trạch nhấp một ly rượu đỏ nhìn Tuấn Khải cười như không cười.
Tuấn Khải đi ngang qua hắn ta rồi dừng lại thâm hiểm nhìn hắn, sắp có trò hay để xem rồi đây...

Sau lời phát biểu của ông Hạ đám phóng Viên mau chóng tiếp cận Tuấn Khải và Mỹ Kì để phỏng vấn.
Ana nhìn Mỹ Kì cười toe toét thật sự rất là chướng mắt.

Phóng Viên nhân lúc này nhanh ra các câu hỏi để phỏng vấn, vụ hôm nay thật sự rất sốc và nóng hổi :

" Tổng tài Vương có phải tin đồn cô Hạ Mỹ Kì đây là vị hôn thê của anh là sự thật? "

" rốt cuộc hai người là quan hệ như nào? "

" Anh đã từng nói đã có vị hôn thê của mình rồi, vậy đó là ai? Là cô Mỹ Kì đây sao? "

Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng giữ im lặng như thể không liên quan đến anh. Hàng loạt câu hỏi các phóng Viên đưa ra, người rạng rỡ nhất bây giờ không ai khác chính là Hạ Mỹ Kì. Cô cảm thấy không khí im lặng này hơi lâu cũng nên nói vài lời vì cô ta nghĩ anh im lặng tức là sự thật " chuyện này... " cố tỏ vẻ ngây thơ và ngại ngùng. Còn đám phóng Viên thì nín thở chờ câu trả lời của cô.

Thiên Tỉ ở dưới đã sớm chảy nước mắt thành sông thật không thể nào chịu đựng nỗi mà chờ Hạ Mỹ Kì trả lời nên nhanh chóng hướng phía toa lét mà đi, cố tỏ vẻ bình thường để khỏi ai phát hiện ra sự khác lạ trong đôi mắt.

Vốn dĩ cậu bước đi chẳng ai rảnh mà quan tâm đến cậu mọi ánh mắt bây giờ đều hướng lên trên.

Nhưng có ai biết từ nãy đến giờ ánh mắt của Tuấn Khải luôn dán vào bóng dáng sau lưng của Thiên Nhất, như đang xác minh một cái gì đó và giờ thấy bóng dáng ấy, bóng dáng Thiên Tỉ đang bước đi anh vui mừng sung sướng cười thật đẹp vô thức mà nói " là em... "

Tiếng nói vừa dứt cả hội trường nhao nhao, còn Hạ Mỹ Kì sung sướng ôm chầm lấy Tuấn Khải, cô không hề nghe nhầm Tuấn Khải nói là em, chính là cô (Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ, ừm! Cô ả đang ảo tưởng người ta nói là Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cơ...)

Bước chân Thiên Tỉ dừng lại đứng bất động tại chỗ, đến nỗi nước mắt ở giữa chừng cũng ngưng động lại. Là sự thật... Và cậu đã chết trong tim của Tuấn Khải đó là sự thật không thể nào có thể thay thế được " mẹ! Hạnh phúc của con là vậy sao... " Thiên Tỉ tuyệt vọng mà bước đi. Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, cậu nhanh chóng gạt đi trong lòng vẫn đau, đau gấp bội lần "không được khóc, không đáng để khóc, không được khóc, không được..." cậu vừa đi vừa nói nhỏ với bản thân, mà nước mắt cứ thế mà phản bội lại chủ nhân nó.

Thiên Nhất và Nhậm Liệt dõi theo bóng lưng đang run lên từng đợt của Thiên Tỉ. Hai người muốn chạy theo nhưng mà lí trí lại không cho đi. Thiên Tỉ lúc này cần được ở một mình.

_________>_<__________

Xin lỗi híc híc!

Thiên Nhất x Nhậm Liệt cp mới này được chứ??
😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro