Part 25: Lo lắng cho ai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trong lòng rất là lo lắng cứ nghĩ đến việc này, lại lo cho việc kia nói chung trong tâm rất bất an, cứ cảm giác sắp có chuyện chẳng lành sảy ra.

Rất nhanh đã đến chỗ Thiên Tỉ đang chờ cấp cứu. Đập vào mắt Vương Nguyên là thân ảnh gầy hiu của Thiên Tỉ. Vương Nguyên sửng sờ, cảm thấy hổ thẹn thay cho Tuấn Khải. Tâm hơi nhói, thật sự không giám đối mặt với Thiên Tỉ... Đã lâu lắm rồi không thấy thân ảnh ấy, giờ nhìn Thiên Tỉ đã gầy hơn trước, chững chạc hơn trước và cao hơn trước chắc cũng đã bằng mình rồi.

Vương Nguyên bước chậm từng bước  đến bên Thiên Tỉ. Đang không biết nên chào hỏi làm sao thì rất nhanh Thiên Tỉ quay đầu lại mắt thật sáng với nụ cười đồng điếu hướng về phía cậu.

" Anh Vương Nguyên!!! "

Vương Nguyên nhanh chóng vứt bỏ cái không được tự nhiên rồi cười đáp lại Thiên Tỉ.

" Thiên Tỉ!! "

" Vương Nguyên anh là bạn của Nhất Dương. Thật tốt, anh ấy bị tai nạn... Anh ấy thật đặc biệt còn có bảo bảo... A!! Anh biết chứ, cậu ấy... "

Vương Nguyên tâm thả lỏng lần nữa căng thẳng, cái gì chứ?? Em ấy biết sao...??

Thấy Vương Nguyên không nói chuyện, Thiên Tỉ hơi lo lắng.

Một lúc sau Vương Nguyên nhẹ gật đầu.

" Nhất Dương, đúng là bạn của anh, em cũng biết đấy, cậu ấy mang thai thật sự là một chuyện rất khó tin. Mong là cả hai sẽ bình an, À! Cám ơn em đã đưa cậu ấy đến bệnh viện này, một lát nữa anh cần làm việc với bác sĩ a..."

Thiên Tỉ mặt đầy nghiêm túc mà nói với Vương Nguyên.

" Anh đừng lo lắng quá, bác sĩ Minh An là bác sĩ riêng của em tuyệt đối không nhiều lời đâu, anh yên tâm, mà còn nữa anh gọi em là Jackson đi !! "

Vương Nguyên thoáng sững sốt, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại.

" Ừ, cám ơn em!! "

Thiên Tỉ lắc đầu " không cần đâu, là việc em nên làm"

Vương Nguyên cười cười, chợt nghĩ đến chuyện nào đó lại hỏi

" Thiê..à Jackson trong suốt thời gian qua em ổn chứ, anh xin lỗi em về chuyện của Tuấn.. "

Chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ cắt ngang.

" em sống rất tốt, còn nữa anh Vương Nguyên em đã tìm thấy bố của em rồi, hiện giờ em đang sống với bố rất vui. Bố em hiện đang sống độc thân, bố em rất soái, à tên của bố là Dịch Dương Thiên Nhất đó... "

Vương Nguyên trong lòng nặng trĩu, buồn vui xen kẽ. Vui vì Thiên Tỉ đã tìm được người thân của mình, nhìn kìa ánh mắt kia sáng lấp lánh mà đầy ấm áp. Còn buồn vì khoảng cách giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải nói riêng và cậu nói chung ngày một xa. Dịch Dương Thiên Nhất trong giới hắc và bạch đạo ai mà không biết cái tên này chứ. Mặc dù không tham gia hắc đạo nhưng lại làm mưa làm gió trong giới bạch đạo, lại còn có quan hệ vô cùng rộng rãi với hắc đạo, ai ai cũng kiêng dè 5, 6 phần. Vương Nguyên thầm than thở cho đường tình của Tuấn Khải càng thêm chông gai. Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cố tình tránh né chuyện liên quan đến Tuấn Khải, cuối cùng cũng không nhắc nữa, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài...

Hai người ngồi đó đợi hàn huyên vài chuyện. Cuối cùng cánh cửa cấp cứu đang đóng chợt mở ra kéo theo bác sĩ Minh An cũng ra trên mặt đầy phiền muộn, cũng hơi hơi tức giận hướng về phía Vương Nguyên nói.

" Tôi không biết cậu là cha đứa bé hay là không, nhưng tôi đành phải nói với cậu. Hiện giờ thai nhi đang bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm rất dễ bị sẩy thai, hôm nay cũng rất là may mắn, đứa bé không sảy ra chuyện gì nhưng đang yếu lại càng yếu hơn đồng nghĩa với việc  lại càng dễ sẩy thai hơn gấp mấy lần. Mong thân nhân quan tâm nhiều hơn cho sản phụ.. Khụ.. Sản phu. Đặc biệt là cha đứa bé, theo như trong quá trình phẫu thuật, mà tôi phân tích ra được thì tâm trạng của cậu ấy, chẳng tốt lành nào, luôn trong tình trạng buồn đau chán nản có thể là vì đứa bé nên đành kiên trì. Nếu tình trạng này kéo dài rất dễ sẽ khiến cậu ấy rơi vào trầm cảm... Tôi không biết lý do gì khiến cậu ấy bị như vậy, nhưng tôi chắc chắn là do thiếu sự quan tâm của người nhà đặc biệt là cha đứa bé... Nếu muốn có đứa bé thì phải nên quan tâm cho cả hai... " nói xong một tràng dài bác sĩ cuối cùng cũng ly khai, bỏ sau Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến, và Thiên Tỉ vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận. Thiên Tỉ rất nhạy cảm bởi cái chuyện lừa dối, vì Vương Tuấn Khải đã đối xử với cậu như vậy. Nghĩ đến Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ lại càng thêm tức giận.

Thiên Tỉ thở phì phò mà nói

" ngoạ tào!! Trên đời này lại có một con người vô tình đến vô tâm như vậy. Đã làm cho người ta lớn bụng rồi lại không chịu trách nhiệm là sao. Với lại người ta là đàn ông con trai lại đi mang thai thì không nói cũng cảm thấy uất ức lắm rồi. Vương Nguyên anh có biết cha đứa bé là ai không vậy? Em muốn thấy cái mặt hắn trông ra làm sao. Cho hắn ta đến đây em sẽ đấm cái mặt ấy cho hả giận, đòi một công đạo cho anh Nhất Dương. "

Vương Nguyên nghe vậy, lặng lẽ nuốt nước bọt, rồi lặng lẽ rơi mồ hôi hột. Thiên Tỉ em có biết em đang nói gì không?

" không biết!! Anh cũng không biết là ai, thật đáng tiếc. Thôi mình đi thăm anh Nhất Dương đi. "

Vương Nguyên lặng lẽ mà đi theo. Đang suy nghĩ có nên thông báo cho Tuấn Khải hay không chuyện của Thiên Tỉ lẫn chuyện của Nhất Dương. Giờ bản thân Vương Nguyên đã ý thức được cậu ta quả thật "bộn bề nhiều việc" a...

Đi đến phòng Nhất Dương đang nằm. Chỉ thấy chàng trai đang ngủ rất say vẻ mặt tái nhợt, nơi gò má hõm xuống, còn tóc thì đã dài hơn gần che đi đôi mắt. Vương Nguyên quả thực kinh ngạc đến giật mình, mới một tháng không gặp mà hắn ta lại thành cái bộ dạng này.
Thiên Tỉ nhìn Nhất Dương mà đau lòng thay, thật sự muốn biết trong suốt thời gian ấy cậu ta đã trải qua những gì.

Đến buổi tối Vương Nguyên đuổi Thiên Tỉ về nghĩ ngơi, Nhất Dương vẫn chưa tỉnh lại còn bản thân thì canh chừng ở đây phòng ngừa trường hợp Nhất Dương tỉnh lại đi nói lung tung với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ mặc dù lo lắng nhưng cũng phải về nhà vì hai ông bố đang đợi mình ở nhà về ăn cơm.

Sau khi Thiên Tỉ đi Vương Nguyên rốt cuộc cũng suy nghĩ xong xuôi, tốt nhất là nên nói chuyện này cho cả hai người kia là Chí Hoành và Tuấn Khải. Đặc biệt là Tuấn Khải đi nói hết tất cả mọi chuyện cho Tuấn Khải mới là sáng suốt.

Sáng hôm sau Thiên Tỉ ra khỏi nhà để đi chạy bộ theo Nhậm Liệt nói rằng để rèn luyện sức khỏe. Còn bản thân hai người thì tối qua ăn tối xong thì cũng nhanh chóng rời nhà đến sân bay, bay luôn chuyến đêm để sáng mai còn kịp công chuyện. Thiên Tỉ bực bội, hai người này lúc nào cũng như vậy cứ thích nước tới chân rồi mới nhảy. Giờ xem xem cứ vội vội vàng vàng mà đi.

Thiên Tỉ chạy một vòng quanh khu phố chưa gì đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, nên đành phải quay về nhà. Cách cái cỗng còn thiếu 3m chợt từ phía sau đã bị một cái vòng tay bao trọn, cái lưng đã bị dán với bờ ngực phập phồng, Thiên Tỉ nghe thấy con tim mình đang đập lỡ nhịp, Thiên Tỉ sửng sốt cái ôm ấy...
Hơi thở quen thuộc sà hơi vào cổ, còn bên tai lại nghe thấy tiếng nói thân thuộc đã bao lâu rồi nhỉ?

" Thiên Tỉ... anh bắt được em rồi... Em đừng hòng trốn thoát khỏi anh... " giọng nói từ từ nhỏ đi. Từ sau lưng Thiên Tỉ cảm nhận được một dòng nước ấm, lại thoang thoảng tràn ra mùi máu... Thiên Tỉ bản thân thoáng run lên, xoay người lại ôm Tuấn Khải vào lòng, khi nhìn thấy máu nơi ngực anh đôi mắt đỏ lên nước mắt chảy xuống, giọng nói run rẩy đầy lo sợ

" Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải... Anh làm sao vậy??  Trả lời em đi... Tuấn Khải... "

Nhìn máu càng chảy càng nhiều, Thiên Tỉ càng kinh hoàng. Đưa Tuấn Khải vào nhà, cậu cố gắng bình tĩnh mà gọi cho Vương Nguyên.

Rất nhanh có người bắt máy nhưng lại không phải là Vương Nguyên mà lại là Nhất Dương.

" A lo! Xin chào tôi là bạn của Vương Nguyên, hiện giờ Vương Nguyên không có ở đây... "  chưa nói xong đối phương liền tắt máy. Nhất Dương nghi hoặc, lại nhìn tên người gọi Thiên Thiên, Nhất Dương mất hứng " thật là bất lịch sự...!! "

Thiên Tỉ chỉ đành cúp máy. Cậu tuy đang rất sợ, nhưng cậu vẫn còn lý trí. Cậu biết thân phận của Tuấn Khải đặc thù không thể tùy tiện nói chuyện này cho người khác, tùy tiện đưa đi bệnh viện cũng không được, Thiên Tỉ hiện đang rối rắm, trong đầu chợt suất hiện một thân ảnh Lưu Chí Hoành, lại chợt nhớ hình như không có số của Chí Hoành nên đành lục lọi tìm trên điện thoại của Tuấn Khải. Rồi nhanh chóng gọi cho Chí Hoành. Đối phương bắt máy Thiên Tỉ  nhanh chóng báo  địa chỉ của mình cho đối phương nhanh chóng mà tới.

Mười phút sau có một chiếc xe toàn thân màu đen dừng trước nhà Thiên Tỉ. Chí Hoành phân phó thuộc hạ đưa Tuấn Khải đến bệnh viện riêng của bang tại trụ sở. Thiên Tỉ  cũng leo lên xe, đôi mắt rưng rưng cầm thật chặt tay của Tuấn Khải. Lại ngước mắt về phía Chí Hoành hỏi :

" Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh Tuấn Khải lại bị thương? Nói đi chứ, tại sao? "

Chí Hoành xoa nhẹ thái dương ngữ khí bình tĩnh đến lạ thường

" chuyện xảy ra như cơm bữa! Không có việc gì đâu! Bình tĩnh... " rồi thong dong mà bắt chéo chân, lướt điện thoại rồi gọi cho Vương Nguyên:

" thân ái! Anh đói !"

" ừ! Ngoan anh đợi "

" À, không việc gì, bị thương, mất máu quá nhiều thôi... "

.....
....
.....

Thiên Tỉ nước mắt ròng ròng, vẻ mặt lo sợ, xảy ra như cơm bữa, này trong suốt thời gian này Tuấn Khải đã trải qua chuyện gì????

Khi Chí Hoành nói câu " hẹn gặp lại !!" với Vương Nguyên cũng là lúc xe dừng lại. Tuấn Khải rất nhanh đuợc đưa vào phòng cấp cứu. Thiên Tỉ lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa bàn tay gắt gao nắm chặt với nhau.

Chí Hoành chóng mặt mà nhìn theo Thiên Tỉ. Cuối cùng đành phải khuyên nhủ

" Thiên Tỉ, Tuấn Khải sẽ không có chuyện gì, viên đạn nơi ngực phải đã được xử lý qua, chỉ là mất máu quá nhiều nên đã hôn mê. Em cứ bình tĩnh mà ngồi đợi. Tin anh đi, vết thương nghiêm trọng hơn gấp đôi lần, Tuấn Khải cũng đã nếm qua, giờ vết thương như thế này chẳng đáng là gì so với Tuấn Khải. Hôm bữa vết thương do đạn gây ra chỉ cách tim 1cm Tuấn Khải vẫn bình an vô sự đấy thôi..."

Vương Nguyên từ hành lang đến nghe Chí Hoành an ủi Thiên Tỉ thì mặt đầy hắc tuyến. " này cũng gọi là an ủi ư? Chứ không phải là hù dọa người ta hả??

😅😅

Thông cảm hơi ngắn a, hôm nay viết đến đây thôi!! 
Giờ mình đi ôn bài đây mai có bài kiểm tra a... Mệt mỏi!! 😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro