Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, bạn Rii lười đã trở lại và ngày càng lười hơn. Chương này tặng cho bạn đoán đúng nhá. Muahahaa. 

Mà tôi nói , một chương cứ hơn 2000 từ quả thiệt vô cùng hại não đóa nha, có ai ủng hộ fic mới của tui hoon~~ Trùm cuối là ai? ấy,hí hí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, Vương Nguyên phải đi làm, Dịch Dương Thiên Tỉ loay hoay sắp xếp quần áo, đồ đạc, rồi bỏ vào va li. Mọi chuyện xong xuôi cũng đến 5 giờ rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ đem va li xách đến cửa phòng, sau đó tranh thủ làm đồ ăn. Cái này để hối lộ mấy vị đại nhân trong nhà, giúp cậu thoát quân huấn gian gian khổ khổ kia a!

Tối. Dịch Dương Thiên Tỉ đem mấy món ăn thịnh soạn mà đẹp mắt bản thân tân tân khổ khổ làm, miệng cười đến không khép miệng lại được. Ngoài cửa, có tiếng còi xe, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng tháo tạp dề, chạy nhanh ra cửa đón.

Cha mẹ Dịch nhìn con trai ân cần cầm cặp táp, hỏi thăm " Có mệt hay không? ", " có đói hay không? "chỉ thấy toàn thân lạnh run không hà! Không có chuyện gì sao có thể ân cần như vậy được? Chuyện này không khoa học chút nào! Vô sự ân cần, phi gian tức đạo. Chính thế! Cha mẹ Dịch áp chế run rẩy trong lòng, bình tĩnh vào nhà.

Với Vương Nguyên đệ khống chính hiệu mà nói, em trai làm gì cũng thấy vui. Cho nên thấy em trai ngoan ngoan, ân cần chăm sóc mình, bản thân sẽ cảm thấy tình yêu bao la vĩ đại của hắn đã sưởi ấm em trai nhỏ a~~. Vị tổng tài này, ngài mang IQ của mình cho ai rồi?

Đợi mọi người tắm rửa xong, cùng nhau quây quần quanh bàn cơm, trên bàn cơm canh còn tỏa ra khí nóng, hương thơm khiến cho người ta thật muốn ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ lễ phép mời cha, mẹ và Vương Nguyên ăn cơm, ân cần gắp thức ăn cho mọi người. Cha mẹ Dịch quả thật nhìn không nổi, mở miệng: 

" Dương Dương, có chuyện gì nói đi? "

" Không có a~~. " Dịch Dương Thiên Tỉ tít mắt cười.

" Con nghĩ mẹ không biết sao? Nói đi? Muốn xin xỏ cái gì? " Mẹ Dịch ngắt chóp mũi cậu.

" Nga~~" Dịch Dương Thiên Tỉ kéo dài giọng, mắt chớp chớp " Con không muốn tham gia quân huấn. "

" Được. ", " Không được. " Mẹ Dịch với Vương Nguyên đồng thanh.

" Mẹ? Tại sao? " Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn.

" Đúng vậy. Mẹ, quân huấn rất cực khổ, mẹ nỡ để em ấy chịu tội sao? " Vương Nguyên cũng nói giúp cậu.

" Không phải chịu tội hay không. Mà cái này là tập thể. Tập thể đó, mấy đứa có hiểu không? Dương Dương, Đại học cũng là mô hình thu nhỏ của xã hội, cho nên con phải biết cách hòa nhập với mọi người. Nếu ai cũng như con, làm theo ý mình như vậy là không được. Hiểu chưa? "

" Dạ. " Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một tiếng đáp lời.

" Được rồi, ăn cơm đi. Thức ăn sẽ mất ngon. " Cha Dịch lên tiếng.

Phòng khách. Mọi người quây quần tụ họp, xem ti vi nói chuyện phiếm. 

" Dương Dương, mai bắt đầu quân huấn thu xếp đồ xong chưa? "

" Xong rồi ạ. "

" Vậy thỳ tốt. Con nhớ phải tuân theo nội quy đấy. "

" Ngày mai cần cha đưa đi không? " Cha Dịch hỏi.

" Không cần, để con đưa em ấy đi cho ạ. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. " Vương Nguyên nhanh chóng nói. Hắn chờ ngày này lâu rồi biết không. Đưa en trai đi học gì gì đó, quả thật xứng đáng làm anh trai vô cùng.

Cha mẹ Dịch thấy con trai đồng ý, dặn dò thêm vài chuyện, xua đuổi hai người về phòng. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời rời đi. Vương Nguyên mặt dày qua phòng Dịch Dương Thiên Tỉ với cái lý do ấu trĩ vô cùng, xem cậu chuẩn bị đồ tốt chưa. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mặc hắn, lấy đồ đi tắm.

" Này bảo bối, bảo bối của anh ơi

Anh muốn gửi cho em một chút ngọt ngào

Để em đêm nay có thể bình yên say giấc

Này tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh ơi

Vuốt nhẹ đôi chân mày của em

Để em yêu thêm thế giới này hơn

Wa la la la la la bảo bối của anh

Khi anh mệt mỏi đã có em yêu bên cạnh

Ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh

Anh muốn cho em biết, em là người đáng yêu nhất thế gian. "

Chuông điện thoại vang làm Vương Nguyên nhảy dựng. Nghĩ sao lại nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải, gặp quỷ chắc. Vương Nguyên làm lơ, tiếp tục chăm chăm xem gấu bông, nghĩ tai mình có vấn đề. Cơ mà điện thoại nó vẫn reo có được không. 

Vương Nguyên tới đầu giường, nhìn hai dòng chữ " Tuấn Khải <3 " máu dồn lên não luôn rồi. Hắn bực tức trả lời:

" Anh đừng có mà gọi cho em ấy nữa? Có phiền không? "

" Vương Nguyên? " bàn tay cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải xiết chặt, " em ấy đang ở với cậu? "

" Đúng vậy, tôi qua nhà Tiểu Thiên Thiên, ở cùng phòng với em ấy ", dừng một chút mới nói tiếp " anh biết khó mà lui đi. " Vương Nguyên đắc ý nói.

" Khốn kiếp. " Vương Tuấn Khải ném mạnh điện thoại vào tường, vỡ tan, giờ này anh nổi giận thật rồi. 

" Dịch Dương Thiên Tỉ, tốt nhất em nên giải thích cho rõ ràng. " Từng tiếng, từng tiếng rít qua kẽ răng, âm trầm đến đáng sợ.

Bên kia Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình, Vương Nguyên lại nhàn nhã xóa lịch sử cuộc gọi, đung đua chân nhàn nhã ngồi trên giường, tâm trạng rất tốt a~~. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa biết chuyện gì, thấy Vương Nguyên còn ngồi trên giường, mi tâm nhíu lại, mở miệng đuổi khách. Cậu còn nhớ Vương Tuấn Khải không thích cậu thân cận với Vương Nguyên đâu.

Vương Nguyên đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại, không thấy tin nhắn " Chúc ngủ ngon " có hơi mất mát một chút, nghĩ anh bận việc, hơi cân bằng trèo lên giường đi ngủ.

Đêm nay, Vương Nguyên sung sướng chìm vô mộng đẹp. Trong mộng, em trai như cái đuôi nhỏ bám theo hắn, làm đệ khống như hắn vui vẻ. Còn với Vương Tuấn Khải lại là một đêm không ngủ a~~. Mấy cái này Dịch Dương Thiên Tỉ đều không biết.

Sáng. Vương Nguyên đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến trường. Phụ trách xách va li lên phòng ký túc, sặn dò vài câu rồi về công ty. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên ra ngoài cổng trường, vui vẻ tạm biệt hắn, rồi lên phòng ký túc sắp xếp đồ đạc, dọn vệ sinh. 

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe nhìn một loạt hành động của hai người, bàn tay cầm vô lăng xiết chặt, nổi cả gân xanh. Anh rũ mắt, trong mắt cuồn cuộn phong ba, trái tim cũng nhói lên. Vương Tuấn Khải lấy di động, gửi môt dòng tin nhắn, anh nghĩ kế hoạch kia thực hiện được rồi đi, giọng nói âm u như từ địa ngục vọng về: " Vương Nguyên là cậu ép tôi. " Quay đầu xe về Vương Đại.

Mấy chuyện này Dịch Dương Thiên Tỉ đều không biết. Một tháng cậu tham gia quân huấn, sóng ngầm giữa hai vị họ Vương chính thức khởi động. Chuyện này kể sau.

Quay lại với Dịch Dương Thiên Tỉ. Phòng 078, khu A, khi nhìn thấy Giang Địch, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết chửi thầm: " Oan gia ngõ hẹp a. " Dịch Dương Thiên tỉ trong lòng lẩm bẩm, " người không phạm ta, ta không phạm người. " Ai ngờ Giang Địch cậu ta lại chẳng thể để cậu yên ổn, một câu " Thiên Tỉ ", hai câu " Thiên Tỉ ". Cậu không bận tâm chuyện trước kia, nhưng cũng không phải thánh mẫu mà tha thứ cho cậu ta.

" Giang Địch, tôi nghĩ tôi và cậu không thân thiết đến thế. Sau này, cậu cũng đừng làm phiền tôi nữa. " Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, xoay người ra khỏi phòng.

Giang Địch nhìn bóng lưng người trước mặt, nắm tay đặt bên mép quần xiết chặt. Chưa ai dám đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta lúc trước luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Cậu ta học giỏi, cũng được xem như tuấn tú dễ nhìn , chỉ là rất kiêu ngạo, lòng đố kỵ cũng rất mạnh. Những tưởng tiến vào Thanh Hoa rồi vẫn như thế, cậu ta vẫn sẽ được mọi nười tôn sùng, lòng hư vinh của bản thân cũng thỏa mãn.

Thế nhưng một Dịch Dương Thiên Tỉ trước mắt lại dẫm nát hết tự tôn của cậu ta. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tiến vào trường đã được mệnh danh ' Vương Thanh Hoa '. Chẳng phải chỉ có khuôn mặt xinh đẹp và hậu thuẫn vững chắc thôi sao. Có cái gì đặc biệt hơn người, kiêu ngạo như vậy cho ai xem. " Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi Giang Địch chắc chắn sẽ giẫm cậu xuống dưới chân, cướp lại mọi thứ tôi nên có, cho mọi người biết, ai mới là Vương. "

Trị số thù hận sao lại cao như vậy rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nếu biết lý do Giang Địch đối xử với cậu như vậy ở kiếp trước là vì mấy chuyện nhảm nhí kia, chắc sẽ phát điên. 

Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi phòng, mới cảm thấy thoải mái. Ở chung phòng với bạn thân kiêm tình nhân của hắn ta, quả nhiên khó chịu. Nếu không phải không cho phép đổi phòng, cậu cũng sẽ không chịu tội như vậy. 

Hôm nay, vừa đến phòng đã phải nộp điện thoại lên rồi, quả thực nhàm chán. Không biết Vương Tuấn Khải có nhắn tin hay gọi điện cho cậu không nhỉ? Cậu đã nhắn tin báo cho anh phải tham gia quân huấn một tháng, không thể gặp nhau, nghĩ đến khuôn mặt tức giận khi anh đọc tin nhắn, cảm thấy rất vui vẻ a~~.

Lý Phi Phàm nhìn cậu trai xinh đẹp đứng dưới gốc cây, đồng điếu hằn sâu bên khóe miệng, tâm hẫng một nhịp. Trong đầu hắn ta bây giờ chỉ có hai chữ " thiên sứ ",mà hắn lại chính là " ác ma ". Trái ngược cỡ nào, một người đã sống dưới bóng tối lâu ngày, đều ao ước chạm tay vào một chút ánh sáng, cũng muốn có được ánh sáng ấy bằng mọi giá. Mà hắn chính là người như vậy!

Người trước mắt chính là ánh sáng mà hắn ta tìm. Không nói đến vẻ ngoài hay gì khác, gia thế của cậu chính là trợ lực không thể thiếu của hắn ta. Cho nên, việc hắn ta cần làm là đoạt lấy thế lực đằng sau cậu bé kai, chứ không phải động tâm. Hắn ta đã sống quá lâu dưới đáy địa ngục rồi, giờ là lúc hắn ta cần phải mượn sức để trèo lên, chạm tới đỉnh vinh quang. Hắn ta cần đoạt lại mọi thứ, tiền bạc, địa vị, quyền thế. Đến lúc đó, thứ hắn ta muốn luôn luôn nằm trong tay. 

Chỉ là một Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi, một " thiên sứ " đưa hắn ta tới đỉnh cao, để lợi dụng và bị hắn ta lợi dụng. Lý Phi Phàm áp chế tâm tình, xoay người ly khai. Đã đi đến bước này, hắn ta sẽ không cho phép bất cứ thứ gì làm sai sót, kể cả cậu bé như " thiên sứ " làm hắn ta động tâm kia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helllo~~~, vote và cmt cho Rii nhá. há há. Xie xie~~*cúi đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro